oneshot

S À I G Ò N T R O N G T Ô I
scarletary
oneshot; saigon!au
kim taehyung ✘ kim trí tú

dành cho tình yêu lớn nhất
những áng văn ngắn và rất ngắn.

✿✿✿

sài gòn, 1972

01;
tôi xuống máy bay lúc 6 giờ sáng.

màn đêm tàn đi, ánh mặt trời chớp lóe qua những tán cây. trời chập choạng sáng, những tia nắng sớm dịu nhẹ lấp lánh len lỏi từng ngóc ngách, nhuộm hồng cả một khoảng trời lớn. ở đây không giống cái không khí se se lạnh ở seoul mà tôi vẫn quen thuộc. có mùi của chút sương đêm đâu đó xọc thẳng lên mũi. mới chập sáng mà phố xá đã bắt đầu tấp nập. tôi thấy bên kia cái ngã tư lớn có mấy bác đã chững tuổi đạp chiếc xích lô bóng loáng vòng qua những con phố. những cửa tiệm nhỏ dọc bên đường cũng dần mở cửa. tôi cẩn thận bước qua đường, giương chiếc canon cũ kĩ lên, chỉnh lại độ sáng, chọn một bộ lọc ảnh gam màu ấm nóng. tôi bấm chụp dăm ba bức ảnh xung quanh. đeo cái balo to tướng trên lưng, tôi bước chầm chậm ngắm nhìn cái sài gòn nổi tiếng mà người ta vẫn hay nói. rằng nó mộc mạc, cổ điển với những nét đẹp đặc trưng rất khó quên.

đường phố sài gòn ngập tràn những giàn hoa giấy hồng thắm.

sài gòn trong mắt tôi rất xa lạ. nó không hào nhoáng như khu đô thị sầm uất seoul, cũng chẳng nhộn nhịp như phố cheongdamdong. một thành phố nóng như hun với những căn nhà hai lầu bám rêu từng mảng và tầng mái ngói đỏ gạch đã lấm tấm vết sạm đen. dọc bên đường là những cửa hiệu cũ kĩ với cái biển hiệu to tướng san sát nhau tô sơn chi chít xanh đỏ. những chiếc vespa xanh lam rồ khói mù mịt trên phố. tôi từng nghĩ, mình sẽ chỉ ở nơi này dăm ba ngày thôi. nhưng mà chẳng hiểu vì sao, tôi lại muốn ở đất sài thành này lâu thêm chút nữa. hình như là vì ở đó, có em.

một cô gái xấp xỉ đôi mươi rất đỗi xinh đẹp. tôi bắt gặp em vào một sớm ở khu chợ bến thành; khi mà dòng người tấp nập đi học, đi làm chật kín cả một ngã tư lớn. trên đường, thiếu nữ xinh tươi bận áo dài trắng thướt tha, vạt áo tung bay theo làn gió. nhưng kì lạ là, tôi lại chỉ nhìn em. chỉ nhìn em mà thôi. em rất đặc biệt, rất thu hút. em hút tôi bằng cái vẻ ngoài giản dị mà thanh thoát. em bận một bộ đầm trắng tinh dài qua gối với chút bèo nhún vòng trên cổ, dưới chân là đôi cao gót màu hạt dẻ. tôi nhìn em, ngây ngốc. tôi vô thức gắn mắt vào em, vô thức chìm đắm vào em. tôi thấy làn môi em đỏ tươi, rực rỡ. từng giọt nắng sớm chảy dài trên gương mặt thanh thoát. mái tóc em tết lại thành một cái bím dài quá nửa lưng. khuôn mặt trái xoan phúc hậu, đôi gò má hơi cao cùng đôi mắt đen láy sâu hun hút. trông em thuần khiết tựa một nàng tiên.

