Liệu người có từng thương?
- Chiến tuyến xa xôi ấy liệu anh có nhớ tới em dù chỉ một lần không? Liệu anh có từng rung động?
Em cùng anh lớn lên trong một xóm nhỏ phía Nam Daegu, người ta gọi cả hai là thanh mai trúc mã. Con người anh tính tình hòa đồng lương thiện, vì ở đối diện nhà nhau anh vẫn hay thường chở em trên chiếc xe đẹp đã cũ kĩ rất lâu. Anh tinh tế, thấy em lo lắng cho bài thi. Anh dành cả tuần cho em ôn luyện trau dồi kiến thức. Khi em ốm lại mua cho em rất nhiều bánh kẹo em thích. Jeon Ami em sao không rung động cơ chứ. Vì anh em nỗ lực học tập, vì anh em còn nghĩ rằng làm sao để chúng ta tiến xa hơn. Nhưng em đã nhầm..
Năm đó cô gái ấy xuất hiện,thành tích học tập xuất sắc, gia cảnh lại vô cùng xuất sắc vô cùng hào nhoáng xa xỉ. Cô ấy môn nào cũng đều là điểm tuyệt đối, cô ấy xinh đẹp lại vô cùng hòa đồng cũng vô cùng nhiệt huyết.
- Ami có lẽ anh gặp được chân ái của đời mình rồi.
- Là chị Hanmin đúng không ạ?
- Phải rồi, sau khi tranh chức hội trưởng hội viên học sinh giỏi,Ami phải giúp anh một tay nhé.
- V.. Vâng.
Trong cổ em như có gì nghẹn lại, anh tốt như vậy gặp người tốt hơn đương nhiên anh sẽ rung động thôi. Như cách mà em đã rung động anh vậy.
" Nếu em cũng tài giỏi như cô ấy, em mở lời trước liệu anh sẽ yêu em chứ?"
Cứ như vậy anh và cô ấy đến với nhau. Trông hai người hạnh phúc tới nhường nào, lòng em có chút đố kỵ.
" Em mới là người cạnh anh lâu hơn cô ấy mà, không lẽ anh chưa từng rung động với em dù lần nào sao."
Thấy anh hạnh phúc đến vậy em đã buông bỏ, chỉ là lòng em có chút đau mà thôi. Em không muốn anh giúp đỡ mình thêm gì cả, em cố ý đi trước anh khi đi học, tránh mặt anh khi có thể, cứ dần dần như vậy 1 tháng trôi qua, em đã cố gắng rời khỏi cuộc sống của anh... Nhưng mà làm sao đây... Sao em vẫn nhớ anh điên dại thế này
- Này, nhìn xem kìa hội trưởng hội học sinh mà còn hút thuốc học sinh ba cái tốt là thế sao, thật đúng là bay cái bộ giả nhân giả nghĩa khiến người ta buồn nôn.
- Đúng vậy, đi dạy đời người khác to lắm thế mà giờ lại chả khác gì mấy đứa du côn ngoài đường xó chợ. Hay cho câu học sinh ba cái tốt.
Lời ra tiếng vào của hầu hết học sinh trong trường, anh ấy làm gì mà lại có nhiều ghét đến vậy. Nhưng em nào còn lá gan nào hỏi anh, em và anh cũng chỉ là bạn mà thôi.
Ngày hôm ấy em thấy tiếng đập phá, tiếng khóc của người phụ nữ trung niên làm tôi bùng tỉnh giữa đêm khuya khoắt. Qua cửa sổ phòng, em thấy mẹ của của anh đang bắt anh quỳ trước cửa nhà xám hối. Trời đêm Daegu đang là 5 độ, cái giá lạnh rét buốt của thời tiết ấy khiên em lại thấy xót xa trong lòng. Em không kiềm nổi lòng cần vội chiếc áo mà chạy ra đấy. Mẹ anh ấy đóng sần cửa lại, trời lạnh buốt như này anh phải quỳ ngay vào cái thời tiết đang dần hạ xuống, em khoác cho anh chiếc áo phao của mình, bản thân lại đi vào nhà anh để hỏi chuyện.
- Bác Eunnie, Bác trước giờ đều rất thương anh Taehyung mà, anh ấy mắc lỗi gì sao bác lại phạt anh ấy ạ?
- Ami, con biết gia cảnh nhà ta cũng chỉ là đủ sống đủ nuôi thằng bé ăn học. Nhưng nó lại đi yêu tiểu thư đài các, yêu đương bác không cấm cản, nhưng cha mẹ cô bé đó lại rất gắt gỏng. Cũng đúng thôi ,họ lo cho con họ sợ con họ bị bùn đất vấy bẩn. Nếu là bác , Bác cũng không muốn con mình đang trên đà phát triển, vì chuyện yêu nhăng nhít này đương mất đi tương lai. Con nghĩ xem họ liệu sẽ để yên cho nó sao? Nếu thằng bé không buông bỏ, tương lai của nó cứ thế sẽ thành tro bụi. Họ nói với Bác nếu nó không chịu chấm dứt việc học của nó cũng coi như chấm dứt, sau này cũng sẽ không công ty vào nhận nó.Nó sẽ bị đào thải khỏi thế giới này. Bác cũng thương con mình mà, bác không thể để nó phải chịu thêm khổ. Không thể để nó vì một phút bồng bột mà..làm khổ mình cả một đời. Bác đã nói với nó rồi,nhưng con xem nó đi...Ami ơi..Bác đã nói nó rồi mà.
