[ 49 ]
"Thật không thể tin là cậu lại dễ dàng gặp mặt con nhóc đó. Ami, cậu từ khi nào lại trở nên hiền dịu đến thế?"
JiAhn ngồi ở bàn ăn trong bếp thông với phòng khách ở nhà Ami, ung dung ăn xong bữa sáng của bản thân lại nhớ đến việc tối qua cả hai đang bàn luận. Hôm nay, Min Ami sẽ đi gặp trà xanh trong truyền thuyết kia.
"Nhưng mà mình vẫn không hiểu, sao cậu giữ Kim Taehyung kỹ càng vậy? Bình thường cậu đâu có thế?"
"Lỡ lăn giường rồi thì mình phải chịu trách nhiệm với người ta chứ?"
JiAhn vừa uống một ngụm nước, nghe thấy Ami nói thế thì liền phun ra đầy trên bàn. Yoongi vừa thức dậy, nhìn thấy một cảnh trước mắt, cũng không kiêng nể mà khinh bỉ ra mặt, ngao ngán lắc đầu tiến về hướng phòng tắm.
"Cậu nói cái gì? Chịu trách nhiệm? Ý của cậu là cậu chịu trách nhiệm cho lần đầu của Kim Taehyung hả? Trời đất quỷ thần ơi, con nhỏ điên này?"
"Đau, đau quá! Cậu muốn giết mình hay sao?"
Ami bị JiAhn đánh vài ba cái lên vai khiến cô đau điếng cự tuyệt. có cái gì mà bất ngờ? Lạ lắm hay sao?
"Nữ nhân như cậu quả thực bị tình yêu làm cho mù quáng rồi"
.
Nắng chiều chiếu nhẹ xuống lòng đường đầy rẫy bụi bẩn, Ami diện trên người đơn giản một chiếc quần ngắn phối với áo thun rộng rinh đóng thùng, bên cạnh là Kim Taehyung đang vui vẻ.
Chả là, chiếc áo thun mà thiếu nữ đang mặc trên mình không phải của cô, mà là của Taehyung.
Lúc nãy Ami đã nhắc Taehyung mang theo một cái thun khi sang tìm cô. Dù cuộc gặp mặt này là ai thắng cô đều không quan tâm, Ami nhất định phải để cho Haeyeon tức đến xanh mặt mới thôi.
Mà Taehyung nhìn thấy người trong lòng mình toàn thân đều có mùi hương của mình, tâm tư lại có một cổ ngọt ngào chảy qua.
1 9 9 7.
Tiếng leng keng từ chiếc chuông nhỏ phía trên cửa kính nhẹ nhàng vang lên, nhân viên trong quán nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền cúi chào.
"Chị Ami? Sao hôm nay rảnh rỗi đến tiệm vậy?"
"Đến tiêu diệt tiểu tam"
Ami chọn chiếc bàn gần quầy order, nhìn kim đồng hồ đang tích tắc di chuyển đến giờ hẹn, chuông cửa cũng lần nữa vang lên.
Thân ảnh quyến rũ cùng bộ váy phi bóng ngắn nửa đùi xuất hiện ngày càng rõ rệt trước mắt, nhanh chóng ngồi xuống, chất giọng ủy mị gọi tên Taehyung vang lên. Bởi vì chưa đến giờ tan tầm nên tiệm coffee bây giờ rất yên ắng, vì vậy người kia dù không to tiếng nhưng những nhân viên ở trong quầy đều có thể nghe thấy.
"Taehyung..."
"Ngậm cái miệng dơ bẩn của cô lại, sao cô dám gọi tên của bạn trai tôi như vậy? Cô Choi?"
Haeyeon dời tầm mắt từ Taehyung đang lạnh lùng uống chocolate nóng sang Ami đang ngồi đối diện, ánh mắt bất ngờ hốt hoảng, Ami vốn là người xinh đẹp đến như vậy hay sao? Muốn nhu hòa có nhu hòa, muốn hiền hậu có hiền hậu, thậm chí vẻ chính chắn cũng phô bày rõ rệt khiến Haeyeon nhất thời không biết phải nói gì.
Lại di dời tầm mắt nhìn xuống chiếc áo Ami đang mặc, thiếu nữ nhanh chóng nhận ra chủ nhân của chiếc áo là ai, lại không tin mà hỏi Taehyung.
"Anh Taehyung, áo mà cô ấy đang mặc không phải là của anh hay sao?"
