CHAP1

Tôi là Jeon Jungkook. Tôi là 1 cô bé khá dễ thương, vì ai gặp tôi cx nói như vậy. Đôi mắt to tròn vs hàng mi dài cong vút. Hai mà phúng phính nhìn vào mà chỉ muốn cắn 1 cái. Làn da mềm mịn và trắng hồng khiến ai nhìn vào còn tưởng tôi là tiểu thư nhà giàu nào đó. Mái tóc đen óng mượt dài đến ngang lưng luôn được chính tay mẹ tôi cột lên như đuôi ngựa, rất gọn gàng. Mỗi khi lắc đầu thì cái đuôi đó lại ve vẩy, trông rất thích mắt. Tuy vậy nhưng cuộc đời tôi ko đc đẹp  như chính tôi. Tôi sinh ra trong 1 gđ vô cùng nghèo khổ. Vì vậy mà tôi ko đc đi hk như những bạn khác. Hằng ngày tôi phải đi giúp mẹ làm thêm ở 1 quán ăn nhỏ để kiếm sống. Hôm nào làm đc nhiều thì còn có cái ăn. Chứ hôm nào mà ít thì số tiền đó sẽ bị bố tôi dùng mua rượu hết sạch. Vì bố tôi là 1 tên nghiện rượu. Ngày nào ko có rượu là bố tôi sẽ đánh đập mẹ con tôi, vì thế mà tôi rất căm ghét bố.

Mùa đông năm tôi 6 tuổi, tôi bị bệnh rất nặng. Mẹ tôi muốn đưa tôi vào bệnh viện để chữa trị nhưng bố tôi nhất quyết ko cho. Mẹ lén cho tôi vào viện ko để bố bt. Hàng ngày bà đi làm từ sáng sớm đến tối muộn ms về. Khi bà đã dành dụm đc ít tiền thì bị bố tôi phát hiện. Ông đã giết mẹ tôi và cướp số tiền đó. Ông lập tức đi đến bv, tìm phòng tôi nằm.

-Bố, mẹ đâu rồi??-Tôi nói vs giọng yếu ớt

-Mẹ mày chết rồi-Ông  nói vs tôi bằng giọng giận dữ

-Gì...gì ạ???-Tôi hỏi rồi bắt đầu khóc nấc lên

-Im mồm mau-Ông quát tôi, làm tôi sợ hơn và khóc to hơn

1 ng đàn ông trong có vẻ giàu có cùng vs cậu con trai của ông ta bước vào phòng. Bố tôi đi sang nói chuyện gì đó vs ông ta. Rồi ông ấy đưa cho bố tôi 1 cái vali và bố đi ra ngoài. Ông ta nhếch mép cười 1 cái rồi đi sang chỗ giường tôi

-Chào cháu, bác là Tae Jin, gọi bác là bác Jin là được. Từ nay bác sẽ là người chăm sóc cho cháu. Cháu tên gì?

Ông ta nói vs tôi bằng giọng khá ấm áp và trìu mến. Tôi cũng dần dần nín khóc và trả lời lại ông ấy

-Cháu...tên Jeon Jungkook-Tôi mạnh dạn trả lời

-Tên cháu đẹp đó-Ông ta cười

-Bố cháu và bác đã nói gì vs nhau vậy ạ?-Do tính tò mò nên tôi ko ngại mà hỏi

-À...Bố cháu nói vs ta nhờ bác chăm sóc cháu...-Bác cười nhưng nụ cười ko đc tự nhiên

Tôi đã tin là bác ấy nói thật. Nhưng thực sự tôi đã lầm. Bố tôi đã bán tôi đi cho 1 ng khác mà có vẻ ko thương tiếc.

Trong lúc tôi nói chuyện vs bác Tae Jin thì cậu con trai của ông đc y tá chăm sóc rất chu đáo, cậu ta cx bị bệnh, nằm ngay giường cạnh giường tôi. Bác Jin đi lại gần chiếc giường mà con trai ông nằm. Ông nói gì đó vs cậu ấy rồi đi ra ngoài.