Bà khóc nấc ôm chặt em cố gắng trút bỏ nỗi lòng. Em cũng không kiềm được mà ôm lại bà.
- Nhưng con ơi nó nào có nghe bác nó nhất quyết yêu con họ, nó hút thuốc nó bị kỷ luật, chiến tranh nơi biên giới liên miên nó ghi danh mình xung vào đội du kích, đổi lại nếu nó trở về nó sẽ cả danh lẫn tiếng. Nó muốn ép ta đến cùng.
Nhìn mảnh vỡ dưới sàn, anh ấy vì tình yêu mà làm mình thành ra vậy sao. Mẹ anh thêm lời.
- Con biết không, nếu vào đội du khích cảm tử nó có thể không quay lại nữa. Bác không phải không yêu tổ quốc, nhưng nó là người thân cuối cùng của bác rồi.
Bác quỳ xuống nắm chặt tay em, em cũng hoảng loạng mà đỡ bác dậy.
- Ami, con và nó lớn lên cùng nhau dù cách có 1- 2 tuổi nhưng suy cho cùng con là đứa thân nhất của nó, con ơi.. Coi như bác xin con.. Con khuyên nó giúp bác đi được không. Bác không muốn mất nó.
Bác không ngừng khóc lóc cầu xin, em cũng chỉ đồng ý giúp bác đỡ bác vào phòng. Giúp họ dọn dẹp mảnh vỡ, bước ra thềm cửa anh vẫn đang quỳ ở đó. Gương mặt trắng bệch, tiếng lòng em vỡ vụn. Người con trai ấy vì tình yêu mà sẵn sàng chết đi, nước mắt em cứ thế tuôn trào. Em ôm lấy anh, ôm anh thật chặt.
- Taehyung, anh vì cô ấy có đáng không?
- Đáng!
- Anh.. Anh mau đứng lên, bác gái giận anh nhưng anh cứ quỳ ở đây anh sẽ chết vì lạnh mất. Anh mau vào nhà của em đi có được không?
- Em về nhà đi, anh không sao?
Em dần mất bình tĩnh, em thật sự không chịu nổi cảnh nhìn người mình yêu tự hành xác mình như vậy.
- SAO ANH CỨ CỐ CHẤP ĐẾN VẬY, ANH SẼ CHẾT MẤT ĐẤY.. EM XIN ANH MÀ..
- Em không hiểu đâu?
- EM KHÔNG HIỂU SAO? EM KHÔNG HIỂU NHƯ THẾ NÀO. ANH BIẾT NHÌN NGƯỜI MÌNH YÊU VÌ YÊU NGƯỜI CON GÁI KHÁC MÀ NHẢY VÀO NƠI VỰC TỐI. ANH NÓI ĐI,... ANH NÓI ĐI KHÔNG HIỂU CHỖ NÀO CHỨ.
- Em về đi, chuyện anh đã quyết. Dù thế nào anh cũng sẽ không đổi. Chuyện em dành tình cảm cho anh... Anh nghĩ em nên dành người yêu em hơn em yêu anh. Đừng vì anh mà làm những thứ không đáng.
Em chạy thẳng về nhà, nhưng em vẫn nhìn bóng dáng người con trai ấy qua khung cửa sổ. Anh là đồ cố chấp.
Cứ vậy nhiệt độ càng hạ xuống, Bác Eunnie cũng thương xót đứa con trai của mình mà mở cửa cho anh vào.
Từ hôm ấy em không còn thấy anh nữa..
Vì ngay dạng sáng hôm ấy anh đã cắp ba lô lên đường ra biên giới... Anh ấy đi thật rồi
Chiến tuyến xa xôi, em ngày ngày đều muốn viết thư gửi anh nhưng em lấy tư cách gì đây.
Mỗi ngày em đều cùng mẹ anh trò truyện, mỗi lần có thư gửi về, em đều vui đến phát điên. Dù chẳng phải của em nhưng em nghe nói trong thư anh vẫn khỏe mạnh. Trong lòng em yên ổn biết bao.
- Ami, Ami.. Mau xuống đây có người gửi thư về cho con này.
Bác Eunnie đứng dưới nhà gọi em, nghe đến thư gửi cho mình. Anh ấy gửi thư cho em sao?
