• Yêu như thế •
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau như thế, trông vào thật hạnh phúc.
Thu chưa khép cửa, tiết trời lành lạnh. Chúng tôi dắt tay nhau đến công viên đi dạo. tôi nghe bảo anh thích kiểu hẹn hò như thế này. Đi một lúc liền ngồi xuống ngắm trời chiều. nắng chiều chói lòa, mặt trời lặng dần sau hàng cây. Cạnh đó là những án mây tím hồng cùng với một vệt sáng mờ mờ.
Ngày hẹn hò đầu tiên rất tuyệt vời và rất đẹp.
Anh đưa tôi về nhà nhưng lại chẳng muốn để tôi vào. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt cũng đủ để tôi biết anh muốn gì
“Ami, dọn đến nhà của anh ở nhé?”
“Nhưng mà ở đây gần nhà của em hơn”
“ Anh không biết đâu, em suy nghĩ kĩ đi”
Cái giọng nhõng nhẽo gì đây không biết, đúng là ai khi yêu vào cũng đều khác cả. Trông ánh mắt của anh long lanh như thế tôi có chút xiêu lòng. Người yêu của tôi sao lại đáng yêu đến thế này chứ.
“Nhưng em không thể cứ phiền anh đưa em đến trường được.”
“Chúng ta đang là người yêu nên ở cạnh nhau nhiều hơn, với lại anh không thấy phiền”
Tôi bỗng chốc chẳng biết nói gì. Hai tay tôi vẫn ôm anh thật chặt, miệng mấp mé nói vài lời
“Umm... được rồi anh về sớm đi. Em sẽ suy nghĩ”
“Được”
Anh lại xoa đầu tôi một cái, nhẹ nhàng như lần đầu tiên. Anh bảo tôi nhớ phải giữ ấm rồi mới bước đi. Vừa bước được vài bước thì anh xoay người lại bất ngờ hôn vào má tôi một cái
“Anh về đó”
“Vâng, anh về cẩn thận”
“Anh về thật đó nha”
“Vânggg”
Anh vẫn đứng đó bĩu môi tay thì nắm chặt tay tôi. Trông trẻ con hết sức. Chính vì thế mà tôi cũng muốn níu anh ở lại...
“Taehyung ie... có muốn vào chơi một lúc không?”
Anh nhanh chóng cười thật tươi rồi kéo tay tôi bước vào.
“Đương nhiên rồi”
Thế là anh vui vẻ tung tăng như đã đạt được mục đích ban đầu. Anh vào trong nhanh chóng ngồi xuống sofa còn tôi thì vào bếp lấy một ít nước ngọt. một lúc thì tôi cũng mang ra. Trông thấy anh chăm chú xem hoạt hình trên TV tôi bổng bật cười. Trông thật đáng yêu.
Nhìn thấy tôi đi đến anh liền kéo tôi đến ngồi vào lòng rồi cùng nhau xem phim. Gần gũi đến nỗi tôi cảm nhận được cả nhịp thở của anh. Rồi đỏ mặt...
“Anh vào nhà của em chỉ để xem hoạt hình thôi à?”
“Em còn muốn làm gì khác sao?”
Được lắm Kim Taehyung, hỏi rất hay khiến tôi phải cứng đờ và ngờ nghệch ra. Cùng lúc đó chiếc bóng đèn trên trần bổng chớp tắt liên tục rồi tắt hẳn. Anh bảo tôi ngồi yên rồi liền đứng dậy xem xét.
“Em tắt công tắt điện đi và cầm đèn giúp anh”
“Vâng..”
Quả thật cái bóng đèn đã hoạt động hết công suất nên nó hỏng nặng rồi. Anh vội bảo tôi nên thay cái mới. Tôi ậm ừ rồi toang đi đến bật điện lên, cùng lúc đó anh đi đến dồn ép tôi vào tường, dùng hai tay chặn tôi lại.
“Ami, cơ sở hạ tần của nhà em có vẻ thấp lắm rồi sống một mình thì rất khổ sở. Chi bằng đến sống cùng anh đi, sau này không cần phải lo nữa”
Anh nói đúng là chẳng có sai, nhà tôi cứ mỗi tháng lại có món này món kia gặp vấn đề. Không có đàn ông nên phải tự mình sửa thì có hơi nguy hiểm. Tôi chẳng am hiểu gì về những thứ đó cả. với lại... xa anh một lúc tôi sẽ lại thấy nhớ. Cuối cùng thì tôi cũng đưa ra quyết định, mình vẫn nên ở cùng anh thì hơn.
