1
Đó là một ngày mưa cuối tháng sáu kéo dài đã nửa ngày mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tôi cầm chiếc ô lang thang trên vỉa hè cảm nhận được cái lạnh đang bắt đầu thấu vào da thịt, mỗi đợt gió đến cảm giác ấy lại tăng lên gấp đôi, nhưng không hiểu vì sao tôi lại thích cảm giác này đến như vậy, lặng lẽ đi một mình dưới mưa và cảm nhận loại cảm giác tuyệt vời này.
Vài hạt mưa nhỏ li ti theo cơn gió mà rơi xuống bám vào chiếc quần màu nâu sẫm tôi mới sắm cho mình hôm qua và tất nhiên giày tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cố đi thật nhanh nơi ngã tư đèn đỏ đang bật và thời tiết này có lẽ khá bất tiện với quần áo của tôi đang mặc, chỉ cần cử động mạnh một chút tất cả nước mưa động lại trên đất sẽ bắn hết lên người của tôi, tôi cố gắng băng qua đường bằng một cách vừa nhanh nhất mà lại vừa cẩn trọng để giữ cho quần áo của mình thật sạch sẽ.
Tôi đã từng rất chán ghét những cơn mưa, nhưng sau một lần gặp gỡ ấy, suy nghĩ của tôi lại trở nên khác hơn rất nhiều. Mỗi lần nhìn thấy mưa, nhìn thấy nơi ngã tư này, tôi lại nhớ đến một người, người đó vô vùng quan trọng đối với tôi nhưng bây giờ thì anh ta...
Lần gặp mặt đầu tiên của tôi và anh ấy vốn dĩ không mấy tốt đẹp mà đó có thể gọi là xui xẻo. Hôm đó trời mưa to, thời gian cũng gần giống như hiện tại, vì trời mưa quá đột ngột nên tôi chẳng thể giải quyết thế nào đành phóng xe máy của mình chạy thật nhanh để tìm nơi trú mưa. Tôi cứ chạy trên con đường riêng của mình vì bây giờ trên đường chẳng còn một bóng người nào cả ngoài tôi, tôi còn nhớ khi đó mưa lớn đến nỗi lúc chạy tôi không thể nhìn rõ thứ gì phía trước chỉ biết chạy và chạy rồi thời khắc xẻo đã chính thức đến với tôi.
Tôi chạy đến ngã tư thì mơ hồ thấy một người đang cầm ô đứng ở đó chờ đèn đỏ để đi qua đường, lạ thật, trời mưa lớn thế này mà vẫn có người giống như tôi bất chấp để đi ra ngoài mà không tìm đến một nơi trú mưa nào cả, càng chạy đến gần thì tôi mới nhận ra đó là một người con trai vóc dáng cũng không giống người bình thường cho lắm, nói đúng hơn anh ta giống như là một siêu mẫu, tôi lại nghĩ ông trời thật bất công với tôi vì cho người khác có một vóc dáng nhìn vào đã thấy giống một ngôi sao còn tôi thì vừa cứ thấp bé xấu xí nhìn chẳng muốn yêu, tôi luôn tự ti về bản thân mình như vậy.
Tôi mặc kệ, tôi không suy đoán nữa tôi bắt đầu chạy lướt qua anh ta nhưng tôi không hiểu sao tính hiếu kì lúc đó của tôi lại cao đến như vậy, trong lúc chạy tôi cố gắng quay sang nhìn kỹ mặt anh ta một lần, đúng lúc đó tôi thấy được đôi môi đỏ mọng của anh ta lấp ló dưới cái ô đang tí tách những giọt nước mưa lạnh lẽo, bất giác tôi khẽ cười mà không hiểu lí do là gì nhưng sau đó tôi bắt đầu đen mặt bởi vì anh ta ngước lên nhìn về phía tôi bằng một ánh mắt tức giận và sắc lạnh, chúa ơi. Tôi chạy nhanh đến nỗi tất cả số nước tạo thành vũng phía dưới bắn hết vào người anh ta luôn sao? Không được rồi, tôi mặc kệ lúc đó thế nào, tôi không dừng lại và chạy một mạch đi về nhà, tôi nghĩ lúc đó anh ta đã rất tức giận và tôi thì không muốn nhìn thấy bộ dạng đó lần thứ hai, lúc đi khá xa tôi quay đầu lại và thấy anh ta đang nhìn về hướng tôi, lúc đó tôi cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng không còn cách nào khác là trốn tránh.
