54. Chưa từng quan tâm
Thời gian của cô có hạn, căn bản không muốn sống trong thù hận, nếu không phải Kim Taehyung đối phó với Jung gia, dồn ép cô tiếp nhận và đối phó Jeon gia, bây giờ cô cũng không quay lại Hàn Quốc. Vốn lúc tiếp nhận Jeon gia cũng đủ phiền toái rồi, lãng phí thời gian của cô, Kim Taehyung còn muốn để cô và anh ta dày vò lẫn nhau.
Cô có điên không?
Cô buồn cười nhìn anh, giễu cợt nói:
"Anh đối với tôi thật cố chấp, anh của bây giờ khiến tôi cảm thấy thật xa lạ, anh như vậy tôi sẽ hiểu là anh vốn không quên được tôi."
Mặt anh sa sầm lại, cô đặt tay lên vai anh vỗ về như nhắc nhở:
" Trước khi anh mất trí nhớ đã nói yêu tôi, anh đừng nói rằng anh quên hết mọi chuyện chúng ta nhưng vẫn không quên được tình yêu dành cho tôi? Ồ, anh nghĩ tôi sẽ tin sao?
Nghe vậy Kim Taehyung tức giận đến bật cười, anh đưa tay túm cổ cô ôm vào lòng, trong ngực cô có chút khó thở, bị ép ngửa đầu nhìn anh ta, không cam lòng yếu thế cười hỏi:
"Bị tôi nói trúng tâm tư rồi sao?
Kim Taehyung đột nhiên cúi đầu hôn đè lên môi cô, cũng không phải hôn môi, mà là cướp đoạt sâu sắc, khóe môi của cô bị cắn rách. Cô thở hỗn hển vì đau, anh ấy đột ngột buông cô ra, đẩy cô ra xa. Cô đứng không vững liền bị ngã xuống mặt đường. Mặt đường ở Seoul ẩm ướt, cô ngồi trên mặt đường cảm nhận được một trận lạnh lẽo, nhưng trong lúc nhất thời lại không đứng dậy nổi.
Mắt cá chân của cô rất đau, vừa mới ngã đã trẹo chân, cô giữ chặt nó không phát ra âm thanh, ngồi bệt xuống nhìn anh ta chế giễu. Sự dây dưa không dứt hiện giờ của cô và anh thấy thật buồn cười. Bản thân anh cũng nhận ra điểm này, đột ngột nhắm mắt lại thật lâu mới nói:
"Jeon Seo Yeon, em thật sự không biết sợ hãi."
Sinh ra làm người làm sao có thể không sợ hãi. Chỉ là trái tim cô đã tan nát...
Cô trầm mặc không nói, Kim Taehyung tức giận lập tức quay người lại ngồi xổm trước mặt cô, giọng nói hằn học nói:
"Ngã đau như vậy thật đáng đời em! Em cả ngày chọc giận anh, đầu tiên là chạy đến Busan mập mờ không rõ với người đàn ông khác, trên mạng còn truyền ra video hai người hôn nhau! Bây giờ còn cùng Kim Taejoon ở chỗ này đóng phim tình cảm, anh trái lại không muốn quản em, mà muốn đánh em một trận, nhưng..."
Kim Taehyung đột dừng lại, anh nắm lấy vai cô, ôm cô đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nói:
"Một người phụ nữ không biết sống chết "
Mắt cá chân của cô rất đau, cô cũng không đi gây khó dễ với Kim Taehyung, anh ôm cô tìm chiếc Rolls Royce. Cô mở cửa xe, anh cúi xuống đặt cô vào ghế sau, anh cởi giày cao gót, nắm lấy mắt cá chân của cô. Một người đàn ông to lớn nhìn chằm chú vào chân cô, trong lòng không thấy xấu hổ là lừa người, cô liền nhanh thu chân lại. Vừa rút chân về, lại bị anh nắm kéo lại.
"Đừng có nhúc nhích, sưng đỏ hết rồi này"
"...."
"Có đau không? - Anh hỏi
Trẹo chân nói không đau thì chắc ăn là nói dối, nhưng cô trước mặt Kim Taehyung đã quen chịu đựng mà tỏ ra mạnh mẽ:
"Không đau"
"Jeon Seo Yeon, em nói đau thì bị làm sao à?
"...."
Bàn chân trắng nõn của cô sưng lên như bánh bao, Kim Taehyung xoa xoa trong lòng bàn tay hỏi:
"Em có muốn đi bệnh viện không?"
"Không cần, không nghiêm trọng lắm."
*Rắc rắc*
Kim Taehyung đột nhiên kéo thẳng chân cô, cô đau đến sắp la lên, nhưng bởi vì cố nén nên cuối cùng chỉ rít lên vài tiếng. Thấy cô như vậy, Kim Taehyung chợt vui vẻ nhếch khóe môi, cười trêu ghẹo nói:
"Quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ."