Tôi liếc nhìn sang cậu ấy. Cậu ta có mái tóc cắt kiểu như mấy idol Hàn, được nhuộm màu xám khói nhìn cậu ấy dễ thương lắm. Làn da trắng, đúng là công tử nhà giàu. Tuy tôi ko phải là công chúa hay tiểu thư gì nhưng tôi cx trắng lắm, ko hiểu vì sao.

-Chào cậu, mình tên Kim Taehyung. Cậu tên gì?

Cậu ta bỗng nhiên hỏi tôi. Tôi cứ nghĩ loại ng công tử vs chả cậu ấm như cậu ta sẽ không thèm điếm xỉa đến 1 cô bé nhà nghèo như tôi, kể cả ko lại gần. Nhưng chính cậu ấy lại là ng bắt chuyện vs tôi trước. Cậu ta nở 1 nụ cười vs tôi. Tuy khuôn mặt trông nhợt nhạt, xanh xao nhưng nụ cười vs khuôn miệng hình chữ nhật lại vô cùng ấm ấp, gần gũi. Nhưng cái tên này vừa nãy ko nghe tôi nói tên tôi sao. Nhà giàu mà chẳng để ý, nhanh nhạy gì cả, còn chậm chạp hơn cả 1 đứa ko đc đi học như tôi

-Mình tên Jeon Jungkook.

Tôi nói rồi cố nặn ra 1 nụ cười thật tươi trên khuôn mặt gầy gò. Cậu ta nhìn tôi rồi cũng cười lại. Không biết có cái gì làm cậu ta cười nhiều đến thế

-Tên cậu đẹp thật đó.

Cha con gì mà giống nhau thế ko biết. Tôi thầm nghĩ trong bụng. Đến cả cách nói chuyện cũng giống nhau.

-Chúng ta làm bạn nhé!

-Ừm...Cũng được

Tôi vừa trả lời vừa gật gù đồng ý. Cũng phải thôi vì từ nhỏ đến giờ tôi chưa có 1 người bạn nào cả, kể cả trai lẫn gái. Đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với tôi.

Cậu ta lại cười. Nụ cười lần này của cậu ấy có vẻ vui hơn trước nhiều. Tôi cũng thấy trong lòng mình có gì đó vui vui.

-Mẹ cậu đâu?

Tôi sững sờ khi nghe cậu ấy hỏi về mẹ tôi. Nước mắt tôi như muốn tuôn ra thật nhiều.

-Mẹ tớ sao???Mẹ tớ...mất rồi.

Và nước mắt tôi bắt đầu rơi. 1 giọt, 2 giọt, rồi 3 giọt. Tôi cố ko để nước mắt của mình rơi.

-Vì sao???

Cậu ấy đơ người 1 chút. Rồi cậu ta tiếp tục hỏi, 1 cách thản nhiên, vì cậu ấy ko hề biết tôi khóc. Tôi ko trả lời lại. Lúc này thực sự tôi ko thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Và nước mắt của tôi chảy thành dòng trên khuôn mặt dễ thương.

Cậu ấy giật mình, cố ngồi dậy đi đến bên cạnh tôi. Những bước đi chập chững của cậu ấy trông thật khó khăn. Taehyung dùng 1 tay lau nước mắt trên khuôn mặt tôi, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng tôi dỗ tôi nín khóc. Miệng cậu thì liên tục nói

-Tớ xin lỗi cậu, tớ ko cố ý. Tớ xin lỗi, xin lỗi...

Đôi mắt cậu nhìn tôi trông thật buồn và hối lỗi. Giọng nói trầm ấm đến lạ.

-Cậu...cậu ko có lỗi...Hức..hức..

Tôi vừa sụt sịt vừa nói. Cậu ấy ko nói gì, cứ nhẹ nhàng mà dỗ dành tôi. Và tôi ngủ đi lúc nào ko hay biết. Khuôn mặt tôi ko hiểu sao lúc đó trông rất bình yên, miệng còn cười nhẹ. Cậu ấy nhìn tôi, mỉm cười 1 cái thật tươi rồi quay về giường của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top