02;
chủ nhật tuần trước, tôi và em vô tình gặp nhau ở một quán cà phê vỉa hè gần cầu sài gòn. em vẫn như thế, vẫn khiến tôi chẳng thể rời mắt khỏi em.

em gọi một ly cà phê sữa, kéo chiếc ghế nhựa cũ kĩ ngồi xuống cạnh tôi.

"xin lỗi, tôi có thể ngồi chỗ này chứ?"

em hỏi tôi ngồi cạnh, tôi chẳng thể tưởng tượng được làm thế nào mà em đã bắt chuyện trước với tôi. lạy chúa, giọng nói của em ngọt ngào hơn cả những bản nhạc modaz mà tôi thường nghe ở nhà hát giao hưởng. tôi nhất thời không biết nên mở lời ra sao. tâm trí tôi khi đó như nhảy loạn cả lên, hình như tôi điên mất rồi.

mất vài chục giây sau tôi mới trả lời em bằng vốn tiếng việt ít ỏi của mình. bằng cách nào đó, tôi và em tiếp tục cuộc trò chuyện, thoái mái, tự nhiên đã quen nhau từng trước.

và nhân tiện, em tên là tú ㅡ trí tú.

"tên tôi là taehyung."

03;
những ngày sau đó, chúng tôi vẫn thường gặp nhau tại quán cà phê vỉa hè. cùng nhau nói về những điều vụn vặt trong cuộc sống. em hay hỏi tôi về cuộc sống ở seoul, rồi thi thoảng kể tôi nghe về sài gòn của em. về chợ bến thành đông đúc, về nhà thờ đức bà cổ kính, về những con người sài gòn thân thiện dễ mến. em muốn dẫn tôi đi ăn phở, ăn bánh xèo. em bảo mấy món đó ngon lắm, nếu tôi không ăn là sẽ tiếc cả đời.

chúng tôi cứ ngày ngày gặp nhau rồi cùng lang thang khắp các ngõ nghách của sài gòn. có một lần, dàn giao hưởng ý sang việt nam biểu diễn. em nói muốn cùng tôi đi xem. em nói em thích nhạc giao hưởng, thích những âm điệu trầm bổng của cây đàn vi-ô-lông, thích được trở thành một nghệ sĩ dương cầm.

em hỏi tôi về chiếc máy ảnh canon cũ kĩ mà tôi vẫn hay đeo trên cổ. tôi bảo là tôi dùng nó để chụp em. em cười, rất xinh. không còn ngại ngùng như lần đầu tiên gặp nhau. rồi em hỏi tôi đã chụp sài gòn bao giờ chưa. tôi cười cười nói chỉ mới chụp được vài ba tấm.

"sài gòn đẹp lắm, đúng không anh?"

"ừ. đẹp lắm. nhưng không đẹp bằng em." - tôi dừng lại, xiết chặt tay em.

04;
hôm nay em mặc bộ đầm màu lam, đội chiếc mũ cói rộng vành. tóc em xõa dài, óng ánh dưới nắng sớm. đơn giản, nhưng đủ làm tôi phát điên.

chúng tôi vẫn dạo quanh chợ bến thành như thường lệ. em bắt một chiếc xích lô. tôi và em ngồi sát nhau vì chiếc xích lô hơi nhỏ so với hai người. chẳng sao cả, miễn là em thích. em chỉ cho tôi rất nhiều nơi nổi tiếng ở sài thành, ví như là bến xe, là nhà thờ đức bà, là bưu điện thành phố. tôi không rõ từ lúc nào, tôi lại xoay người hẳn qua phía em. tôi và em ngồi sát rạt, thỉnh thoảng em quay mặt về phía tôi, cười rất tươi.

"taehyung này, khi nào thì anh về nước?"

em đột ngột hỏi tôi khi chiếc xích lô dừng ở một quán sữa nóng vỉa hè.

tôi tần ngần.

em vén mái tóc rối sau vành tai, nhẹ nhàng tiếp.

"anh có từng nghĩ sẽ ở lại đây chưa?"

