4
*flashback* Kim Taehyung
năm 21 tuổi, anh đang làm cho một ngân hàng, một nhân viên trẻ tuổi tài cao luôn được mọi người yêu mến. hằng ngày, sáng đi làm, chiều đi chơi cùng vài người bạn. cuộc sống đơn giản, bình yên, nhưng vào một ngày
'cậu phải cho tôi vay số tiền đó, nếu không tôi sẽ chết mất'
ông chủ của một công ty sắp lên đà phá sản, ông ta có đủ mọi điều kiện để có thể vay tiền nhưng chỉ thiếu một thứ nên anh không thể cho ông ta vay
'thật sự xin lỗi nhưng ông không thể vay số tiền này được'
'tại sao lại không được, cậu cho tôi vay một lần này thôi, dù gì tôi cũng là khách hàng lâu năm'
'xin lỗi nhưng tôi không thể phá vỡ quy tắc'
ông ấy lo lắng, sợ sệt, tay run run nắm tay anh cầu xin
'cậu trai à, làm ơn đi, tôi còn 50 nhân viên đang lâm vào khó khăn, làm ơn đi cậu ơi'
anh lắc đầu, ông ấy chửi rủa anh và bị bảo vệ lôi ra ngoài, anh cất tài liệu kia đi.
vài hôm sau, nghe được tin ông ta tự tử vì nợ ngập đầu, bỏ lại vợ và 2 con nhỏ. anh đã đến viếng thăm ông ấy nhưng bị người nhà mắng mỏ, chửi rủa
'cậu còn mặt mũi nào mà tới đây hả, sao cậu không biến khỏi đây đi'
'tôi xin lỗi gia đình về sự mất mát này'
'cậu xin lỗi thì có ích gì, chính cậu đã hại ông ấy, cút đi, đừng bao giờ ở đây nữa'
nói rồi, họ đuổi anh ra khỏi tòa nhà, cơn mưa lớn ập đến. người anh ướt sũng, anh tuyệt vọng, người run run vì lạnh. anh tự hỏi không thể phá quy tắc được sao, vì anh mà ông ấy phải tự tử. anh ra cây cầu ấy, anh định tự tử nhưng khi ấy em lại đến.
trong tình trạng đang tức giận, em đi ngoài đường thì thấy người có ý định nhảy cầu. em chạy lại ngăn anh, tức giận mắng anh
'này, sao lại tự tử, anh bị điên à'
'tôi muốn sao cũng không liên quan tới cô'
'yah, nếu không muốn sống nữa thì cho tôi cái mạng của anh đi, nhìn trẻ tuổi mà sao cứ thích tự tử thế, đời anh còn dài lắm biết không'
anh leo vào lại cầu, nhăn mặt nhìn em, em khoanh tay khó chịu
'tại sao cô ngăn cản tôi'
'anh không biết quý mạng sống hả, chỉ là tôi không thích nhìn thấy những người muốn chết đâu'
anh bật cười nhìn em, cô gái này kể ra cũng lạ, từ đâu chui ra lại ngăn cản, nhìn thì chắc cũng đang còn là sinh viên.
'người anh ướt hết rồi kìa, đi theo tôi'
'đi đâu?'
'cứ đi đi rồi biết, nói nhiều vậy'
em dẫn anh về nhà em, may là hôm nay ba mẹ em không ở nhà, em đưa đồ của ba em cho anh thay.
'hôm nay tôi cho anh ở đây, cũng trễ rồi'
'sao cô có thể cho một người lạ vào nhà ngủ được thế'
'tôi không biết, chắc tôi bị điên rồi'
anh bật cười, nụ cười tỏa sáng, em bị hút hồn bởi nụ cười đó, lần đầu tiên em rung động vì anh
đó là lần đáng nhớ nhất đời anh và em, khi anh đang chìm vào tuyệt vọng thì em bước vào đời anh một cách bất ngờ, tự nhiên đến lạ lùng.
sau đó cả hai cũng hẹn nhau đi chơi vài lần và đã yêu nhau từ khi nào
*end flashback*
em à, hôm nay nơi anh có mưa, mưa không lớn cũng không nhỏ, mây mù giăng lối khắp nơi. anh ngồi ở quán bánh chúng ta thường ghé chơi, quán chỉ có vài bóng người vì hôm nay trời mưa mà. anh đã gọi món bánh em thích và một ly cà phê nóng, trông vô thức anh lại thấy em đang ngồi trước mặt anh nhăm nhi chút bánh. khoảnh khác đó như ùa về rất nhanh nhưng cũng mất đi rất nhanh. anh lại ngồi một mình nơi cửa sổ, ông chủ quán chắc cũng biết chuyện hai chúng ta..
một lát sau, cũng đã gần 8h tối, anh mang trên mình chiếc dù nặng, mưa cứ rơi. anh đi lang thang nhưng khi nhận ra, anh đã tới cây cầu nơi chúng mình gặp nhau lần đầu. trên cầu không còn bóng xe nhiều, anh đứng một hồi, khóe mắt cay cay, anh lại nhớ khoảnh khắc ấy, lúc em mắng anh. khuôn mặt em hiện rõ sự tức giận, trong cơn mơ màng anh nhận thức rằng có người đang đến gần. anh quay người đi nhưng, anh như không thể tin vào mắt mình, trước mặt anh lại hiện lên khuôn mặt quen thuộc ấy...
'mưa rồi nhưng...ai đấy'
owo nay chỗ tui có mưa nên đã ngẫu hứng viết chap này, thật sự thì dạo này tui bị lười viết nên lâu ra chap
mọi người hãy vote và cmt để tui có động lực viết nha
cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top