Chạy đi
Tôi là Hoseok. Sau khi đi giải quyết một chút chuyện riêng của mình, tôi quay lại chỗ bạn bè mình ngồi. Nhưng thật lạ là mọi thức ăn đang nướng đều bị quăng khắp nơi. Những ly nước như bị ai đó đá đổ. Kì lạ, sao mọi thứ diễn ra như có một thứ gì đó kinh khủng vừa xảy ra vậy? Hay là do Taehyung đã tìm thấy chúng tôi trước khi tụi tôi tìm thấy em ấy? Hy vọng mọi người vẫn ổn. Hy vọng vậy.
Trời thì tối hẳn rồi, đống củi cháy thì cũng sắp tàn. Tôi chạy vào cái lều của mình và Namjoon.
-------
-Đừng gọi tên thật cậu ta. Không là cậu ấy sẽ biết. Hãy gọi l...
-Gọi Jin là Táo, Namjoon là Lê, Yoongi là Quýt, còn Chuối là Jungkook. Đúng không Hose....à không, Dâu?
-Chạy đi dâu! CHẠY NGAY ĐI!
-------
Tôi nghe thấy ai đó như cố truyền tải thông tin hiện tại của anh em tôi. Nhưng rồi dừng một chút, sau đó thì kêu tôi chạy đi. Nhưng mà đang nói người tên Dâu? Ở đây có ai nữa à?
Nhưng rồi thứ gì đó thúc giục tôi cần phải lấy đèn pin rồi rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng còn mọi người thì sao? Tôi mặc kệ, tôi phải kiếm họ trước đã. Phải kiếm....
-Cái quái quỷ gì đây?
Tôi gần như thét lên, không biết thứ đó có nghe thấy không. Nhưng đây là gì? Namj...Lê? Sao...sao...chỉ còn phần thân? Đầu cậu ấy đâu? Máu...toàn máu không vậy?
-Có phải anh đấy không?
Tôi không dám quay mặt lại phía giọng nói. Tôi biết nó đã đến. Tôi nghe thấy tiếng nói thì tôi chạy ngay lập tức. Không cần biết dẫn về đâu. Chạy đã.
________
Cứ chạy được một khoản, tôi vấp thứ gì như khúc gỗ mà té. Tôi chỉ tưởng là cành cây gãy thôi. Khi chiếu vào...Táo? Y xì như cảnh tôi thấy Lê. Mất đầu và toàn máu.
Chết tiệt, cách gọi này không quen chút nào!
Đằng này tôi không dám la lên nữa. Sợ cái mẹ gì đó tính sau. Tôi chỉ biết bây giờ tìm thấy ai thì lôi người đó cùng thoát thôi. Chúng tôi có đi xe để đến đây. Chìa khóa xe? Tôi cố gắng ôm đầu mình mà nhớ xem ai giữ nó. Lê là không có, cậu ấy không được phép lái xe vì cậu ấy chỉ thích đi xe đạp và chưa có giấy phép lái xe. Túi của Táo không có. Vậy còn Chuối và Quýt thôi. Hai người đó ở đâu kia chứ?
------
-Kiếm Quýt đi! Chuối không có giữ! Tìm Quýt và rời khỏi đây!
-Này! Người đọc, chúng ta không phải là bạn sao? Ai lại phản bội bạn mình chứ?
-NHANH!
-------
-Trốn cho kĩ vào nhé! Em bắt đầu đi tìm anh đấy nhé Dâu à!
Phía sau lưng bỗng lạnh toát, tôi vội nhặt tờ báo bên người trái Táo rồi tiếp tục chạy. Mẹ kiếp, bình thường nó làm biến chạy lắm mà, sao giờ lại chạy nhanh thế không biết? Như ai được chỉ đường vậy.
________
Tôi lại vấp té một lần nữa. Lần này thật sự do khúc gỗ do cây ai cưa gãy. Bất ngờ lần nữa là có Quýt ở đó. Tại sao tôi biết hả? Cái xác y xì như lý do của Táo và Lê chết. Mất đầu, máu thấm cả một khoảng cỏ.
-Có vẻ sắp tìm được mày rồi Dâu à!
Và có lẽ tôi cũng đoán được số phận của Jungkook, thông qua lời nói của ai đó lúc nảy. Không còn anh em nữa, nó không còn là Taehyung mà tôi biết. Tôi không còn thời gian nữa, lục cả hai bên túi anh ấy để kiếm chìa khóa. Có lẽ là tôi vừa lục vừa khóc. Tiết thương cho những người anh thân thiết, tiếc cho mấy đứa em nhỏ. Chỉ vì muốn tìm người em trai mà yêu quý mà đành bỏ mạng.
Mà giờ nó cũng không còn là đứa em của chúng tôi nữa rồi.
-Đây rồi! Em xin lỗi mọi người, em sẽ đòi lại công bằng cho mọi người!
Tôi chạy một cách thục mạng về phía trước. Theo linh cảm của mình mà định hướng chiếc xe của nhóm. Cũng may là đến được chỗ chiếc xe. Tôi cố kéo tay cầm cửa lái mở nhanh ra. Tôi cảm nhận được em...à không. Nó sắp đến đây, gần lắm rồi.
____________
May là tôi mở được cửa, không như mấy bộ phim kinh dị mà cả đám hay xem và cũng khởi động được buồng lái. Đạp ga chạy thẳng ra khỏi đây. Bỏ mọi thứ lại phía sau. Bình tĩnh mà thở. Bây giờ mới tin vào câu nói.
"Cứ bình tĩnh mà giải quyết, sự bình tĩnh sẽ giúp bạn vượt qua tất cả."
-Sai rồi nhé!
Cái quái gì vậy?
Tôi đạp thắng một cách vội vã theo phản xạ. Trước xe tôi như có ai đó đứng giữa đường.
"Rầm"
____________
-Ồ anh nghĩ anh thoát được?
____________
-Đương nhiên là anh thoát được rồi chú em à.
-Mẹ kiếp. May mắn đấy thằng oắt con!
____________
End.
Chap sau là chap giải thích nhá:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top