Tôi là một nữ giao hàng chân chính đó, mỗi ngày tôi đến chỗ làm rất sớm để nhận đơn giao thức ăn đến ở nhiều nơi, văn phòng, nhà của khách hàng, hoặc cũng có thể là ở một công viên nào đó trong thành phố. Công việc này có lẽ là tạm bợ vì bây giờ đang trong kì nghỉ nên tôi chỉ muốn tìm một công việc để có được một số tiền để vào học có thể xoay sở, tôi chẳng phải là người ở Seoul, tôi từ quê lên đây để đi học đại học và cô đơn hơn nữa là tôi ở một mình trong một căn trọ tôi thuê cách đây một năm và dĩ nhiên mùa nhập học kế tiếp tôi sẽ trở thành sinh viên năm hai rồi.
Buổi trưa còn rất nhiều nơi tôi cần phải đi đến để giao hàng, tôi chạy qua nhiều đường, nhiều con phố rồi lại đến những hẻm nhỏ và dĩ nhiên nó làm tôi rất mệt vì bây giờ ra ngoài thì không khỏi tránh ánh nắng khắc nghiệt trên đầu mình được.
Sau ba tiếng chạy ngoài đường tôi bắt đầu nói không thành tiếng vì chưa được uống một ngụm nước nào, tệ hại vì tôi hay quên mang theo nước, nhưng vì đây là điểm giao hàng cuối cùng nên tôi giao xong rồi về uống sau vậy. Ngôi nhà nằm trên một con dốc khá cao, tôi mất năm phút để đi bộ lên trên bởi vì tôi không thể nào có thể chạy xe lên được, tôi cầm hộp thức ăn trên tay cùng địa chỉ rồi nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của nó.
"Không phải nhà này..."
"Cũng không phải nhà này..."
"Nhà này cũng không phải..."
"A! Đây rồi..."
Tôi vui vẻ tìm đúng chỗ liền nhanh tay nhấn chuông vài cái, một lúc sau có người bước ra tôi đã thật nhanh nhẹn như những lần trước để nhanh chóng quay trở về quán.
"Của anh tổng cộng là 30.000 won phiền anh thanh toán ạ"
Anh ta không nói gì, chỉ lấy tiền ra đưa cho tôi, tôi lại vì tính hiếu kì mà ngước lên nhìn anh ta. Tôi phát hoảng đứng hình trong vài giây vì người này trông rất quen mặt, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi nhưng anh ta tuấn tú quá tôi không thể không đứng nhìn mãi được, tôi nhìn anh đến lúc anh lay vai tôi.
"Này..."
"Vâng...?"
"Chắc cô nhớ tôi là ai mà phải không?"
"H-ả? Chúng ta...có quen nhau sao?"
Tôi tự nhiên lo lắng đến độ ấp úng nhìn anh ta, tôi thầm nghĩ đó giờ tôi có quen người nào nhan sắc hạng A đến như vậy.
"Cô nhớ kỹ lại xem?"
Tôi thấy anh ta nhếch môi cười nhìn tôi, tôi bắt đầu nhìn anh ta rồi nhớ lại một vài chuyện và chợt nhận ra, anh ta là người mà mới hôm qua tôi gặp ở ngã tư lúc trời mưa. Chúa ơi, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng đến tay chân run rẩy, tôi ngơ mặt ra nhìn, anh ta nhìn biểu cảm của tôi chắc cũng đoán được là tôi đã nhớ lại rồi.
