2
Tôi vờ đứng dậy, nếu Taehyung không muốn nói thì tôi cũng đi về thật nhưng tôi đoán được là anh sẽ kéo tay tôi lại. Và thật sự...
"Đừng đi"
Tôi nhìn xuống thấy khuôn mặt đáng thương của Taehyung đang nhìn tôi, không hiểu sao chính lúc này tôi cảm thấy anh như một đứa trẻ đáng thương vậy.
"Thế nào, mau nói cho tôi biết"
"Anh thật ra...lúc trước anh là một người rất nóng tính, khó chịu với mọi việc nhỏ nhặt không làm đúng ý mình. Lúc em làm nước bắn vào người anh, làm bẩn quần áo anh anh đã rất tức giận, tức giận đến nỗi cả ngày hôm đó anh không ngủ được mà chỉ nhớ lại cảnh tượng hôm đó, anh gặp em. Nhưng không biết tại sao, sau khi em đến giao thức ăn cho anh, sau lần nói chuyện đó anh lại không thấy giận em nữa, cũng không muốn trách móc hay gây khó dễ cho em nữa. Mà duy nhất chỉ muốn thân thiết gần gũi em hơn, anh giống em, từ đó đến nay chưa có một người bạn nào cả, anh không biết được cảm giác có bạn là như thế nào nhưng từ lúc biết đến em anh đã hiểu được cảm giác ấy là như thế nào. Thật sự rất hạnh phúc"
Taehyung dừng lại nhìn tôi rồi khẽ cười, chắc có lẽ bởi vì nét mặt của tôi bây giờ trông rất buồn cười, tôi cảm nhận được cơ thể của mình đang dần nóng lên và vạn phần hồi hộp.
"Em làm anh thoát khỏi sự cô đơn, em làm anh vui vẻ, em giúp anh cảm thấy yêu cuộc sống này biết nhường nào. Hay là..."
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nhẹ nhàng cầm tay tôi nói tiếp.
"Để anh là người thực hiện những điều đó ngược lại với em nhé? Có được không?"
Chúa ơi, tôi sẽ ngất lịm tại đây nếu như Kim Taehyung tiếp tục nói ra những lời tương tự như vậy. Tôi bắt đầu run rẩy, tim tôi như muốn nổ tung ra thành trăm mảnh nhỏ vậy, tôi không biết làm gì cả ngoài ngẩn người ra nhìn Taehyung, Taehyung đang tỏ tình với tôi sao? Sự lo lắng của tôi bắt đầu lên cao, tôi cố gắng hết sức bình tĩnh để nói chuyện.
"Tôi, Taehyung...chúng ta đâu có uống rượu đâu..."
"Jade, bây giờ anh đã biết rồi, anh đã biết ngoài mưa ra thì anh thích gì nữa rồi..."
"Đó chính là em..."
"Taehyung..."
Tôi nhỏ giọng nhìn Taehyung, anh là đang thổ lộ tình cảm với tôi và tôi thì đang rung động, phải rồi. Tôi thích Taehyung cũng giống như lí do anh thích tôi vậy, không hiểu từ khi nào nữa cũng có khi là những lúc anh nhắn tin và gọi đến làm phiền tôi, chuyện đó cứ diễn ra hàng ngày và làm tôi phát điên lên nhưng một ngày không tin nhắn, không cuộc gọi chắc có lẽ đó mới là một ngày tồi tệ đối với tôi. Tôi chợt nhận ra mình cảm thấy rất vui khi ở cạnh Taehyung, anh ấy rất dịu dàng với tôi, anh ấy làm tôi cười mỗi khi tôi mệt mỏi và chán nản, anh ấy mua đồ ăn cho tôi và luôn quan tâm đến sức khỏe của tôi. Từ đầu tôi đã sai lầm khi phán xét về con người của anh ấy, rằng Taehyung là một kẻ khô khan và đáng ghét, nhỏ mọn và làm phiền đến tôi vì chỉ mỗi chuyện tôi làm quần áo của anh ấy bị bẩn, nhưng sau này nghĩ lại thì tôi đã lầm to rồi.
