62.
......
Cô khóc trong xe và không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, bước xuống xe, cô cố gắng ép buộc bản thân, Kim Taehyung đã đỡ cánh tay cô bước vào Jeon gia. Giữa đại sảnh đặt chiếc quan tài của Min Yoongi, giờ phút này anh đang nằm yên ở bên trong, còn jimin thì ở ngay bên cạnh anh.
Kì lạ thay, Jimin không khóc. Cậu ấy chỉ là hai mắt ửng đỏ bên cạnh anh ấy, nhìn thấy cô Jimin cũng chỉ đơn giản gật đầu nói:
"Cảm ơn cậu, Seo Yeon"
Thấy người bạn thân nhất của mình như vậy, trong lòng cô rất khó chịu. Cô và Jimin quen biết nhau nhiều năm, cậu còn thân thiết hơn người nhà cô, cô và Jimin đã sớm thân thiết như người thân khi còn học trung học. Cậu ấy là người bạn duy nhất của cô trên thế giới này.
Jimin hiểu tình yêu của cô dành cho người đàn ông chín năm trước, vì vậy ba tháng trước cô ấy hỏi cô:
"Seo Yeon, sao cậu luôn có vẻ buồn vậy?"
Cậu ôm Seo Yeon nghẹn ngào nói:
"Cậu luôn rơi nước mắt không giải thích được, nhưng ba năm trước anh ấy đã là của cậu "
Khi đó Jimin còn chưa tìm được Min Yoongi, còn cô tuy rằng có được người đàn ông nhưng không cách nào có được tình yêu của anh.
Cậu ấy hiểu cô, cô cũng hiểu cậu ấy.
Tình yêu của cậu dành cho Min Yoongi không hề ít hơn cô lúc đó. Cô đi qua nhẹ nhàng ôm lấy Jimin, giống như rơm rạ gãy lưng lạc đà, cậu khóc không thành tiếng trong lòng cô. Cậu nghẹn ngào nói:
"Anh ấy không còn... Lần này thật sự không còn, Seo Yeon, cậu nói xem sao tớ không may mắn như vậy? Tớ khó khăn lắm mới tìm thấy... Tìm thấy anh ấy chưa được ba tháng, anh ấy cứ như vậy biến mất, cậu bảo tớ sau này phải sống như thế nào đây?"
Kim Taehyung ở gần đó, cô vỗ vỗ vai cậu, nghe thấy jimin bi thương nói:
"Phần đời còn lại của tớ không còn anh ấy nữa "
Jimin hiện tại ngay cả một chút sức sống cùng không còn.
.....
Cô ở cùng Jimin một chút rồi ra ngoài dặn dò trợ lý:
"Yang Bin, thay tôi đăng bài viết, lấy danh nghĩa của Jimin của Jeon gia mời người tôn quý nhất trong Seoul đến tham gia tang lễ này, Min gia bọn họ không tổ chức tang lễ thì chúng ta làm, nhất định phải làm cho lớn!"
Phải để Min gia biết phong thái của Min Yoongi.
Trợ lý tò mò hỏi:
"Cho jimin cậu ấy thân phận gì?"
"Giám đốc điều hành" cô nói
Trợ lý do dự nói:
"Nhưng cậu ấy không có cổ phần"
"Đây là chuyện của Jeon gia chúng ta, cậu không nói tôi không nói thì ai mà biết chuyện này? Hơn nữa chỉ là cổ phần thôi, Jimin muốn thì ngay mai tôi có thể chuyển cho cậu ấy"
Trợ lý lập tức đi sắp xếp mọi chuyện, cô trở lại phòng thấy Kim Taehyung ở đây, cô tò mò hỏi anh ta:
"Anh không bận sao?"
"Đám tang tôi muốn góp chút sức"
"Ừm, anh và Jimin cũng có qua lại, giữa hai người. Tôi không biết quan hệ của hai người, nhưng Jimin luôn ở trước mặt tôi thay anh nói những lời tốt đẹp, anh có thời gian khuyên nhủ cậu ấy nhiều hơn"
Nghe vậy Kim Taehyung hứng thú hỏi:
"Cậu ấy thay tôi nói cái gì?"
Cô liếc anh một cái, Kim Taehyung nhếch môi đột nhiên đưa tay kéo tay cô nói:
"Anh phải đi đón Julia, đợi lát nữa quay lại đây với em, em nhớ ăn cơm, đừng ngược đãi chính mình "
Giọng điệu của anh ta rất giống trạng thái vợ chồng bình thường ở chung, cô lặng lẽ rút tay lại nói:
"Tôi đến chỗ Jimin "
Cô vừa mới xoay người, Kim Taehyung đột nhiên gọi cô:
"Seo Yeon "
Seo Yeon....
Cô nhớ lần đầu tiên anh gọi cô như thế, nói rằng anh yêu cô. Cô cứng đờ thân thể, xoay người lại im lặng nhìn anh.
"Sinh mạng vô thường, có được thì phải quý trọng "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top