"Thật xin lỗi, tôi có việc rồi tôi đi đây, chúc ngon miệng"
Tôi không còn có dũng cảm để ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, tôi cố tình chạy thật nhanh khỏi mắt anh ta nhưng vô ích, cổ áo của tôi bị anh ta dùng một tay nắm lại, tôi bất lực chỉ biết kêu cứu không cách nào thoát khỏi lực kéo của anh ta, chưa dừng lại ở đó anh ta còn choàng tay qua vai tôi rồi ôm chặt cái cổ của tôi lại khiến tôi khó mà thoát ra được chỉ biết vùng vẫy.
"Này, anh bị điên rồi"
Tôi hét lên có nghĩa là tôi đang rất bực mình vì hành động của anh ta.
"Tôi còn chưa hỏi cô, hôm đó cô làm quần áo tôi ướt hết, kể cả nước còn đi hết vào miệng tôi"
Anh nghiêng đầu xuống nhìn bộ dạng của tôi dưới tay anh mà càu nhàu.
"Hôm đó...hôm đó tôi gấp, xin lỗi. Bây giờ thì mau thả tôi ra đi"
"Không thả, cô phải bồi thường"
"Bồi cái gì chứ? Tôi là sinh viên đi làm thêm, anh nghĩ tôi có tiền để bồi"
"Nếu hiện tại không có tiền thì có thể trả góp cũng được, tôi chấp nhận"
Thật khó hiểu, trên đời này không ngờ lại có một người như vậy. Cả hai chúng tôi mắt đối mắt nhìn nhau im lặng, tôi đang thầm nghĩ không biết anh ta có bị thần kinh hay không nữa là, mặt mũi cũng sáng sủa lắm chứ.
"Cô không cần đứng nhìn tôi như vậy, mau đưa điện thoại đây"
"Sao?"
Anh không trả lời chỉ im lặng híp mắt nhìn tôi, tôi vốn là một người không hay tiếp xúc quá lâu với người lạ trách sao người ta nói tôi khó gần thế nên tôi mới cô độc đến như vậy, tôi chần chừ cầm điện thoại trên tay mà rụt rè nửa muốn đưa nửa muốn không đưa nhưng rốt cuộc điện thoại trên tay bị anh ta giựt mất.
"Thế là tôi có số điện thoại của cô rồi nhé, cô có thể trả góp hàng tuần hoặc hàng tháng cũng được, yên tâm tôi không lấy lời đâu"
Anh ta cười đắc ý rồi nhét điện thoại vào tay tôi sau đó đóng cửa bước vào nhà để lại tôi một mình.
*
Sau ngày hôm đó, tôi quả nhiên không có ngày nào bình yên cả, sáng đi học thêm thì không nói gì đến trưa anh ta lại tìm đến tận nơi tôi làm, vì thấy công việc giao hàng cực nhọc nên tôi xin phép chuyển qua nhân viên phục vụ một quán cà phê gần nhà, nó có vẻ khá thuận lợi cho đến khi tôi gặp anh ta xuất hiện. Anh đến uống cà phê, và tôi biết anh ta luôn hướng mắt ở chỗ tôi không rời, từ hôm có số điện thoại của tôi tôi không có giờ nào là yên ổn. Anh nhìn tôi rồi lại quay vào điện thoại nhắn cho tôi hàng loạt những tin nhắn mà trước sau cũng như một.
"Hôm nay anh không đòi tiền em nữa đâu, thật đấy"
"Em cứ từ từ làm việc rồi trả anh"
"Khi nào tan làm chúng ta đi ăn đi, anh mời"
"Sau em cứ làm mãi thế?"
Tôi dừng tay, trước những loạt tin nhắn làm phiền của anh ta, rốt cuộc cả tuần nay tôi không thể an tâm làm việc được, tôi vừa giận vừa tiến lại phía anh ta.
"Kim Taehyung, có để yên cho tôi làm việc hay không?"
"Không"
Anh trả lời với tôi một câu thẳng thừng mà làm trông cái bộ dạng như mình chẳng làm gì sai cả, tôi vỗ tay lên trán thở dài ngao ngán tiếp tục quay vào trong bếp để hoàn thành thức uống mà khách gọi, tôi mặc kệ anh ta.
