53. dày vò lẫn nhau đi
Bởi vì cô là một người đến sức khỏe cũng không có. Tình yêu của cô chỉ là gánh nặng của anh. Hơn nữa, trong lòng anh không có cô.
Không nhất thiết cô yêu anh, anh sẽ phải yêu cô. Cô nuốt sự cay đắng trong trái tim cô và nói:
" Cảm ơn anh"
Cô đã nghe anh chơi khúc nhạc này 9 năm trước và đó cũng là đêm đầu tiên cô hỏi qua anh. 9 năm sau cũng nghe anh đàn khúc nhạc đó trong buổi hòa nhạc của anh. Thậm chí còn ở trong lớp học kia nghe anh đàn qua...
Không lẽ anh đàn khúc nhạc đó vì cô sao?
Xe chạy rất chậm, Kim Taejoon ít nói, chẳng nói chuyện mấy, cô cũng không lên tiếng quấy rầy anh nữa.
Cô và anh không cách nào ở trong một không gian, bởi vì trái tim cô đang nhảy múa trong lồng ngực, may mắn là sắp đến nơi rồi.
Cô đỗ xe ở cửa tiểu khu, anh mở cửa xuống xe, ngay khi cô chuẩn bị rời đi, anh ta nhẹ nhàng nói một câu:
" Cô bé, chúng ta nói chuyện đi?
Mặc dù là hỏi một câu, nhưng lại mang ý khẳng định. Cô mím môi nhìn anh qua cửa sổ xe. Người đàn ông này thanh tú, ấm áp khó nắm bắt. Cô muốn cự tuyệt, anh hơi khom lưng nhẹ nhàng nói bên tai:
" Tôi biết tâm tư em dành cho tôi, có một số lời 9 năm trước nên nói rõ, nhưng tôi kéo dài đến bây giờ... Xin lỗi cô bé, tôi đến quá trễ khiến em bị tổn thương quá nhiều "
Ý của anh quá rõ ràng, phút chốc hốc mắt cô ướt đẫm nhìn chằm chằm anh, giọng nói run rẩy hỏi:
"Ý anh là gì "
"Cô bé, đồng ý ở bên cạnh tôi không?
Tình yêu của cô gái nhỏ cuối cùng đã được hồi đáp.
Nhưng sự hoảng loạn trong lòng cô cuối cùng đã đợi được sự cứu rỗi của anh ấy, nhưng hiện tại cô lại không có can đảm để bước ra.
.....
Phải, cô không có sự can đảm đó.
Người đàn ông trước mặt có ánh mắt trong veo, tâm tư của cô lẩn trốn một cách vô hình trước mặt anh, từ rất lâu trước đây, anh đã biết cô thích anh.
Sâu thẩm trong trí nhớ, cô sẽ không bao giờ quên được câu nói của anh. " Cô bé, tại sao em luôn đi theo tôi?"
"Bởi vì...cô thích anh"
Giờ khắc này, anh đứng ở trước mặt cô, giọng nói dịu dàng hỏi:
"Cô bé, có muốn ở bên tôi không?
Cô nghĩ rằng bản thân rất muốn ở bên anh ấy. 9 năm trước cô đã như vậy. Nhưng bây giờ mọi thứ đã muộn rồi.
Suy nghĩ ban đầu của cô khi về Hàn Quốc cũng không phải là muốn ở bên anh ta, chỉ là cô muốn tìm anh ta...
Tìm người mà cô thực sự thích. Cô rũ mắt xuống hỏi:
"Anh thích tôi không?
Kim Taejoon có thể không nghĩ rằng cô sẽ hỏi câu này, vì vậy sự do dự trong nháy mắt, sau đó ung dung nói:
" Đúng vậy, em là cô gái duy nhất mà tôi thích "
Anh mặc trang phục biểu diễn chính quy, áo vest đen với áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, cả người có vẻ rất mạnh mẽ, dường như hoàn toàn có thể không chế cô.
Loại cảm giác này chỉ có Kim Taehyung khi ở trên giường cho cô.
Đúng vậy, Kim Taehyung ở trên giường cực bá đạo, một tay không chế đặt cô ở dưới thân...
Lúc đó, mặc dù cô chẳng có cảm giác này nhưng cô cũng không bày tỏ ý kiến của mình. Là không đành lòng, là sẵn sàng chấp nhận khi đối diện với người mình thích. Bởi vì lúc đó tình yêu mà cô cứ nghĩ.... Tình cảm sâu đậm tự cho là đúng đấng chỉ có bản thân mình tự cảm động. Cô mở cửa xe bước xuống và hỏi:
"Đi cùng tôi không?"
Kim Taejoon gật gật đầu, gần tiểu khu có một dòng sông, cô đi về phía trước, bắt chợt anh nắm lấy lòng bàn tay cô. Nhiệt độ trong lòng bàn tay của anh nóng như thiêu đốt, ngược lại với anh, cô giật giật ngón tay nhưng vẫn không nỡ rút ra.
Anh nắm tay cô đi bên bờ sông, cô khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo anh nghĩ xem nên nói từ chối anh như thế nào, dù sao bây giờ cô không thể ở bên anh ta được.
Thứ nhất, cô là vợ cũ của em trai anh. Là người phụ nữ mà em trai anh đã từng ngủ cùng.
Trước tiên không nói đến việc cô có đồng ý hay không, về phía chủ tịch Kim, tuy rằng ông đối xử với cô rất tốt, nhưng ông cũng không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Huống hồ mẹ anh ủng hộ anh và Julia Baek bên nhau. Bà ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy con dâu thứ hai của mình biến thành con dâu cả.
Julia Baek nói không sai, việc này là loạn luân.
Cô ở bên anh là trái lẽ thường.
