Tình Cảm Nhất Thời

Nói rồi cậu ấy đi mất. Tôi còn chưa kịp nói gì nhưng mà tôi cảm thấy cậu ấy là một người ấm áp. Tôi đứng đần rồi một hồi rồi bước vào phòng thực tập.

Đến trưa tôi ra ngoài thì đúng là cậu ấy đã đứng ở đấy chờ tôi. Tôi còn tưởng cậu ấy không nhớ hoặc đã 3 chân 4 cẩn chạy mất rồi chứ. Không ngờ tôi nghĩ hơi quá. Sao trông cậu ấy cứ ũ rũ làm sao ý? Lúc sáng còn vui vẻ vậy mà...

" Này anh "

Ánh mắt thẳng thờ đó là có ý gì? Anh ấy gặp chuyện gì sao?

" À cuối cùng cô cũng ra rồi "

" Anh có chuyện gì à? Sao trông anh không vui... "

" Không có gì đâu "

" Ừm "

Dù không biết gì nhưng tôi chắc chắn là cậu ấy đã gặp chuyện gì đó rồi nhưng tôi lại không dám hỏi.

" Đi thôi, chúng ta đi ăn "

" Ừm "

Đến quán ăn, cậu ấy rất lịch sự kéo ghé cho tôi.

" Cho hỏi quý khách muốn ăn gì ? "

" Cho tôi một súp canh rông biển, một phần gà, một lầu kimchi và 2 ly nước "

" Xin quý khách chờ một lát "

Tôi nhìn cậu ấy đắm đuối vì vẻ mặt trầm ngâm của cậu khiến tôi chú ý. Tôi nên làm gì đây? Tính nhiều chuyện của tôi lại tái phát rồi.

" Cô có thích ăn dâu tây không ? "

Cậu ấy làm tôi hơi giật mình.

" Tôi làm cô giật mình sao? "

" À không có "

" Cô muốn ăn dâu tây không? "

" À à được "

" Cho tôi thêm phần dâu tây nhé "

Tôi quên mất mình không ăn được dâu tây vì bị dị dứng mà lúc nãy hoàng hồn quá nên tôi lỡ lời. Chết tôi rồi. Cậu ấy đã gọi rồi mà giờ không ăn thì kì cục lắm.

" Phần ăn của quý khách đây. Chúc quý khách ăn ngon miệng "

Thức ăn vừa được bưng ra thì cậu ấy ngay lập tức lấy ngay một quả dâu tây và ăn ngon lành. Cậu ấy thèm dâu tây tới vậy sao?

" Sao cô không ăn đi nhìn tôi làm gì? Mặt tôi dính gì à? "

" A...à không có xin lỗi anh "

Sau 30 phút bàn ăn đã không còn miếng ăn nào nữa rồi.

" Công nhận cô ăn khỏe ghê "

" Chắc tại tôi hơi đói "

" Sao cô không ăn dâu tây? "

" À ừm... "

Làm gì bây giờ đây? Tôi không muốn cậu ấy thấy bộ mặt xấu xí của mình khi bị dị ứng đâu. Mới gặp lần đầu mà không thể gây ấn tượng xấu được. Mà không ăn thì...

" Há miệng ra, tôi đút cô ăn "

Giờ miếng ăn dâng tới tận miệng rồi mà khồn ăn thì cậu ấy sẽ nghĩ gì mình? Một cô gái chảnh chọe á. Thôi thì liều. Tôi há miệng mà và ăn trái dâu đó trong đau đớn.

" Không ngon hay gì mà mặt cô nhăn vậy ? "

" Không có ngon lắm "

Tôi bắt đầu cảm thấy ngứa và da tôi đỏ lên rồi. Phải làm sao đây ?

" Cô làm sao vậy ? "

" T...Tôi có thể vào nhà vệ sinh không ? "

" Được chứ cô đi đi "

Tôi phi thật nhanh vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương thì thấy da đỏ ửng và ngứa ngáy khắp người. Thậm chí mặt tôi còn nổi mụn đỏ. Tôi không thể chuồn về được còn cậu ấy thì sao?

" Cô có phải là Kang So Ni không? "

" À đúng rồi cô là ai vậy? " * Lấy tay che mặt *

" Có một chàng trai nhờ tôi đưa thuốc cho cô "

Gì đây? Thuốc trị dị ứng? Ai đã mua nó cho tôi vậy?

" C...Cảm ơn cô nhiều "

Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng cảm ơn người đã mua cho tôi thuốc. Tôi được cứu rồi. Đang loay hoay thì có một mảnh giấy rơi ra. Tôi nhận nó lên và đọc. Bên trong mảnh giấy là những dòng chữ nắn nón. " Lúc đầu tôi không nghĩ cô bị dị ứng dâu tây đâu. Nhưng nhìn cô với toàn thân đều đỏ thì tôi đã biết cô bị dị ứng rồi. Lần sau không ăn được món gì cứ nói tôi chứ đừng giấu diếm như vậy dễ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Tôi có việc bận rồi, hẹn cô lần sau. Kí tên: Kim Taehyung ".

Đọc xong mảnh giấy tôi chỉ biết cười. Lần đầu tiên tôi được thấy cảm giác quan tâm đầy ấm áp này. Một cảm giác mà nhiều năm rồi tôi không có được. Đúng là như rôi nghĩ, cậu ấy là một người tốt.