Sau đó tôi cứ tưởng Taehyung sẽ tiếp tục nhắn tin làm phiền tôi nhưng làm việc một lúc lâu tôi mới để ý điện thoại mình không rung chuông nữa, tôi quay sang chỗ anh ngồi thì chẳng thấy anh đâu. Kì thực, mọi hôm tôi nói như vậy Taehyung sẽ im lặng và ngồi đợi tôi tan làm nhưng hôm nay lại khác, anh ấy bỏ về rồi. Tự dưng tôi lại cảm thấy có lỗi vì có hơi cáu gắt với anh ấy.
Hết giờ làm, tôi vội vàng chạy đến nhà Taehyung để tìm anh ấy xin lỗi.
"Taehyung, Taehyung mau mở cửa"
Tôi liên tục đập cửa, tôi không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại nôn nóng bất an đến như vậy nhưng tôi nghĩ là tôi đang lo lắng cho anh ấy thật sự, tôi đập cửa trong niềm hy vọng to lớn đang nổi dậy trong lòng và mong có phản hồi sớm nhất đến với tôi và rồi Taehyung cũng mở cửa.
"Taehyung..."
Anh cầm chốt cửa ngẩng mặt lên nhìn tôi mà chẳng nói gì, tôi có hơi lo.
"Taehyung tôi..."
"Em vào nhà đi"
Anh bất giác cong môi tạo lên một nụ cười hiền lành đến lạ, đó là lần đầu tiên tôi được thấy một người có nhan sắc hạng A cười với tôi như vậy. Tôi gật đầu bước vào nhà đi phía sau anh, ngôi nhà này tôi còn lạ lẫm gì nữa sau khi chúng tôi có một mối quan hệ giữa người cho trả góp và người trả nợ, thật buồn cười vì thỉnh thoảng tôi có đến đây, và vì tầng xuất đến đây cùng mỗi lần tôi và anh gặp nhau nên dường như tôi quên mất lí do quan trọng mà chúng tôi quen biết nhau là gì? Có lẽ hiện tại tôi và Taehyung là những người bạn hoặc anh em cũng nên.
Tôi ngồi trên chiếc ghế sô pha bọc da màu xám, còn Taehyung thì đã sớm đặt cốc nước cam lên bàn mời tôi.
"Chuyện lúc chiều...xin lỗi, do tôi mệt quá nên..."
"Em mệt? Sao vậy, có ổn không? Hay đi bệnh viện?"
Tôi có hơi bất ngờ về những câu hỏi vừa rồi của Taehyung, tôi chỉ biết ngồi trơ mặt như thế, anh ta lúc nào cũng đa phần là trẻ con suốt ngày bên cạnh để trêu chọc tôi, nhưng hôm nay tự dưng lại khác quá, đôi mắt anh có nét buồn phiền và nó khiến tôi khá lo lắng cho anh.
"Tôi không có sao, chỉ là công việc nhiều quá...mà anh thì cứ nhắn tin mãi"
Anh nghe xong trầm mặt gật gật đầu.
"Mà Taehyung, anh sao vậy? Sắc mặt không được tốt? Có bệnh hả?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy buồn ngủ. Thôi muộn rồi, em về nghỉ đi"
Taehyung xua tay, đứng dậy hai tay đẩy vai tôi ra ngoài cửa, cố ý muốn đuổi tôi đi đây mà.
"Được rồi, nếu có ý muốn đuổi thì tôi đi về vậy, tạm biệt. Ngủ ngon nhé"
Tôi cố tình nói mấy câu trêu chọc Taehyung, vậy mà bị anh xoa xoa đầu làm tóc tôi rối lên, tôi lại một lần nữa càu nhàu Taehyung, cái hành động này chẳng phải có hơi...không phù hợp đối với tôi và anh ta chứ?
*
Taehyung từ trong nhà vệ sinh bước ra, tôi thấy mắt mũi anh đỏ hoe khác với lúc bước vào quán, tôi thắc mắc chưa kịp hỏi thì anh đã lên tiếng.
"Jade, em có thích mưa không?"
"Không"
"Vì sao vậy?"
"Vì tôi không thích thời tiết ẩm ướt, rất bất tiện mỗi khi ra ngoài"
"Còn anh thì lại rất thích mưa"
"Tại sao vậy?"