Taehyung nhẹ nhàng tiến lại gần tôi, khoảng cách giữa tôi và anh bây giờ là rất gần, gần đến nỗi chóp mũi của tôi và Taehyung đã chạm vào nhau, tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp ấy của anh phả lên làn da của tôi một cách nhẹ nhàng đầy quyến rũ, khoảnh khắc này tôi mới chợt nhận ra rằng anh rất quyến rũ và nam tính, anh ôm chiếc eo nhỏ của tôi rồi nhanh nhẹn đặt môi của anh lên môi tôi một nụ hôn. Có lẽ những gì của tôi đối với anh cũng là lần đầu tiên, nụ hôn này cũng vậy, Taehyung hôn tôi bằng một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào, tôi cảm nhận được dư vị ngọt ngào ấy nơi đầu lưỡi, tôi nhắm mắt lại chìm đắm trong nụ hôn này cùng Taehyung cho đến khi anh bất ngờ ôm tôi vào lòng mà không nói một câu nào.
"Taehyung, sao vậy?" - Tôi thấy lo lắng cho anh, dùng một tay vuốt lên tấm lưng của anh như một lời xoa dịu mặc dù tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh.
"Anh phải vui đi vì em...vì em sẽ đồng ý với anh là..."
Tôi chợt dừng lại vì cảm nhận được Taehyung càng ôm tôi rất chặt vào lòng đến nỗi tôi sắp không thở nỗi, anh lạ lắm, không nói gì cả mà chỉ ngồi ôm chặt tôi như vậy, đúng là nói anh kì lạ không sai mà.
Một lúc sau, tôi bắt đầu cảm thấy cả cơ thể Taehyung đang run lên, rồi tôi bắt đầu nghe được những tiếng ho khan kịch liệt của Taehyung, anh hất tôi ra một lực thật mạnh khiến tôi giật mình, rồi sau đó anh bỏ chạy xuống phòng mà không để lại cho tôi một lời nào. Bây giờ chẳng phải anh đã là người yêu của tôi rồi hay sao? Tôi không chịu được liền chạy theo anh để xem tình hình của anh hiện tại mà anh thì lại đóng chặt cửa phòng vệ sinh lại, tiếng ho càng ngày càng lớn và không ngừng nghỉ khiến tôi bắt đầu lo lắng mà đỏ cả khóe mắt.
"Taehyung, Taehyung, anh sao vậy?"
"Taehyung, mau mở cửa cho em đi"
"Taehyungggg"
"Anh không sao, chỉ thấy khó chịu trong người, em về trước đi muộn rồi mai chúng ta gặp lại"
Tôi nghe thanh âm của Taehyung dứt khoát phát ra từ bên trong cách tôi một cánh cửa, tôi vẫn có điều gì đó bất an nhưng vẫn quyết định ra về.
"Vậy...em về trước, anh nhớ ngủ sớm nhé"
"Ừm, anh biết rồi. Em cũng vậy, về cẩn thận"
*
"Taehyung, cuối tuần chúng ta đi chơi đi"
"Ừm, em muốn đi đâu?
Đi đâu hả? Tùy anh lựa chọn vậy, đi với anh là vui rồi"
Tôi đang hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc bởi vì bên cạnh tôi có Taehyung, không ngờ lại vớt được một anh người yêu nhan sắc tầm cỡ ngôi sao hạng A này về.
"Em đói không? Để anh nấu gì đó cho em ăn?"
