61. Kết quả không ai muốn
Toàn thân cô không một mảnh vải, ngay khoảnh khắc Kim Taehyung kéo áo choàng xuống, gương mặt cô tái mét, hơn thế nữa là tức giận. Cô vội vàng lấy chăn bọc lên người, muốn hung hăng độc ác mắng Kim Taehyung mấy câu, nhưng lại thấy anh trắng trợn nhìn lên người cô, dáng vẻ như muốn ăn sạch cô. Cô biết rằng người đàn ông này có một ý đồ xấu với cô. Anh không thể làm gì được được cô vào lúc này. Đây là chuyện mà anh tiết lộ cho cô.
Cô thở dài một hơi, nằm xuống giả chết, người đàn ông đứng yên ở phía bên kia của giường, cô không biết anh sẽ làm gì, hiện tại giống như mèo đuổi chuột, và cô là con chuột đó. Cô không dám nhắm mắt, lòng bàn tay nắm chặt lấy góc chăn, thấy cô lo lắng sợ hãi, Kim Taehyung hừ lạnh một tiếng khinh thường nói:
"Nhìn bộ dạng không có tiền đồ này, anh có thể làm gì em chứ "
Cô không nói gì, Kim Taehyung đột nhiên tới đè lên người cô, cô cố gắng trấn tĩnh nhìn anh nói:
"Tránh ra "
Thân thế Kim Taehyung rất nặng, đè cô đến mức sắp không thở nổi, bàn tay anh tìm được mười ngón tay của cô siết chặt, nói:
"Nam với nữ, sự tương tác giữa những người yêu nhau, em sẽ thấy rất vui. Dẫu sao giữa chúng ta cũng làm không ít lần rồi, chi bằng đêm nay chúng ta lại thử xem?"
Yo, anh thật không biết xấu hổ!
Kim Taehyung giờ phút này đang ngấm ngầm chịu đựng rất lợi hại, hơi thở nặng nề phả lên gương mặt cô, phần nóng bỏng phía dưới cũng hung hăng áp vào cô. Anh rất khó chịu, anh lại muốn chuyện đó.
Cô là một người phụ nữ trưởng thành, anh tiết lộ cho cô rất nhiều thông tin, trái tim cô cũng đang ngứa ngáy, nhưng cuối cùng cô vẫn không muốn. Có phản ứng sinh lý là một chuyện, mà trái tim lại là một chuyện khác, trái tim cô lúc này không hướng về phía anh.... nó không có tình yêu.
Hơn nữa chuyện như thế này có lần một thì sẽ có lần hai, chỉ cần sau này cô không rời khỏi Seoul, anh sẽ luôn nghĩ đủ mu mẹo để lên giường với cô....
Cô đỏ hoe đôi mắt và nói:
"Tôi không muốn"
Kim Taehyung trừng đỏ mắt, hoàn toàn mặc kệ cô có muốn hay không, trực tiếp cúi đầu hôn lên má, rồi tai. Cô ra sức giãy dụa, khó khăn lắm mới nhích ra một chút từ dưới thân anh, nhưng lại bị anh đè trở lại, mà lúc này tấm chăn trên người cũng không thấy đâu, áo ngủ lụa của anh rơi vào người cô lạnh lẽo.
"Xin lỗi, tôi không kiềm chế bản thân được nữa"
Dừng một chút, anh khó khăn giải thích:
"Tôi là người thừa kế, còn em thì đẹp như vậy, tôi không nhịn được cũng bình thường thôi"
Cô nhặt áo choàng mặc vào, không nói một lời, trong lòng có chút kinh ngạc đối với sự sến súa nửa vời của anh, dường như không giống tác phong của anh. Trong phòng im lặng lạ thường, Kim Taehyung đứng dậy rời đi, sau đó từ cửa sổ, cô nhìn thấy anh đi đến chỗ hồ bơi. Phòng cô nằm ngay trước cửa biệt thự.
Anh ngồi ở ghế dài bên hồ bơi, cầm lấy một điếu thuốc bên cạnh rồi châm lửa, hút vài hơi rồi lại dập tắt, dường như không có hứng thú gì.
Bóng lưng của anh rất tiêu điều, giống như tối hôm qua. Cô quay lại, nhắm mắt và nằm trên giường ngủ. Nhắm mắt nằm lăn qua lăn lại không ngủ được, đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại mà trợ lý gọi cho cô, cậu ấy nói hot search là Kim Taehyung bỏ ra số tiền lớn ém xuống, thật ra anh hoàn toàn có thể không cần phải giúp cô.
Nhưng anh vẫn làm điều đó.
Hơn nữa hao hết tâm tư đối phó với Jeon gia chỉ xin cô ở bên cạnh anh một ngày, từ đầu đến cuối anh làm những việc này chẳng qua là bởi vì cô. Mất trí nhớ, rốt cuộc anh đang nghĩ gì về cô?