Tôi và Taehyung ngồi ở một tiệm sách nhỏ nhìn ra phía ngoài cửa kính, trời đang mưa rất to, gần cuối tháng tám rồi thời tiết ẩm ướt như thế này cũng đúng, tôi nhìn thấy những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống phía những chậu hoa cúc trắng được đặt trước cửa tiệm, vô số hạt bám dính lần lượt chảy dài đọng lại nơi cửa kính làm cảnh vật phía trước cứ mờ ảo. Hôm nay tôi không có việc và Taehyung cũng vậy, anh không có một đơn hàng nhận vẽ nào của khách cả, cả hai chúng tôi đều trống việc cả ngày và anh ta quyết định hẹn tôi đến đây để đọc sách và uống cà phê. Khi trời mưa, anh ta lại hỏi tôi có thích mưa hay không? Tôi dứt khoát trả lời là không thích vì chính mưa đã gây cho tôi rất nhiều sự bất tiện trước đó, nhưng anh thì lại khác tôi, anh thích mưa bởi vì từ những âm thanh tí tách đê mê, từng giọt nước mưa chảy dài như một cách thôi miên và làm thay đổi cảnh quan ở phía bên kia của những ô cửa sổ, từ những lúc giọt mưa nặng trĩu từ trên trời rơi xuống, trước đó là những tiếng gió thổi lướt qua thính giác, cảm giác này thật sự cần được chú ý đến.
Taehyung vui vẻ khi nhắc đến mưa, tôi không ngờ anh lại thích nó đến như vậy, trên đời này thật sự có người như vậy hay sao?
"Nếu sau này có thất tình thì chắc tôi cũng phải đi dưới mưa và thích nó một lần" - Tôi nghe anh kể xong lại cười cười nói một câu đùa.
"Anh biết câu đó là gì rồi" - Tôi không ngờ sau lời nói của tôi Taehyung lại trả lời nhanh đến như vậy.
"Là câu gì?"
"I always like walking in the rain, so no one can see me crying của Charlie Chaplin"
Tôi mất năm giây để chờ anh lên tiếng trở lại, anh gọi tôi bởi vì tôi đã trưng cái bộ mặt ngơ ngác ra nhìn anh, ôi chúa ơi anh nói đúng quá rồi. Tôi đã nghe mọi người truyền tai nhau câu này từ rất lâu, căn bản là khi nào thì tôi không nhớ nỗi nhưng tôi đã từng nghĩ nếu sau này mình có một mối tình mà lại dang dở đi đến kết thúc thì lúc đó tôi sẽ mượn cơn mưa để che giấu đi những giọt nước mắt yếu lòng của mình, tôi thật sự không mạnh mẽ như những gì người khác nghĩ đâu.
*
Tôi đến nhà của Taehyung, không biết từ khi nào tôi xem đây là điểm đến mỗi khi tôi buồn chán, nơi này đối với tôi bây giờ mà nói nó thật sự rất thân thuộc, giống như nhà của Taehyung là nhà của tôi vậy, tôi cảm thấy không khách sáo gì vì ở nhà chỉ có duy nhất một mình Taehyung bởi tôi nghe anh ấy nói ba mẹ anh ấy đã sang nước ngoài làm việc. Có một điều tôi nhận ra rằng, tôi đã rất thân thiết với Taehyung dù đến ngày tôi góp tiền đầy đủ cho anh ấy thì giữa tôi và Taehyung vẫn còn liên lạc, tôi cũng rất bất ngờ vì tôi có thể làm bạn với anh ấy vì từ trước đến giờ tôi chẳng có một người bạn nào hiểu tôi như Taehyung.
Tôi đi xung quanh nhà và dừng lại tại một góc trong phòng Taehyung, trong lúc anh đang bận một vài công việc dưới bếp, cửa phòng không có đóng nên tôi đã lén đi vào bên trong, thường ngày tôi vẫn vào đây chơi game cùng Taehyung đấy thôi chẳng còn lạ lẫm cái gì cả.
