Bắt hết!
Nhiệm vụ: ăn ba loại trái cây!
-Xem kìa Taehyung! Mấy cậu ấy hình như muốn chơi trò trốn tìm với chúng ta đấy. Thật giống mấy bạn trước đây đấy. Nào chúng ta cùng đi tìm họ thôi.
Tôi đi quanh khu rừng. May mắn là tôi nắm rõ hết đường trong khu này, với cả tôi chán trò chơi nhàm chán lặp đi lặp lại của "mấy người bạn mới" này rồi. Tôi còn thừa biết họ đang ở đâu nữa đấy.
----------
Tôi là Lê.
Khi thấy em ấy, tôi và mọi người đều chạy toán loạn lên hết. Chả biết sao nữa, có lẽ là do tờ báo ấy.
Tôi núp vào một bụi cây cách đó khá xa, có lẽ em ấy không thấy tôi núp ngay đây đâu. Yên tâm rồi.
----------
Tôi là táo.
Sau khi mọi người chạy hết. Tôi cắm đầu chạy vào một hốc đá nhỏ. Lấy đá nhỏ khác đắp vào che người tôi lại để tránh khỏi em ấy. Chỉ chừa một khoảng trống nhỏ để xem tình hình bên ngoài. Vậy là tờ báo đó nói đúng.
Không biết bốn người kia sao rồi?
----------
Tôi là quýt.
Tôi cũng chạy, cứ cắm đầu mà chạy. Lúc nãy Jungkook không có ở đó. Không biết em ấy có tìm chỗ trốn chưa nữa. Hy vọng là rồi. Tôi nhanh chóng leo lên một cái cây, kéo những nhánh cây che lấy mình. An toàn.
Chắc là an toàn?
____________
Này! Lại chiếm thoại đấy à? Tôi là Taehyung đây, chẳng phải Jimin đâu. Nào chúng ta bắt đầu trò chơi nhé người đọc? Trái lê đang trốn đâu nào?
____________
-.......
Đừng hỏi tôi, quyết định là do bạn. Chỉ hay không.
_____________
Tôi nhặt lấy một khúc củi đang cháy trong khu trại, nó đỏ rực. Tôi đi dạo quanh một lượt. Đến chỗ bụi cây, thật um tùm.
---------
Ôi không, em ấy đang đến đây. Đừng thấy anh mà. Làm ơn. Làm ơn đấy...
----------
Tôi dí cây củi vào bụi, đốt bụi cây gần nhất lên và chờ đợi... Dần dần nó lan rộng ra những bụi xung quanh đấy. Và trái lê nhảy ra, làm tốt lắm!
-ÔI! NÓNG...NÓNG...NÓNG QUÁ! Ồ, xin chào. Có lẽ em tìm anh khá nhanh nhỉ? Anh đến đây là để tìm e...
"Phập"
-Tốt lắm!
Mình còn đói nhỉ?
_________
Tôi lại cần sự giúp đỡ của bạn này người đọc. Trái táo đang ở đâu nào?
________
-.........
Hãy quyết định của chính mình! Và không hối hận.
________
Tôi nhặt ở gần đó một cái tổ ong. Tôi lấy khúc củi hồi nãy dập đi và móc cái tổ ong đó trên tay, như cái lồng đèn ấy nhỉ? Có lẽ rất lâu rồi tôi không có cầm lồng đèn.
--------
Không ổn rồi, nó đang đến đây. Phải che lại thêm nhiều đá nữa mới được. Đừng thấy anh...làm ơn đi...
--------
Ơ kìa, tôi nhớ trái táo rất thông minh mà nhỉ? Sao lại nhúc nhích trong chỗ trốn của mình thế nhở?
Tôi thảy tổ ong mình đang cầm như lồng đèn vào hốc đá nhỏ duy nhất ấy. Sau đấy chờ đợi... Những con ong đang bay ra và kiếm người đã xâm chiếm đến tổ của chúng để tấn công. Taehyung là người thảy vào. Nhưng người bị tấn công lại là Namj...trái táo.
-Này! Diễn tả cho đúng vào! Đừng để tôi nóng nhé!
-ĐAU! ĐAU! TRÁNH RA! CÚT ĐI... Xin chào...anh đã không tin vào những gì tờ....
"Phập"
-Thế mới là bạn mình.
-Mình cảm thấy cơ thể mình khá no rồi. Nhưng mình vẫn muốn ăn.
__________
Tôi lại cần cậu đây. Trái quýt đang ở đâu? Tôi chỉ tin tưởng cậu thôi đó.
_________
-........
Có lẽ bạn có vẻ hối hận nhỉ? Hay là không? Đừng làm điều gì đó quá đáng nhé.
________
Tôi nhặt một cái rìu. Nó khá sắt đấy. Tôi kéo lê cái rìu qua hàng cây.
Tôi biết trái quýt ma lanh nhất. Tôi hiểu trái quýt này nhất. Và tôi cũng biết trái quýt ở đâu.
---------
Chết tiệt. Mình quên mất em ấy hiểu rất rõ mình...
---------
Ô kìa, đúng là mỗi lần lo sợ là cọ quậy nhỉ. Lại trốn trên cây rồi. Nhanh đấy.
Lúc này, tôi không chờ đợi như hai loại quả trước. Tôi cầm rìu chặt thân cây, từng cú như đánh thẳng vào trái quýt ấy. Lòng tôi có quặn lại một ít, nhưng khi nhìn độ rung rinh của cây tôi biết trái quýt đang rất sợ rồi. Thật thú vị.
Thân cây ngã xuống Yoongi ngã ra ngoài. Đập thân mình xuống.
-Anh chỉ muốn tìm em! Anh Jin và... Ăn tôi đi. Chả phải bạn còn đói sao? Ăn tôi đi.
Hai loại quả trước tui đã không nghe hết những lời họ nói. Nhưng với trái quýt tui lại rất thích nghe giọng trầm nhưng ẩn chứa ngọt ngào này. Nhưng lại gọi mời tôi ăn quýt. Vậy thì....
"Phập"
-Tớ muốn ăn thêm...
-Vậy thì đi tìm tiếp thôi! Cậu muốn tìm loại trái cây nào?
...
- Dâu!
_________________
Chữ nghiêng về bên phải là của tui nhá:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top