Cô xoay người nhìn ra cửa sổ, bên chân anh đột nhiên có thêm một chú mèo, lông màu vàng cam, rất mập mạp. Nó dường như rất bám Kim Taehyung, không ngừng đi vòng quanh cọ cọ vào chân anh, cô đưa tay đẩy cửa sổ ra, gió lạnh bên ngoài thổi vào, cô chủ động hỏi:
"Nó từ đâu ra vậy?"
Dường như chuyện vừa rồi không hề xảy ra, Kim Taehyung lạnh nhạt giải thích:
"Cửa hàng xóm bên cạnh bởi vì sân sau tôi có nuôi cá nên nó thường xuyên đến chỗ tôi"
Cô hỏi một câu rất nhàm chán, nhưng lại muốn nói chuyện phiếm với anh, cũng may Kim Taehyung kiên nhẫn trả lời cô:
"Đều là cá chép"
Cá chép...
Anh ta nuôi vì Choi Heejin sao?
Anh ta có thường xuyên đưa Choi Heejin tới nơi này không?
Cô không nhận ra âm thanh thất vọng của mình, rồi thốt lên rằng:
"Choi Heejin từng nói với tôi rằng cô ấy thích cá chép"
Kim Taehyung dừng tay, giọng nói lạnh nhạt như nước giải thích:
"Tôi chưa từng dẫn cô ta tới đây, cũng không phải nuôi vì cô ta "
Cô vô thức hỏi: "Vậy vì ai?"
Tầm mắt Kim Taehyung đột nhiên nhìn về phía cô, cô ra vẻ thoải mái cười cười nói:
"Đừng nói là tôi, tôi ghét cá chép nhất "
Kim Taehyung kinh ngạc:
"Cái gì "
Cô nhẹ nhàng giải thích:
"Tôi không thích ăn cá chép, mùi tanh rất nặng và nhiều, nhưng tôi nghe Choi Heejin nói rằng anh thích cá chép, sau khi kết hôn với anh, vì để lấy lòng anh, mỗi lần nấu ăn sẽ làm một món ăn cá chép, mặc dù lúc kết hôn với anh chưa bao giờ anh ăn món tôi làm"
Nhớ lại ba năm hôn nhân, cô quá nhân nhượng vì lợi ích toàn cục diện. Khi đó cô thật sự ngốc quá.
Kim Taehyung lẩm bẩm nói:
"Thì ra là như vậy..."
Cô nghi hoặc hỏi:
"Anh nói gì vậy?"
Kim Taehyung lắc đầu nhìn cô nói:
"Ngủ sớm đi, ngày mai tôi sẽ đưa em xuống núi, tôi còn phải đến đồn cảnh sát đón Julia."
Cô ừ một tiếng, đưa tay ra đống cửa sổ lại.
Gần đây cô thường ngủ trong nhà máy, nhìn thấy mặt trời mọc lên chiếu sáng cả một mảng màu cam, ánh sáng loang lổ trên cây ngô đồng, cô thấy Kim Taehyung lại đến bể bơi cho mèo ăn. Kim Taehyung đút mèo ăn và nhìn về phía cô, cô vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, chờ nghe thấy tiếng bước chân rời đi cô mới mở mắt ra, sau đó cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng. Cô mặc quần áo xong rồi đứng dậy đi ra ngoài, Kim Taehyung nhìn hai má cô, hỏi:
"Muốn trang điểm không? Có mỹ phẩm ở đây này"
Cô gật đầu nói:
"Cảm ơn"
Bên cạnh Kim Taehyung chỉ xuất hiện một người phụ nữ bị cô coi là tình địch, nhưng tối hôm qua anh ta nói chưa từng dẫn cô ta tới nơi này. Rõ ràng, anh ta đặc biệt chuẩn bị mỹ phẩm cho cô.
Cô rửa mặt trang điểm nhẹ, lại uống thuốc chống ung thư, thấy cô uống thuốc, sắc mặt Kim Taehyung dường như có chút u ám. Khi hai người đi ra ngoài, mặt trời đã mọc, đây là thời tiết tốt hiếm hoi ở Seoul, hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp. Khi cô vừa lên xe, chuông điện thoại của cô đột nhiên reo, là trợ lý gọi đến:
"Có chuyện gì không?"
"Jeon tổng, có một tin tức không hay"
Trợ lý hiếm khi nói chuyện với cô với giọng điệu như vậy, dường như có chuyện gì rất lớn, cô tò mò hỏi:
"Chuyện gì"
"Jeon tổng, Min tiên sinh qua đời rồi"
Cô mặc cho Kim Taehyung khom lưng thắt dây an toàn cho cô, không kịp phản ứng lại theo bản năng mà hỏi:
"Min tiên sinh nào?"
"Min Yoongi, Min tiên sinh"
Động tác Kim Taehyung thắt dây an toàn cho cô dừng lại, cô cũng ngơ ngác nhìn anh ta, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Trợ lý thở dài giải thích:
"Tối hôm qua Min tiên sinh rơi xuống hồ không cứu được, Min gia đang chuẩn bị hậu sự, vừa mời cô đến đó"
Cô lẩm bẩm hỏi:
"Khi nào tang lễ?"