Tôi bước vào có hơi bất ngờ vì bức tranh đặt trên giá đỡ, người trong tranh chẳng phải là tôi sao? Tôi chắc cái này Taehyung đã chụp lén tôi lúc tôi đang chờ anh đến đón, khung cảnh vẫn giống như ngày hôm đó nhưng có một điểm khác ở thời tiết đó là trời mưa...anh còn vẽ một cái ô cầm trên tay tôi và những giọt nước mưa đọng lại trên đó, tôi nhìn nó rồi mơ hồ tưởng tượng cho đến khi anh lay vai tôi tỉnh dậy.
"Jade..."
"Hả?"
"Định giấu nó rồi tặng em sau vậy mà giờ em đã thấy, quá đau lòng" - Taehyung nhăn mặt, làm bộ ôm tay lên ngực đau khổ trêu ghẹo tôi.
"Thôi đi, cái này anh chụp lén tôi tôi còn chưa tính sổ"
"Nhưng chụp lén là có lý do nên là không được giận"
"Ai thèm giận anh, tôi chỉ là có chút khó chịu. Nếu muốn vẽ thì có thể nói tôi một tiếng tôi có thể làm mẫu cho anh mà, cứ lén lén lút lút"
Tôi khó chịu lườm anh rồi nhanh bước ra phòng khách, tôi không rõ nữa nhưng hình như nhìn thấy Taehyung vừa mím môi cười, nhưng thật ra trong lòng tôi đang khen ngợi tài vẽ vời của anh, tôi vốn chẳng am hiểu chút nào về mỹ thuật, tôi là người chỉ biết thưởng thức những thứ gì hay ho và đẹp đẽ thôi, còn khen thì...tôi vốn rất ngại ngùng khi phải bày tỏ cảm xúc của mình với người khác nên là tôi chẳng dám bày tỏ ra ngoài, trong lòng chỉ mình tôi biết được.
"Anh định tặng nó trong ngày sinh nhật của em, vậy mà bị em phát hiện"
Taehyung ngồi cạnh tôi có vẻ thất vọng.
"Này, sao anh biết sinh nhật của tôi vậy?"
Tôi bất ngờ quay lại hỏi anh.
"Anh cái gì chẳng biết, muốn biết thì biết thôi"
"Thua anh vậy"
"Sinh nhật này em có định tổ chức không?" - Taehyung lại hỏi.
"Không, từ đó đến giờ tôi không có làm sinh nhật, có làm cũng chẳng biết mời ai, vì tôi không có bạn"
"Vậy, năm nay làm đi. Chẳng phải em có bạn là anh rồi sao?"
"Sao? Thôi không cần đâu, tôi không muốn"
Tôi thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Taehyung, vì tôi chẳng muốn làm phiền anh ta.
"Không được, quà anh đã chuẩn bị rồi em không làm thì làm sao có thể tặng em được đây?"
"Thì bây giờ tặng đi, mang nó gói lại tôi đem về nhà, xem như anh đã tặng tôi rồi vậy"
Tôi đứng dậy bước đến phía phòng Taehyung nhưng bị anh ngăn lại, tôi cảm nhận được một lực kéo về phía anh rất mạnh khiến đầu tôi đạp vào lòng ngực của Taehyung và dĩ nhiên cơ thể của tôi và anh như nam châm hút nhau vậy, tự dưng tôi cảm nhận được cảm giác ấm áp đến nỗi chỉ muốn đứng yên như vậy, Taehyung thấy tôi không động đậy liền đặt tay lên lưng tôi mà ôm chặt, tôi không hiểu hành động vừa rồi là gì nữa nhưng cảm giác này thật làm tôi run rẩy, làm trái tìm tôi đập nhanh hơn bình thường mà cảm giác hồi hộp từ từ đi đến.
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt xuống dưới cổ họng đang khô ráp của mình, tôi bây giờ có thể nghe thấy được nhịp tim của Taehyung rất rõ, cứ thình thịch thình thịch, chẳng lẽ anh cũng đang như tôi?