Tôi gật đầu, sau đó Taehyung vội đi xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Từ ngày hôm tôi đồng ý quen anh vài ngày sau đó anh đã đề nghị tôi dọn đến ở chung nhà với anh, tôi thấy điều này chẳng bất tiện là bao nhiêu cả vì tiện quan tâm anh một chút, lại tiện trả tiền nhà tôi thuê, Taehyung rất tốt với tôi, lúc nào cũng chu đáo lại quan tâm tôi rất nhiều, tôi phải thật sự cảm ơn anh và trân trọng tình cảm anh dành cho tôi, có lẽ tôi thật sự đã yêu Taehyung.
"Taehyung, dạo này em thấy anh gầy hơn trước, sắc mặt cũng xanh sao. Hay ăn xong em đưa anh đến bệnh viện nhé?"
Tôi ngồi ăn cơm đối diện với anh, tôi trông sắc mặt anh thật tệ, anh dạo này cứ mệt mỏi, thỉnh thoảng tôi còn thấy anh ho khan rất nhiều, nhưng tôi hỏi thì anh bảo là không sao, nhưng với tình hình này nếu tiếp tục ở nhà thì tôi không chắc anh sẽ ổn.
"Anh không sao, anh đi khám rồi chỉ là bệnh đau dạ dày thôi uống thuốc vài hôm nữa sẽ khỏi"
Tôi thấy anh gục mặt xuống khi nói chuyện, chẳng phải là anh đang lẫn tránh ánh mắt của tôi hay sao. Nhưng mà nếu anh nói vậy thì tôi tin vậy, tôi không nói gì nữa chỉ liên tục gắp thức ăn để bồi cho sức khỏe của anh.
*
Ngoài trời mưa lại nặng hạt, tôi nằm trọn trong vào tay của anh cảm nhận được sự ấm áp từ nơi cơ thể anh, còn anh thì nhìn ra phía ngoài khung cảnh lạnh lẽo ưu buồn ấy kể cho tôi nghe những điều đẹp đẽ về mưa, tôi lắng nghe giọng nói trầm ấm nam tính của anh, anh tâm sự rất nhiều chuyện với tôi còn tôi thì chỉ cần nghe được giọng nói của anh là tự cảm thấy hạnh phúc.
"Taehyung, ngủ đi muộn rồi"
"Anh biết rồi, em cũng ngủ đi"
Tôi dụi dụi mắt mang cánh tay nhỏ bé của mình cố gắng ôm Taehyung vào lòng vì đối với cơ thể của anh tôi rất nhỏ bé, tôi nhắm mắt lại nhưng biết rõ mặt anh đang đối diện với tôi và anh còn đem ánh mắt dịu dàng ấy nhìn tôi nữa, bất chợt cả hai chúng tôi trở về khoảng không im lặng, không lâu sau đó tôi cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh một lần nữa đặt lên trán của tôi, điều này vẫn diễn ra mỗi đêm nhưng có lẽ tôi không thấy chán nản đối với hành động này mà trái lại còn rất thích, câu cuối cùng kết thúc một ngày dài của anh dành cho tôi đó là "ngủ ngon, anh yêu em"
*
Ba ngày trước anh đi sang nước ngoài vì ba mẹ có việc cần gọi anh sang đấy, hôm nay tôi có hơi vui mừng vì vừa nhận được cuộc gọi của anh. Tôi phấn khởi đi thay quần áo để đi đến điểm hẹn, tôi có lấy làm lạ là vì sao Taehyung không về nhà mà lại hẹn tôi ở công viên, nhưng thôi tôi dẹp bỏ những suy đoán của mình sang một bên rồi chuẩn bị nhanh chóng đi đến chỗ của anh vì đã ba ngày rồi tôi chưa gặp anh, mới có ngần ấy mà tôi cứ tưởng chừng là cả ba thế kỉ trôi qua rồi vậy, tôi nhớ Taehyung biết nhường nào.
