tuổi học trò

• ngày 1 tháng 4 năm 1992
Đồng Tháp

Trường THPT THANH BÌNH
11:45

lớp 10A
"Biết bao bướm lả ong lơi
Cuộc say đầy tháng trận cười suốt đêm.
Dập dìu lá gió cánh chim.........."
Người cô giáo đứng trên bục giảng, thướt tha trên bộ áo dài tím, giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng nắn nót từng câu thơ trong sách, làm người nghe vừa đau lòng vừa chìm đắm trong lời thơ của Nguyễn Du.

"Bài thơ 'Nỗi thương mình' kể về chuỗi ngày nhiều đau đớn và nước mắt của Thúy Kiều mắc lừa Sở Khanh và bị bán vào lầu xanh, dưới bàn tay của mụ Tú Bà ghê tởm. Cuộc đời nhơ nhớp, ô nhục của Thúy Kiều bắt đầu từ đây. Bằng niềm xót thương vô hạn cho nhân vật của mình, Nguyễn Du như nhỏ máu trên từng trang viết khi kể về cuộc đời Thúy Kiều"

Những lời mà cô thốt ra nó thấm thía từng câu từng chữ, làm cho các cô cậu học sinh ngồi ở dưới cũng phải đau lòng cho phận đời đau thương của Kiều.

"Haizz.. chán quá Quốc ơi" cậu học sinh ngồi chống cằm nhìn sang người bạn bên cạnh, người đó đang chăm chú nghe cô giảng mà không phản hồi gì.
Cậu học sinh ấy thấy vậy liền bĩu môi quay xuồng nhìn chiếc đồng hồ được treo ở cuối lớp nó đã điểm 11:45, cậu ấy nhăn mặt nói.
"Tới giờ ra về rồi mà sao chuông chưa reo nữa vậy trời?''

"ê! ê! mày tin tao đếm từ 1 đến 3 chuông nó reo không" mặc kệ người đó có quan tâm không cậu học sinh đó bắt đầu đếm.
"1..2..3 reo "

reng...reng.
Tiếng chuông reo làm cậu học sinh ấy cũng giật mình mà thốt lên.

"Trời ơi! linh quá linh"

"Mấy em về học tiếp phần còn lại, tiết sau cô dạy tiếp" Cô giáo nói

"Dạ" cả lớp đều đồng thanh đáp lại.
Tiếng học sinh xì xào, tiếng sách vở đập vào nhau rồi được cất gọn vào cặp.

Bước ra khỏi lớp người con trai thân hình nhỏ nhắn, đeo cái cặp chéo ngang eo, lang thang một mình trên hành lang của các lớp,

tiếng lạch bạch ở từ phía sau càng nhanh chạy về hướng người con trai đó,
là tiếng dép lào.
Là cậu học sinh hồi nảy, cậu ấy chạy đến câu cổ người con trai đó.
"Ê đi về chung với tao nhe"

người con trai đó nhìn qua cười rồi lắc đầu nói:" Thôi! mày đi với anh Thạc Trân đi"

"bữa rài ổng nghỉ, tao đi học một mình buồn lắm, mày đi về chung với tao đi"

"Nhưng mà tao đi với anh Hanh rồi"

Nghe người con trai đó nói vậy, liền dùng gương mặt khinh người nói: "Ừ thì đi với anh Hanh đi, đi với người mày thích đi"

"Gì vậy! tao không có thích anh Hanh"

"thôi đi! nhìn mặt mày kìa phái gần chết" nói rồi cậu học sinh đó chạy đi.

"đừng giận tao nhe Mẫn"

" gì mà giận, tao không có thèm giận mày"

Ừm...thì em có thích anh Hanh thích từ lúc mà còn cởi chuồng tắm mưa, lúc đó ngại quá nên từ đó không dám tắm mưa nữa sợ anh Hanh thấy. Nói vậy thôi chứ em thích anh cũng được 4 năm rồi, cái hồi mà còn chưa biết thích là gì. anh phong lưu, lãng tử, đào hoa, ai mà không thích không thương cho được.

Cậu tên là Điền Chính Quốc năm nay 16 tuổi. Không lãng tử không đào hoa nhưng được cái dễ thương, tốt bụng ai cũng mến hết, gia đình cậu cũng không quá khá giả, nhưng đủ ăn đủ mặc, quanh năm làm ruộng, cái mảnh ruộng nhỏ là tài sản duy nhất của gia đình cậu

Bước từng bước lên bậc thang rồi dừng lại trước lớp 12A, em đợi anh ra về.
Cậu đang đứng đợi một người nào đó.
5 phút sau

"các em về nhà học tiếp nha, gần thi tốt nghiệp rồi, lớp em là lớp mà thầy kì vọng nhất mong chúng em đậu tốt nghiệp và thành công" người thầy, dù hết tiết đã lâu, người thầy ấy vẫn nán lại mà dặn dò.