"Kim Taehyung"
Tôi bình tĩnh nhất có thể cố gắng thoát khỏi vòng tay của Taehyung, anh ta nghe tôi gọi bây giờ mới chịu buông ra, tôi thầm cảm ơn trong lòng vì cũng thoát khỏi cảm giác tôi cho là tồi tệ vừa rồi, tôi không hiểu vì sao tôi ngại ngùng nóng cả mặt đến nỗi nhìn thẳng vào mắt Taehyung để nói chuyện cũng không thể.
"Xin lỗi em, anh là..."
"Thôi không sao, tôi về trước đây. Ngủ ngon"
Tôi vội ngắt lời Taehyung hớt hãi nói mấy câu rồi chạy nhanh ra ngoài thoát khỏi ánh mắt của anh ta, còn Taehyung thì đứng một mình bên trong có vẻ cười rất tươi.
*
Chúc mừng sinh nhật, Jade!
Tôi cùng Taehyung thổi những ngọn nến trên chiếc bánh kem anh chuẩn bị cho tôi hôm nay, tự dưng tôi cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào, đây là lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật và cũng là lần đầu tiên đón nó cùng với Taehyung.
"Taehyung, cảm ơn anh"
"Hả? Cảm ơn gì vậy?"
"Cảm ơn anh đã tổ chức sinh nhật cho tôi và mấy tháng qua đã làm bạn với tôi"
Anh nghe tôi nói những lời sến rện ấy rồi liền bật cười lắc đầu, tôi biết ngay là anh ta sẽ cười tôi mà, tôi liền cau mày liếc nhìn Taehyung.
"Hãy cảm thấy vinh hạnh vì được tôi nói mấy lời này đi, không được cười"
"Gì chứ? Em tự tin quá vậy" - Taehyung lại tiếp tục cười, cố ý trêu ghẹo tôi đây mà.
"Kim Taehyung~"
"Không được cười nữa"
Tôi lấy bánh kem bôi một điểm lên mặt Taehyung làm anh giật mình nhìn tôi, tôi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên đã đứng dậy chạy thật nhanh để không cho Taehyung bắt được tôi, hai bàn tay chúng tôi đầy kem ngọt cùng nhau chạy vòng quanh sân thượng. Tôi bất chợt cảm giác như mọi thứ xung quanh đều chìm trong im lặng duy chỉ có duy nhất thứ tôi nghe được là tiếng cười của tôi và Taehyung, chỉ có tôi và Taehyung ở đây vui vẻ, mọi thứ đều như ngừng lại, tôi không hiểu cảm giác này là gì nữa nhưng tôi chắc chắn rằng đây là cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận được.
"Mau đứng lại đấy, anh bắt được em thì em chết chắc"
Tôi quay đầu lại nhìn thấy Taehyung vẫn đuổi theo, mệt quá không đùa nữa, tôi vốn dĩ ít vận động nên chạy một chút là mệt, tôi bỏ cuộc quay lại ngồi gần chỗ chiếc bánh vụn nát bởi tôi và Taehyung còn sót lại.
"Mệt quá, tôi không chạy nỗi nữa đâu"
"Xem như em thua rồi nhé"
"Ừ, tôi chịu"
Rồi cả hai chúng tôi quay trở lại khoảng không im lặng, không một lời nào. Tôi và anh nhìn lên bầu trời đầy sao, có cả mặt trăng to tròn đang chiếu sáng xuống đây nữa. Tôi không nhìn nhưng cũng biết rằng Taehyung đang nhìn tôi, tôi đang nghĩ rằng anh có một điều gì đó muốn tâm sự vì nhìn vào ánh mắt ấy, nhìn vào mỗi hành động mấy hôm nay của Taehyung.
"Taehyung có chuyện gì, mau tâm sự đi"
"Anh hả? Anh làm gì có tâm sự"
"Vậy hả? Vậy thôi muộn rồi, mau về thôi, sáng mai tôi còn phải đi làm nữa"
Tôi vờ đứng dậy, nếu Taehyung không muốn nói thì tôi cũng đi về thật nhưng tôi đoán được là anh sẽ kéo tay tôi lại. Và thật sự...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top