Thời tiết hôm nay tôi đoán chắc là sẽ mưa, mấy đám mây bắt đầu chuyển màu xám xịt lơ lửng trên đầu tôi, tôi không đoán được là vào thời điểm nào mưa sẽ trút xuống người tôi và mọi thứ xung quanh nhưng tôi nghĩ việc nên làm bây giờ là bắt chuyến xe buýt rồi đi thật nhanh đến chỗ của Taehyung, tôi sợ anh đợi lâu.
Từ phía đằng xa, tôi đã thấy Taehyung ngồi một mình trên chiếc băng ghế bằng gỗ được đặt trong công viên, trong lòng chợt hồi hộp lên như thể đây là lần đầu chúng tôi hẹn hò vậy, chẳng phải lúc trước chẳng như vậy hay sao? Tôi vốn là như vậy, tôi khẽ cười rồi chỉnh sửa lại chiếc nơ đang nằm rũ rượi trên cổ áo và nhanh chóng chạy đến chỗ Taehyung.
"Taehyung..."
Từng bước chạy thật nhanh của tôi dần chậm lại khi sắp đến gần chỗ Taehyung, tôi gọi lớn tên anh ấy và trên môi vẫn nở nụ cười vì vui mừng sau ba ngày không gặp anh, anh nghe tôi gọi cũng tức khắc quay đầu lại. Tôi rất nhanh đã lao đến ôm anh rắt chặt, mùi hương thân thuộc từ cơ thể anh phát ra thật khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Được một lúc, Taehyung chủ động buông tôi ra, khiến tôi có chút bất ngờ rồi lại hỏi tiếp.
"Anh sao vậy Taehyung? Có chuyện gì mà gọi em vậy?"
Tôi đem hai bàn tay của mình ôm khuôn mặt của Taehyung rồi xem xét, không ngờ anh chỉ nhẹ nhàng gạt tay tôi sang và vẫn im lặng không nói gì.
Kì thực tôi đang có một linh cảm không tốt về chuyện này. Tôi im lặng nhìn Taehyung mà anh thì từ nảy đến giờ vẫn không nhìn tôi, như thể tôi chưa từng đến gặp anh vậy, anh nghiêng đầu cười với tôi nhưng đối với tôi mà nói thì đó là một nụ cười gượng gạo chứ không phải nụ cười vui vẻ trước kia của Taehyung đối với Jade. Anh đưa tay lên dịu dàng vuốt vài sợi tóc của tôi để ra phía sau, tôi thì nhìn những hành động này bất chợt cảm thấy lạ, tôi đang lo.
"Taehyung anh sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Tôi hỏi, ánh mắt anh dừng lại nơi ánh mắt tôi đang nhìn anh không rời. Anh không nói gì cả mà đứng hẳn người dậy bước vài bước rồi thốt lên một câu khiến tôi như đang từ trên cao mà bị anh đá xuống vực thẳm.
"Xin lỗi, nhưng chúng ta chia tay đi"
Tôi như chết lặng bởi những gì từ chính miệng Taehyung vừa nói ra, bây giờ, ngay bây giờ tôi ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng nhưng không, nó là sự thật. Tôi đứng dậy đi về phía anh, cơ thể tôi đang run rẩy đến độ không thể đứng vững được, cùng một lúc sống mũi tôi cay xè cảm giác thật khó chịu, nơi đáy mắt tôi bắt đầu cảm thấy có cảm giác ươn ướt sắp không kiềm chế được giọt nào nữa. Thật không ngờ, chỉ vì một câu nói này của Taehyung mà lại gây ra cho tôi nhiều loại cảm giác đến như vậy. Tôi cố gắng lại gần anh cầm cánh tay anh để hỏi cho ra lẽ.
"Gì vậy? Anh đừng đùa như vậy, không vui đâu, em biết là..."
"Jade, anh không đùa. Chia tay đi"
Tôi khóc, anh nhắc lại lần thứ hai cũng là lúc khiến nước mắt ứ đọng trên mắt tôi bắt đầu không kiềm chế được mà đồng loạt tuông ra, tôi cố gắng thêm chút nữa, tôi vẫn là không thể tin Taehyung có thể đối xử như vậy với mình. Tôi xoay người anh lại, anh suốt buổi mắt chỉ nhìn xuống dưới đất mà không nhìn tôi.