Ra về dù chỉ có một mình nhưng tôi vẫn cảm nhận cảm giác ấm ấp mà cậu dành tôi. Cảm ơn cậu vì sự quan tâm này, dù nó không quá lớn lao nhưng đối với nó cao cả đến cỡ nào.

Hôm sau tôi đến công ty, cứ ngỡ là sẽ gặp cậu ở trên xe buýt nhưng không có. Trưa cũng không thấy cậu đợi. Cảm giác cô đơn lại đến rồi. Nhưng không sao tôi đã quá quen với nó. Bỗng nhiên có cuộc điện thoại gọi đến cho tôi.

" Là mẹ ? "

📞: " Kang So Ni hả con? "

📞: " Dạ "

📞: " Dạo này con khỏe không? Có giữ gìn sức khỏe của mình không đó? "

📞: " Con vẫn khỏe. Mẹ gọi con có gì không ? "

📞: " Ừm mẹ... "

📞: " Mẹ không cần nói con cũng biết. Mẹ lại nợ tiền người ta nữa đúng không? "

📞: " Mẹ... "

📞: " Hiện tại con đang rất bận và chưa có tiền để cho mẹ vay đâu. Đừng làm phiền con nữa "

📞: " Khoa...Khoan So Ni à "

Mẹ chưa kịp nói gì thì tôi vội cúp máy mất. Lúc nhỏ tôi cứ tưởng ba mẹ tôi đi làm xa để kiếm tiền nuôi tôi nên mới 1 năm không gặp nhưng sự thật thì không phải thế. Ba mẹ tôi đã mất nợ người ta một số tiền rất lớn nên phải trốn. Nghe bà tôi kể tôi mới biết những người đàn ông thường hay qua đây đập phá nhà của tôi, bà nói là họ là người quen của ba mẹ tôi nhưng thực ra họ là chủ nợ. Bà tôi phải một mình chống lại họ để bảo vệ tôi. Đến lúc bà mất, ba mẹ tôi cũng chẳng hay biết. Họ đúng là vô tâm vì thế tôi chẳng bao giờ muốn gặp họ lần nào nữa.

Tan làm tôi với vẻ mặt buồn bã đi về, vừa buồn vì chuyện gia đình và vừa buồn vì...Cậu ấy không đến. Thôi đi So Ni mày chờ làm gì? Có chờ cậu ấy cũng chẳng đến đâu. Mày chỉ có thể bầu bạn với cô đơn thôi.

Tôi cứ thẫn thờ như thế, đi được một quãng đường thì tôi thấy bóng dáng của ai rất quen thuộc đang ngồi đần ở đó. Tôi chạy lại xem thử...Thì ra là Taehyung. Sao cậu ấy lại ở đây?

" Taehyung? "

Cậu ấy với vẻ mặt đượm buồn nhìn tôi.

" Anh sao thế? Sao lại ngồi ở đây? "

Cậu ấy không nói gì mà chạy lại ôm chầm lấy tôi. Tôi rất hốt hoảng. Cố đẩy cậu ấy ra nhưng cậu ấy ôm quá chặt. Người thì nồng nặc mùi rượu. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ làm gì đó với tôi nhưng không cậu ấy khóc như một đứa trẻ.

" B...Bà tô...tôi mấ...t rồi... "

Mặc dù cậu ấy vừa nói vừa nấc nhưng tôi vẫn nghe được. Tôi dần thả lòng người, vỗ vai cậu ấy như một lời động viên. Tôi hiểu cảm giác của cậu ấy vì tôi đã từng chứng kiến bà mình ra đi.

" Không sao đâu Taehyung. Mọi chuyện sẽ ổn thôi "

Cậu ấy càng siết chặt tôi vào lòng.

" Hôm nay anh mệt lắm đúng không? Về nhà nghỉ ngơi đi. Đừng khóc "

Cậu ấy từ từ thả tôi ra. Nhìn tôi một lúc rồi quay lưng đi. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ đi luôn về nhà nhưng không cậu ấy quay lại nhìn tôi thêm một lần nữa. Không hiểu sao cậu ấy vẫn chưa đi.

" T...Tôi có thể ở nhờ nhà cô không? "

Tôi có chút bất ngờ. Cậu ấy có bị vấn đề không vậy? Tôi là gái, cậu ấy là trai mà vả lại cậu ấy còn uống rượu. Ai biết cậu ấy sẽ làm gì. Nhưng nhìn cậu ấy, người thì mệt mỏi, nước mắt thì đằm đìa, mặt thì sưng tái lên. Tôi không tài vô tâm tới nỗi bỏ cậu ấy lại một mình nên tôi đồng ý cho cậu ấy ở nhờ.

Về đến nhà, cậu ấy tùy tiện vào phòng tôi và nằm ở đó. Tôi đã cố giục cậu ấy dậy nhưng không thể gọi dậy được rồi cậu ấy đã ngủ say. Có vẻ cậu ấy đã mệt lắm rồi. Tôi cũng không có ý định làm phiền cứ để cậu ấy ngủ ở đó đi tôi ngủ sofa cũng được.

Tôi đem một cái chăn và một cái gối nằm ngủ ngoài sofa. Dù có hơi lạnh một chút nhưng tôi chịu được.

" Ngủ ngon nhé Taehyung~ "

______________________________________

#nezuko1004209

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top