- Ami con nhìn xem, hôm nay Taehyung nhà bác gửi thư về lẫn tận 2 bức có cả của con đấy. Hẳn là thằng bé cũng nhớ con rồi. Giá như bác có cô con dâu như con thật tốt biết bao.
Bác xoa đầu em, em cũng chỉ ngại ngùng nhìn lại bác, trên tay là phong thư có ghi gửi Jeon . Nét chữ ngay ngắn này đúng là của anh rồi.
- Được rồi, ta thấy nó bảo nó rất khỏe mạnh, lòng ta cũng vui lây. Con về đọc thư nó gửi đi nhé.
- Vâng ạ!
Đóng cửa phòng lại, em run run cầm bức thư anh gửi cho em bức thư đầu tiên từ khi anh ra biên giới tới giờ.
-" Chào em Ami nhỏ của anh!"
" Khi em đọc bức thư này cũng là lá thư cuối cùng mà anh viết trước lúc tử trận. Em đang thắc mắc sao em lại nhận được nó đúng chứ? Phải rồi, có lẽ sẽ rất ích kỷ khi anh nói ra điều này. Khi ra trận bọn anh đều viết di thư, nghiệm vụ lần này anh biết mình sẽ không còn đường về. Anh không thể đáp lại tấm chân tình của em. Anh biết em vẫn luôn tự may tấm áo gửi cho anh nhưng lại luôn nói với mẹ anh là mẹ anh làm. Anh biết em luôn chờ tấm chân tình viển vông từ anh. Nhưng em ơi, trong tâm anh giờ chỉ có bóng hình của cô ấy. Anh luôn coi em như em gái nhỏ trong nhà, anh biết điều sắp nói tới đây vô cùng quá đáng. Mẹ anh đã có tuổi, anh biết sau khi mình hi sinh suốt đời còn lại của mẹ sẽ không cần lắng lo gì, nhưng em là người duy nhất có thể bên bà ấy bây giờ. Coi như đây là lần cuối anh xin em, khi mẹ có nghe tin anh tử trận hãy ôm bà ấy thật chặt nhé. Nói với bà anh rất có lỗi, anh yêu bà rất nhiều. Anh không xin em cả đời chăm sóc mẹ thay em, nhưng anh xin em lúc rảnh rỗi có thể nói chuyện với bà ấy. Tâm nguyện nhỏ nhoi của anh mong em chấp thuận. Nếu em không muốn anh không ép buộc. Em là bạn duy nhất của anh, cũng là em gái nhỏ của anh. Anh mong sau này em sống thật hạnh phúc. Tìm được người em yêu.
Cảm ơn em rất nhiều.!
Kim Taehyung . "
Em chết lặng trong tim, anh gửi em vì cái này sao.
Cũng chẳng mấy chốc một đoàn người mặc y phục quân đội đứng trước cửa nhà anh. Bác Eunnie thấy họ liền niềm nở giây sau nụ cười bác chợt tắt, bác thấy một hòm quan nhỏ trên tay của một người lính khác. Cả đoàn đứng nghiêm dùng nghi thức trang trọng nhất quân đội.
- Tiểu đội nghiêm! CHÀO!
- Đồng chí Kim Taehyung , hi sinh anh dũng lập nhiều chiến công trong chiến thắng biên giới. Nay phong chức Thượng Úy anh hùng dân tộc.
Bà cười nhìn họ rồi lại nhìn em.
- mấy cái đứa này mặt cứ như mất gạo ấy, lại muón lừa cái thân già này chứ gì. Thằng bé vừa gửi thư đang bảo nó rất tốt. Ami con nói đi phải không, thằng bé gửi thư cho con nữa mà.
- Bác.. Bác gái, anh ấy gửi con di thư.
Bác cười phá lên tiếng cười dần dần thành tiếng nấc nghẹn. Em ôm bác thật chặt cái ôm ấy là của hai người em muốn thay anh ấy ôm người mẹ này. Từ đằng xa em cũng nhìn thấy hình bóng cô gái nhỏ. Hanmin?! Có lẽ cô ấy cũng nhận được thư như em rồi.
Ngày tang lễ diễn ra, Bác Eunnie không khóc nữa có lẽ nước mắt bác đã cạn. Hanmin cô ấy cứ khóc mãi không thôi. Em đặt nhẹ bông hoa hồng trắng tinh khôi lên mộ của anh.
" Anh yên nghỉ nhé, tấm chân tình em trao anh không vơi cạn nó theo anh về nơi cực lạc phương xa. Anh yên tâm, tâm nguyện ấy em sẽ giúp anh hoàn thành tốt. Yêu anh. Người mà em cả đời chẳng có được. Em sẽ sống hạnh phúc, mẹ anh sau này cũng sẽ như mẹ em. Anh yên tâm nhé! Ra đi thật thanh thản, chúc anh kiếp sau sẽ hạnh phúc hơn, nếu có kiếp sau em muốn được yêu anh dù một lần hoặc có thể là.. Chúng ta lướt qua nhau cũng được."
- Vĩnh biệt anh.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top