Cô hừ lạnh một tiếng nói:
"Tôi trẻ hơn anh tám tuổi"
Anh đột nhiên hỏi:
"Em tròn 23 rồi sao?
"Tròn rồi, tròn vào đêm giao thừa rồi." Cô nói.
Đêm trước giao thừa, cô nghĩ mình sắp chết nên cảm thấy rất thanh thản, lúc đo cô đã tha thứ cho anh. Trong lòng không thể nói là bi thương cỡ nào. Bởi vì đã không có thời gian cho nỗi buồn.
"Những gì em nói điều là thật sao?
Anh hỏi một cách khó hiểu.
Cô với ánh mắt khó hiểu nhìn anh:
"Cái gì "
Anh thấp giọng nhắc nhở:
"Vừa rồi em nói với Kim Taejoon là em không còn thích anh ấy nữa, lời này có thật không?"
Cô bất lực nói:
"Tôi vừa trả lời anh rồi"
Hiếm khi anh không tức giận nói:
"Anh nói cho em biết... Anh hy vọng những gì em nói là sự thật."
"...."
Một giây trước hai người còn tranh đấu, nhưng bây giờ lại bình tĩnh nói chuyện phiếm, kỳ thật trong lòng cả hai hiểu rõ mối quan hệ của hai người, anh cuối cùng hạ thấp bản thân mà nhường nhịn cô. Kim Taehyung đang cố gắng hết sức để kiềm chế tính nóng nảy của mình. Anh lấy chìa khóa xe từ tay cô, mở cửa ghế lái tự nói với chính mình:
"Anh đưa em về nhà ''
Cô muốn từ chối, nhưng hiện giờ cô không thể lái xe, đành thầm đồng ý ngồi ở phía sau mà không nói một lời.
......
Về tới Jeon gia đã trễ, Kim Taehyung lái xe vào gara, không hỏi cô một lời mà cúi người bế cô vào Jeon gia. Trái tim có một chút không được tự nhiên. Cô không nghĩ hai người nên quá gần gũi. Kim Taehyung đi ra khỏi thang máy tìm phòng ngủ của cô nhập mật mã 2311, anh ôm cô đi vào, đặt cô trên giường, cô ngồi bên giường nơi:
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà"
Mặc dù cô ngã nhưng cũng là do anh ta gây ra. Nhưng ngoài mặt khách sáo vẫn là cần thiết. Kim Taehyung đứng ở vị trí cô bình thường hay đứng nhìn xuống dưới lầu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên hỏi cô một câu:
"Em sống trong căn nhà to lớn như vậy không cô đơn sao?"
"Tôi quen rồi" cô nói
Kim Taehyung thu tầm mắt, đưa mắt vào trên bàn trang điểm, nơi đó đặt rất nhiều thuốc tất cả đều chống ung thư.
"Em bình thường có trị liệu không?
"Sao anh lại đột nhiên quan tâm đến tôi"
Nghe vậy anh cau mày nhìn cô, giọng hơi khàn hỏi:
"Chẳng lẽ trước đây anh không đủ quan tâm đến em sao?
Cô lắc đầu nói:
"Một lần cũng chưa từng có "
"...."
Anh thu ánh mắt nói:
"Xin lỗi em."
Lời xin lỗi của anh đối với cô không có ý nghĩa gì, cô trả lời câu hỏi của rồi của anh:
"Tôi chưa bao giờ hóa trị, chủ yếu là sợ rụng tóc, rụng tóc sẽ rất xấu, anh biết đấy, tôi thường thích trang điểm và ăn mặc."
Dù sao lúc ấy bác sĩ nói cho dù cô phẫu thuật cũng chỉ là kéo dài thời gian qua đời mà thôi, hơn nữa lúc ấy Kim Taehyung và cô ly hôn khiến lòng cô như tro tàn...
Nói cho cùng tự trách mình không biết quý trọng bản thân.
"Vậy bệnh tình của em dựa vào thuốc áp chế?
Kim Taehyung dường như rất quan tâm đến vấn đề này của cô, cô không giấu giếm giải thích:
"Mấy tháng trước đã phẫu thuật cắt bỏ một phần khối u, mặc dù kéo dài sinh mệnh, nhưng chỉ tạm thời."
"Bác sĩ nói ổn không? Anh hỏi
Cô nói:
"Có lẽ có, có lẽ không"
"Có thể cứu được mạng sống không?"
Giọng anh căng thẳng, những câu anh hỏi của anh cô cảm thấy điều ngu ngốc, cô nhìn anh như một tên ngốc hỏi ngược lại anh:
"Anh có nghĩ rằng từ ung thư giai đoạn cuối có thể cứu được mạng sống không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top