"Kim Taehyung anh nói dối, anh nhìn thẳng vào mắt em rồi nói đi"
Tôi hét lên, tôi nghe được tiếng thở nặng nề của Taehyung, anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy sự lạnh lùng của anh gây đến một nỗi lo sợ cho tôi đến như vậy.
"Chia tay đi"
Quả nhiên, quả nhiên anh làm theo lời tôi thật. Anh hất tay tôi ra rồi tiếp tục nhìn về hướng khác mà tuyệt đối không nhìn vào mắt tôi lần nữa, lúc này đáng lẽ tôi nên phải khóc thật nhiều nhưng chẳng hiểu sao tôi lại phá lên cười, bởi vì tôi bất lực nên chẳng có thể biết mình nên làm gì cả.
"Vì sao vậy?"
Tôi nhìn anh, cảm giác bị ngườu yêu bỏ rơi là như thế này sao? Dù sau trước khi bị đá tôi cũng phải nên biết được lí do vì sao nữa chứ, tôi không ngừng khóc để hỏi Taehyung cho ra lẽ, chẳng phải mọi chuyện vẫn tốt đẹp và không có chuyện gì xảy ra hay sao? Tôi không ngoại tình, tôi cũng không phải là một cô bạn gái không tốt với bạn trai của mình, chẳng lẽ tôi đối xử với anh như vậy anh chưa thấy đủ tốt, chưa thấy hài lòng? Hay là tôi chưa hoàn hảo? Hay là...anh ngoại tình? Ôi trời, Kim Taehyung.
"Vì tôi không yêu cô"
Nụ cười tôi tắt đi bởi vì câu trả lời của anh vừa rồi. Tôi cố gắng nhìn vào mắt anh để xác định thêm lần nữa, có phải tôi đang trong rất buồn cười hay không vì đang cố gắng nắm bắt một tia hy vọng còn sót lại.
"Vậy...vậy những điều từ trước đến giờ là toàn giả dối hay sao?"
"Em muốn nghĩ như thế nào cũng được. Lúc đầu là vì tôi cô đơn nên mới quen em, nhưng sau cùng tôi lại thấy khoảng cách giữa tôi và em quá lớn nên tôi nghĩ không nên tiếp tục nữa. Tôi đã muốn nói rất lâu nhưng vì tôi sợ làm cô tổn thương nên bây giờ tôi..."
"Tổn thương? Chẳng phải bây giờ anh cũng đang làm tôi tổn thương hay sao? Kim Taehyung, tôi hận anh"
Tôi tát anh, một cú tát khiến da thịt anh đỏ lên thấy rõ. Tôi là đang phát điên vì nhận ra bấy lâu nay mình đã bị lừa dối, tôi đánh giá cao về độ tin tưởng của mình dành cho người khác quá nhiều rồi, tôi cũng nên đề cao sự diễn xuất của Taehyung, thật không ngờ anh ta lại là một người như vậy. Tôi tốt với anh ta biết bao nhiêu, tôi còn tưởng tình yêu giữa tôi và anh ta sẽ bước thêm một bước nữa rồi mọi chuyện sẽ tươi đẹp hơn thế nữa, nhưng tôi đã sai lầm rồi, tôi đã nhìn lầm anh rồi.
"Jade..."
"Anh im đi, anh không được phép gọi tên tôi"
"Tôi..."