"dạ"
lớp học ùa ra chỉ còn một người con trai cùng thầy bên trong lớp, cậu vẫn đứng đó chờ người bên trong bước ra.

"Thái Hanh sao em không thi đại học, em và em Tuấn là người mà thầy thấy học tốt hơn mấy bạn còn lại"
"sao em Tuấn thi đại học còn em thì không? Nó có nhiều cơ hội cho em lắm đó" Thầy nói.

"Chuyện này để em suy nghĩ lại" Người con trai đó đeo chiếc cặp chéo ngang eo nhìn thầy mình rồi nói.

Chuyện học trò của mình không thi đại học làm cho người thầy đó rất tiếc, tiếc cho một thiên tài, việc những học sinh không thi đại học rất nhiều vì không ai có nhiều điều kiện để học tiếp, chuyện này xảy ra cũng không xa lạ gì ở những vùng quê nghèo khó.

"Ừm suy nghĩ rồi, nói cho thấy nghe những vấn đề mà em mắc phải, nếu được thầy có thể giải quyết cho em" Người thầy vỗ lấy vai rồi nói
"cố lên"

"dạ"

người con trai đó bước ra nhín cậu " về thôi"

"dạ"
Nhìn người con trai cao to ấy đang đi trước mặt cậu trong đầu cậu bây giờ thì cứ hỗn độn nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nảy của thầy với người con trai đó.'Sao anh Hưởng không thi đại học?'

"Không đi nhanh là tôi bỏ em ở đây đó nha"

cậu nghe vậy chạy nhanh đến chỗ người con trai đó:"dạ em đi nhanh mà."

Ngước nhìn góc nghiêng của người con trai có một làn da bánh mật, cậu khẽ gọi
"Anh Hanh ơi!"

nhìn xuống người con trai đang gọi mình, giọng nói không nhanh không chậm mà đáp lại
"cái gì?"

"anh không thi đại học hả?"

"ừm"

"sao không thi đại học vậy, nhà anh đủ điều kiện mà, sao anh không thi?"

Người con trai đó nhìn cậu trầm tư một chút rồi quay mặt đi nói.
"thì... tại tôi không thích"

"dạ" cậu chỉ biết dạ một tiếng thôi chứ biết nói gì bây giờ.

im lặng rồi không ai nói gì nữa, bước tới khu giữ xe người con trai đó dẫn chiếc xe đạp ra, đưa vé xe rồi chạy ra cổng trường.

"Lên xe"

"dạ"
Dưới cái nắng chói chang của tháng tư ở miền tây, hai người con trai trên chiếc xe đạp lướt nhanh trên đường lộ khá vắng xe, vì ít ai đi vào giờ này. Thường học sinh sẽ đi rất nhiều nhưng giờ trễ lắm rồi, ai cũng đã về đến nhà.

Cậu ngồi ở yên sau hai tay nắm lấy cái yên trước, một tay còn cầm vài nhánh hoa phượng mới nở đầu tháng 4.

"lấy bông phượng để làm gì vậy?" người con trai đó hỏi.

"dạ.. em của em nó nói thích bông phượng, em hái về cho nó để kẹp trong vỡ nhìn cũng đẹp lắm, em cũng thích bông phượng nữa" cậu nói rồi cậu cười mĩm, không biết vì sao cậu lại cười nữa

người con trai đó cũng cười mĩm rồi nói: "ừm"

Người con trai đó, anh ấy tên là Kim Thái Hanh 18 tuổi, đào hoa, phong nhã ai cũng thích, anh là con trai của trưởng ấp từ nhỏ được học tiếng tây tiếng ta nên nói rành rọt mấy thứ tiếng, tính cách điềm đạm ít nói, nhưng lại ôn nhu với người con trai tên là Quốc.

" Hồi nảy đợi tôi có lâu không?"

"Dạ không có, em đứng đợi anh một chút là anh ra rồi"

"ừm"

Và cứ thế chiếc xe đạp vẫn lăn bánh đều đều trên đường đại lộ vắng người, chỉ có anh và cậu.

tuổi học trò đầy mộng mơ

em cũng vậy nhưng mà là

mơ mộng yêu anh

  mình đã quay trở lại với một fic mới mong mọi người ủng hộ fic này suốt khoảng thời gian dài không ra chap mới.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top