Trợ lý nói:
"Hôm nay"
Cô bị sốc hỏi:
"Gấp như vậy sao?"
"Min tiên sinh dù sao cũng là con riêng vừa mới trở về Min gia, người bên ngoài hoàn toàn không biết sự tồn tại của anh ta, Min gia muốn đơn giản...."
Cô ngắt lời cậu ấy, dặn dò:
"Yang Bin, ngươi lập tức đi thương lượng với Min gia, nếu như bọn họ chịu giao Min Yoongi cho chúng ta, chúng ta đồng ý duy trì hợp tác thương mại với Min gia trong một năm "
Trợ lý nhanh chóng nói: "Vâng''
Sau khi cúp điện thoại, cô vẫn thấy khó tin, Kim Taehyung nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má cô, giải thích:
"Tôi có thể nhìn ra Min Yoongi và hai đứa con trai của Min gia không giống nhau, đôi mắt cậu ta rất trong sạch, đối với việc kinh doanh không có dã tâm quá lớn. Lúc trước tôi có hỏi cậu ta vì sao lại trở về Min gia, cậu ta nói trong lòng có cất giấu một người"
Cô nói trong nước mắt:
"Người đó không phải tôi"
Nếu Jimin biết Min Yoongi không còn nữa thì có suy sụp không?
"Tôi biết, cậu ta rất vui vẻ khi nói về tương lai của mình, cậu ta kiên định nói nhất định sẽ cưới người đó. Bị cậu ta cảm động, cho nên Min gia lựa chọn cậu ta, cho dù cậu ta không lấy được hợp đồng này, tôi cũng dự định dùng hợp đồng của Kim gia bồi thường cho cậu ta"
Im lặng một lúc, Kim Taehyung thở dài nói:
"Cậu ta cũng thu hút em, em đồng ý lấy hợp đồng của Jeon gia ra giúp anh ấy, quả thật con đường phía sau hẳn là rất dễ đi, đáng tiếc đời người ngắn ngủi, cuối cùng anh ấy cũng..."
Kim Taehyung không nói tiếp, cô đột nhiên nhớ tới Jimin đã từng nói với cô,"Chàng trai ấy.... vẻ ngoài khí chất ngời ngời ấy là một tâm hồn như trăng gió, sự mong manh, nhạy cảm, lòng tự trọng và không chùn bước vì tình yêu."
Người đàn ông chịu hy sinh mạng sống cho Jimin kia thật sự đã không còn.
Lần này là hoàn toàn không còn nữa.
Nghĩ đến đây, cô đau lòng khó chịu.
Lúc cô và Kim Taehyung vội vàng chạy về thành phố đã là giữa trưa, trong lúc trợ lý gọi điện thoại cho cô, anh nói Min gia bên kia dùng thi thể để đổi lấy hợp tác thương mại một năm với Jeon gia.
Tuy nhiên, phía họ cũng nói rằng họ sẽ không tham dự tang lễ.
Trên đường xuống núi, cô do dự hồi lâu mới lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho Jimin, cậu ấy cười hỏi:
"Cậu gọi điện cho tớ làm gì? Để tớ đoán, cậu sẽ mời tớ ăn tối?"
Cô khó khăn gọi cậu ấy: "Jimin "
Jimin cảm thấy điều kì lạ, vội vàng hỏi cô:
"Làm sao vậy? Có phải Kim Taehyung lại bắt nạt cậu hay không? Hay là bệnh tình của cậu....?"
Cô nhắm mắt lại, không đành lòng nói:
"Tớ tìm thấy Min Yoongi, sáng hôm qua đã gặp anh ấy, anh ấy nói không xứng đáng với cậu"
Jimin bên kia do dự, dừng một lúc một hồi lâu rồi nói:
"Tớ biết, tớ hiểu sự yếu đuối, nhạy cảm, lòng tự trọng của anh ấy, anh ấy thật sự là người đàn ông tốt nhất tớ từng gặp trên thế giới này, tớ đồng ý chờ anh ấy, chờ anh ấy tới tìm mình."
Yếu đuối, nhạy cảm, lòng tự trọng...
Thật ra Jimin vẫn luôn hiểu anh ấy.
Vì vậy, cậu ấy kiên nhẫn chờ đợi anh ấy. Nhưng...
Kết quả lại là....
Một kết quả mà không ai ngờ đến....
Cô khó khăn mở miệng nói:
"Jimin, tớ có một chuyện muốn nói cho cậu biết, sau khi nghe xong....đừng xúc động quá"
Bất cứ lời an ủi nào của cô đều vô ích.
Jimin thấy cô nghiêm túc như vậy, cậu đoán ra được tình huống khá cấp bách hỏi:
"Seo Yeon, có phải anh ấy xảy ra chuyện gì không?"
"Tối hôm qua....Min Yoongi đa qua đời"
Trong khi đó, cô nghe thấy âm thanh của điện thoại rơi xuống đất.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top