Thêm hiện tại có không có một cơ thể khỏe mạnh. Cô có thể rời khỏi thế giới bất cứ lúc nào. Cô không có quyền đề yêu và được yêu.
Và hiển nhiên Kim Taehyung tuyệt đối sẽ ngăn cản chuyện này. Một lí do quan trọng hơn, cô vừa hỏi anh có thích cô không? Anh có chần chờ, có lẽ đến bây giờ anh cũng không rõ đối với anh cô là yêu hay sự thương hại mà Kim Taehyung nói.
Dù sao ai cũng không thể tin rằng, một người đàn ông cao ngạo, lãnh đạm, không giỏi yêu đương trong mắt mọi người lại thích một cô gái nhỏ chỉ gặp mặt mấy lần.
Cô thực sự nghĩ rằng anh chỉ đang thương hại cô. Và bản thân anh cũng nói cô rất đáng thương. Bất quá đáng thương thì đáng thương, ít nhất nó cũng là một loại hồi đáp. Nhưng cô không chấp nhận sự hồi đáp này...
Hai người đi hơn mười phút, đi mãi có cảm giác như thời gian rất yên tĩnh, cuối cùng cô không cần đi theo phía sau anh nữa, không cần nhìn bóng lưng anh nữa. Cô mím môi, khó khăn và mở miệng nói:
"Giữa chúng ta không có tương lai đâu"
Nghe vậy anh siết chặt lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt có chút ủ rũ, anh nâng bàn tay kia dịu dàng xoa đầu cô, trấn an nói:
" Anh biết, nhưng nếu em muốn ở bên anh thì những phiền toái kia đều để anh giải quyết cho "
Cô muốn xoa lấy bàn tay của anh, nhưng cô đã kìm lại.
"Những chuyện đó anh không giải quyết được đâu."
" Tin anh, Jeon Seo Yeon."
Giọng nói của anh rất kiên định. Lần đầu tiên anh gọi cả họ tên cô.
"Kim Taejoon, em không còn thích anh nữa "
Cô đã từ chối anh bằng cách này. Anh mím môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Lúc này anh nắm lấy bàn tay cô, đột nhiên đưa tay ôm cô vào lòng anh, giọng trầm thấp nói:
"Xin lỗi, cô gái nhỏ."
Cô tựa cằm trên vai anh, nhìn thấy Julia và một người đàn ông khác trông rất giống anh. Lúc này người đàn ông kia nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững.
Cô lên tiếng hỏi:
"Tại sao anh lại xin lỗi."
"Là do anh xuất hiện quá muộn, khiến em chịu nhiều uất ức như vậy, lần này đổi lại anh chờ em, chờ đến khi em nguyện ý trở về tìm anh, lần này anh sẽ ở chỗ cũ chờ em, chờ cả đời có được không?
Kim Taejoon nói anh nguyện ý chờ cô cả đời. Chín năm của cô đổi cả đời của anh ta.
Những lời này từng câu từng chữ lọt vào tai hai người đứng cách đó không xa, trong nháy mắt Julia mặt mày tái nhợt. Mà Kim Taehyung, sắc mặt vẫn thờ ơ như trước.
Cho dù xảy ra chuyện gì, anh ta luôn có sự bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm, cho dù người ôm cô là anh trai của anh ta.
Kim Taejoon buông cô ra, anh nghiêng người cũng nhìn thấy Kim Taehyung bọn họ, nhưng sắc mặt anh rất lạnh nhạt, giọng như không nhìn thấy hai người bọn họ, bình tĩnh nói với cô một câu tạm biệt rồi rời đi. Kim Taejoon vừa đi, Julia vội vàng chạy tới đuổi theo anh, hiện tại nơi này chỉ còn cô và Kim Taehyung.
Hai cô đút vào túi, cười hỏi anh ta:
"Cô Julia Baek sợ tôi và anh ấy xảy ra chuyện gì cho nên kéo anh tới cứu viện hả?"
Kim Taehyung mặc áo khoác đen, anh ta đi vài bước đến bên cạnh cô, mở miệng châm chọc cô:
"Anh ấy cho em thứ em muốn, sao em lại từ chối anh ấy? Sao vậy? Không qua được cửa ải trong lòng mình sao?
Cô tò mò hỏi:
"Cửa ải trong lòng tôi?
"Đã từng là người phụ nữ của tôi, từng mang thai con tôi."
"....''
Cô lười biếng để trả lời anh ta, quay lại để tìm xe của mình. Kim Taehyung đi bên cạnh cô không nói một lời, lúc cô nhìn thấy xe, anh ta đột nhiên hỏi một câu:
"Tại sao em lại từ chối anh ấy? Câu em nói em không còn thích anh ấy nữa là thật....''
Cô không chần chừ nói:
"Giả "
Kim Taehyung hỏi đến tận gốc, cũng không biết anh ta muốn có được đáp án gì, cô dùng lời của anh ta để chặn lại:
"Anh vừa nói đó, tôi từng là người phụ nữ của anh, từng mang thai con của anh, huống hồ tôi không có một thân thể khỏe mạnh... Kim Taehyung, người đàn ông hoàn hảo như anh ấy xứng đáng với một người phụ nữ tốt hơn."
Anh ta cúi đầu nói:
"Vậy đừng trêu chọc anh ấy!
"Tôi không trêu chọc anh ấy." Cô nói
"Chuyện gì cũng có lí do của nó, nếu như không phải em khiến anh ấy hiểu sai, sao anh ấy có thể nói những lời đó?
Kim Taehyung lạnh lùng nói tiếp:
"Jeon Seo Yeon, chính em nói không có một thân thể khỏe mạnh, vậy thì đừng đi gây họa cho người khác, cùng anh dày vò lẫn nhau đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top