"Được rồi, chia tay là được chứ gì. Vậy nên, từ đây tôi và anh sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Tạm biệt"
Câu nói tôi vừa dứt, những giọt nước nhỏ li ti từ phía trên bắt đầu đỗ xuống, kì thực mưa đúng lúc tâm trạng tôi đang tồi tệ muốn chết đi vậy, tôi quay lưng với Taehyung rồi bước từng bước xa anh để bóng dáng của tôi có thể khuất khỏi tầm mắt của anh, tôi thất tình rồi. Tôi đi trong sự đau khổ, nhưng thực chất tôi rất muốn ngoảnh đầu nhìn lại phía sau tôi rằng anh có đang còn ở đó nhìn tôi không? Rằng anh có đang hối hận vì những gì anh vừa nói với tôi không? Anh có níu kéo tôi ở lại? Nhưng không, tôi khó khăn hô hấp trong mưa, cảm giác trái tim như bị chính anh tay cầm con dao đâm thẳng vào tim, tôi ngồi khụy xuống nền đất lạnh lẽo, và sự dơ bẩn mà mưa gây ra, cả chân tôi đều bẩn, tôi gục mặt xuống cố gào thét thật lớn để thõa sức mình bởi vì tôi biết chẳng còn ai quan tâm hay hiểu được cảm giác của tôi đang chịu đựng bây giờ là gì.
Những hạt mưa lạnh lẽo bắt đầu làm cả cơ thể tôi run lên từng đợt dù trước đó tôi đã nói với anh rằng mình không thích mưa nhưng thực chất bây giờ tôi đang thích nó đến nhường nào.
"Nếu sau này có thất tình thì chắc tôi cũng phải đi dưới mưa và thích nó một lần"
Đúng vậy, tôi đang khóc rất lớn giữa trận mưa to này, rất vui vì không ai có thể nghe thấy tiếng tôi gào thét cũng không ai có thể thấy tôi đang khóc, thật tốt quá.
năm năm sau.
Tôi ngồi ở phòng khách nhìn ra lớp cửa kính bên ngoài, trời đang đỗ mưa rất lớn, làm cho tôi có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc ở bên ngoài. Tôi đang mơ hồ nhớ lại một người, cũng đã rất lâu tôi chưa được gặp người đó, những lúc nhìn thấy mưa hình bóng của người ấy lại hiện hữu trong đầu tôi, thực một câu chuyện đáng cho vào quên lãng nhưng tôi không có cách nào có thể chôn sâu nó đi được.
"Thích mưa hả?"
Tôi bị Jimin làm cho giật mình quay trở về thực tại sau những gì tôi vừa suy nghĩ, anh từ phía sau đang tay vào ôm lấy cái bụng đang to lên từng ngày của tôi, mấy chốc còn mỗi một tháng nữa là tôi có thể hạ sinh đón bé con của tôi và anh chào đời.
"Anh có thích mưa không?" - Tôi nhìn anh hỏi? Câu hỏi này thực có chút...
"Nếu em thích thì anh cũng sẽ thích"
Jimin khẽ cười, đặt chiếc cầm của anh tựa lên vai tôi rồi nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng to tròn của tôi.
"Có khi nào đến ngày mẹ bảo bối của ba sinh con ra, cũng là ngày mà trời có mưa không hả con?"
"Nếu là trời mưa thì ba nên đặt tên cho con là gì đây hả, bảo bối của ba?"
"Mẹ nó đã nghĩ ra tên cho bảo bối của anh chưa?"
Jimin vẫn hay như vậy, vẫn hay nhìn cái bụng nặng nề của tôi rồi nói chuyện với bé con. Anh là một người chồng chu đáo, anh lúc nào cũng tỉ mỉ quan tâm đến tôi từng chút một, anh luôn nhường tồi về mọi thứ và vẫn không bao giờ cáo gắt với tôi dù chỉ một lần, có lẽ tôi bây giờ anh chính là điểm đến cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi quen anh vào một ngày mùa xuân có hoa nở, có chim hót líu lo, có ánh nắng vàng nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi chứ chẳng phải là một ngày mưa buồn đầy bùn bẩn bám lấy quần áo hay kể cả những giọt nước mưa vô vị lạnh lẽo trút xuống người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top