05;
tôi bật chiếc cát-xét cũ kĩ ở đầu giường, mở toang cửa sổ.

tôi ngồi xổm ở trước cửa, bật máy ảnh, tiện tay xem lại hình. cuốn phim sắp đầy, tính ra thì tôi cũng chụp được khá nhiều, ít ra thì không phải dăm ba tấm như tôi từng nói. tấm thứ nhất là chiếc xe vespa màu lam đang dừng đèn đỏ ở ngã tư, chụp vào buổi sáng lúc tôi vừa đến sài gòn. tấm thứ hai là nhà hát thành phố, tấm thứ ba là chợ bến thành. màu ảnh có vẻ không đẹp như tôi tưởng. tôi bấm tiếp. tấm thứ tư là tú, tôi đã chụp nó lúc nhìn thấy em ở chợ bến thành, cũng là lần đầu tiên tôi và em gặp nhau. tấm thứ năm là hình em cùng với ly cà phê sữa trên tay tôi chụp khi cùng em trò chuyện. tấm thứ sáu, là bóng lưng em từ xa lúc cùng tôi đi xem buổi hòa nhạc của ý. tấm thứ bảy, tấm thứ tám đều là ảnh chụp em trên chiếc xích lô dạo quanh thành phố. tôi vô thức bấm tiếp, rồi đột ngột nhận ra, rằng tấm thứ chín, tấm thứ mười, tấm thứ mười một, và tất cả những tấm hình tôi chụp sau đó, đều là em.

tất cả đều là em.

"anh có từng nghĩ sẽ ở lại đây chưa?"

06;
tôi gặp lại em vào ngày chủ nhật. vẫn là chiếc đầm màu trắng, vẫn là mái tóc tết ngang lưng, vẫn là đôi cao gót màu hạt dẻ, em vẫn luôn xinh đẹp và rạng rỡ như thế.

em ngồi đối diện tôi, tay khoáy nhẹ ly cà phê vừa gọi.

tôi nhìn em, chằm chằm. đột nhiên nhớ về những lần em và tôi gặp nhau, nhớ về những nơi tôi và em cùng đi qua, nhớ về những cái nắm tay thật chặt trên phố.

"taehyung này, sài gòn đối với anh là gì?"

em nhìn tôi, cất tiếng hỏi.

vẫn là câu hỏi cũ nhưng tôi lại nhìn thấy trong đáy mắt em có gì đó lấp lóe, có gì đó mong mỏi. tuần trước, em hỏi tôi mà không cần nhận lại lời đáp. nhưng lần này, tôi lại cảm thấy tôi cần phải trả lời, một câu trả lời rõ ràng cho em.

"tú, suốt khoảng thời gian anh nán lại sài gòn, em là người đầu tiên và duy nhất ở cùng anh. anh từng tự hỏi rằng tại sao anh lại phải ở lại đây lâu như thế... anh cũng tự hỏi rằng tại sao lại chụp hình em nhiều đến hết cả cuộn phim... vậy nên, tú ㅡ bây giờ anh đã biết được lí do. anh cũng sẵn sàng trả lời câu hỏi của em rồi..."

"trí tú ㅡ sài gòn trong anh chính là em."

.

sài gòn trong mắt em thật đẹp,
đẹp đến mức khiến tôi yêu em.❞

END.
20-12-2018

✿✿✿

thật ra cái plot saigon!au này mình đã ấp ủ lâu lắm rồi. nói thật thì mình cảm thấy fic này và "yoonsoo nhớ em" có cách viết và cảm nhận tương tự nhau. nếu ai đã thấm được những câu chữ trong "nhớ em" thì chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được mạch cảm xúc của fic này. hôm nay tự dưng lại muốn publish nó lên. vì cái này mình lên plot hồi xưa xửa xừa xưa rồi nên văn phong cũng tệ lắm. mà vsoo chưa có fic vietnam!au nào nên thôi đánh cược publish luôn cho vui nhà vui cửa. ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top