"Là áo của anh"
Haeyeon không tin vào mắt mình. Taehyung là người không thích để người khác chạm vào đồ của mình, huống hồ gì là mặc chung một cái áo? Nhớ lúc trước khi còn trong mối quan hệ với Sorin, cô ấy cũng chưa chắc được động đến, vậy rốt cục Min Ami kia có tầm ảnh hưởng lớn đến cỡ nào?
"Trời đất ơi, mới có nhiêu đó mà đã xanh mặt rồi? Nói gì kinh khủng hơn thì có khi nào cô lăn đùng ra ngất luôn hay không?"
Ami thầm chửi Jungkook ở trong lòng, cái gì mà khó đối phó? Cái gì mà không thể chơi lại, cuối cùng vẫn không phải là bại dưới tay của Ami cô hay sao?
"Đê tiện, chắc là chị dùng cái gì với Taehyung để trèo lên giường anh ấy có phải không?"
"Là Kim Taehyung trèo lên giường của tôi"
Taehyung vừa nhấp một ngụm chocolate nghe thấy liền vội nuốt, ho sặc sụa. Hoàn cảnh lúc đó nghĩ lại rất ngầu, nhưng sao bây giờ nghe Ami nhắc lại anh lại thấy có chút gì đó sai sai. Mà Choi Haeyeon nghe thấy cũng muốn chết lâm sàng, là Taehyung tìm đến? Thật vô lý.
"Tôi mặc kệ, Taehyung nhất định phải là của tôi"
"Đều là lần đầu tiên làm người, dựa vào cái gì mà phải nhượng bộ cô?"
Haeyeon ôm lấy cánh tay của Taehyung đứng lên, vẫn không quên phóng ánh nhìn khiêu khích Ami đang ngồi ở đó. Anh có chút khẩn trương, không phải vì sợ cô hiểu lầm, mà là vì không thể kịp nhắc nhở Haeyeon đừng chọc điên Ami.
Ami đứng lên tạt thẳng tách chocolate còn dư của Taehyung vào Haeyeon, thiếu nữ vì nóng mà buông tay ra, gấp gáp lau khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình.
"Chị bị điên hả? Taehyung, cứu em"
"Cứu cái đầu mày, ra đây chị mày nói chuyện"
Cả Taehyung lẫn Ami đều không biết, Haeyeon vốn là tiểu thư đài cát chưa từng bị nặng nhẹ về lời nói, chứ nói gì đến hành động mạnh tay của Ami. Mà hơn hết Haeyeon lại là người thích bị ngược, Ami cũng cảm thấy đó là lần duy nhất cô cảm thấy hối hận khi đánh người. Khốn kiếp!
.
"Làm ơn đi, đừng có bám theo Ami nữa! Anh tìm bác sĩ tốt đưa em đi nước ngoài chữa trị có được không?"
Taehyung mệt mỏi cố ngăn Haeyeon vào nhà, sau một tuần xảy ra sự việc kia, thiếu nữ từ yêu thích Taehyung lại chuyển hướng quay sang quyết tâm theo sau Ami, một mặt chẳng thèm đá động gì đến anh nữa, chỉ nhất quyết kêu Ami đánh mình mắng mình. Taehyung không hiểu, phận nam nhi quá khó để có thể hiểu nổi mấy nữ nhân này.
"Tránh ra, anh là ai mà dám cản em gặp chị Ami?"
"Gì vậy? Không lẽ bị chị Ami đánh cho hóa điên rồi à?"
Sorin mang bộ dạng vừa ngủ dậy đi ra phòng khách hóng chuyện, chả là tối qua ở nhà buồn chán nên mới sang ngủ cùng Ami cho vui một chút, mà Haeyeon sau khi nhìn thấy hướng đi ra là từ phòng của Ami thì liền xù lông cáu gắt, hét toáng cả nhà.
"Jeon Sorin, chị đã giành anh Taehyung một lần rồi. Bây giờ lại muốn giành chị Ami hay sao?"
"Đúng là điên"
Yoongi từ phòng bếp tiến ra mang theo khó hiểu, đây rốt cục là loại sự tình gì? Sao khi không lại có người sống chết đòi gặp cho bằng được em gái anh vậy chứ? Thật ra, anh có nghe kể sương sương là Ami đi diệt tiểu tam, mà không ngờ cô tiểu tam này lại làm một cú đảo ngược quay sang thích chính Ami. Xem ra sau này Min Ami khó sống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top