“Vậy ngày mai anh đến giúp em dọn đồ nhé”
“Thật sao”
“Thật mà”
“Được”
Anh vui vẻ với tay ra sau để bật điện lên sau đó thì khoác áo của mình vào.
“Anh về đây”
“Về thật sao”
Đúng là vừa mới đây thôi muốn anh về sớm một chút mà bây giờ anh về thật thì lại cảm thấy tiếc. con người khi yêu đôi lúc thật khó hiểu. tôi lại nói thêm vài câu.
“Chẳng lẽ anh vào đây chỉ là để thuyết phục em đến nhà của anh à?”
“Phải”
Anh đi đến hon lên trán của tôi một cái rồi vội vã ra về. còn không quên để lại một câu “Người yêu của anh ở một mình trong nhà anh không thấy an tâm, đặc biệt nhà của em lại còn gần tên ‘tiền bối’ kia”
Tôi ngại ngùng đến chẳng biết nói gì. Lúc bấy giờ đối với anh tôi có lẽ chỉ biết chấp thuận...
Thế là hôm sau anh đến nhà tôi từ sớm giúp tôi khuân vác những vali, những thùng đồ nặng nề mang hết vào xe rồi cùng nhau đi về nhà. Nhà của anh ấy có hẳn hai phòng nhưng lại muốn tôi ngủ cùng. Còn làm cả một bản cam kết sẽ không làm gì tôi nếu không có sự cho phép.
“Ami, em kí vào đi”
“Đến vậy luôn sao?”
“Chẳng lẽ em...”
“À không, để em kí”
Tôi nhanh chóng đặt bút xuống nắn nót vài đường rồi sau đó hình nhau cười vui vẻ.
Mùa đông nhanh chóng đến gần. Đối với những người có người yêu thì thật sự chẳng có cảm giác thiếu thốn gì cả.
Ở cùng anh tôi luôn nhận được những cái ôm rất ấm áp ngọt ngào. Đôi lúc lại rất bất ngờ. Những lần như thế tôi đều đáp lại cho anh một cái hôn nhẹ. Dần dần thì cũng thành một thói quen.
“Đông đến rồi, em có muốn cùng anh đi mua áo ấm không?”
“Anh đừng dùng cái giọng đấy nữa, ngọt như kẹo vậy”
Mỗi lần muốn làm gì anh đều giở cái giọng ấy và mỗi lần như vậy tôi đều không thể khước từ. Ở cùng anh rồi mới biết anh thật ra vâng đang là một đứa trẻ 6 tuổi, muốn đi chơi thì sẽ mè nheo. Nhưng dù thế nào thì cũng rất đáng yêu.
Trước đó anh còn muốn để râu dài để trông trưởng thành hơn. Tôi không có ý từ chối, chỉ là tôi bảo nếu như thế thì mỗi lần hôn sẽ có hơi không tiện. Thế mà anh lại quyết tâm không để râu nữa. Mỗi lần thấy những đốm đen trên cằm có vẻ khá dài đều bảo tôi giúp anh cạo hết đi.
Nghĩ đến lời đề nghị của anh tôi liền khoác cho mình chiếc áo rồi cùng nhau đi lấy xe. Cứ thế mà nắm tay nhau không rời một lúc nào. Trong xe anh cứ nhìn vào tôi rồi lại tăng nhiệt độ lên, tay cứ xoa xoa tay của tôi rồi liên tục hỏi tôi có lạnh không. Thật sự tôi chỉ muốn nói là có anh rồi tôi chẳng còn thấy lạnh nữa. Nhưng nghĩ đến sự sến súa của nó thì tôi lại thôi.
Đến trung tâm mua sắm anh cũng không ngại cùng tôi đi hết nơi này đến nơi khác chỉ để tôi chọn được chiếc áo vừa mắt nhất.
“Taehyungie, nó là một cặp. Đẹp quá!”
Anh không nói gì mà kéo tôi vào trong, tự tay lây hai chiếc áo đó xuống rồi đi đến quầy thanh toán.
“Xin chào, tôi lấy hai chiếc áo này. Thanh toán giúp tôi nhé”
Hành động nhanh như thế khiến tôi chẳng kịp phản ứng gì. Người này thoạt nhìn chỉ thấy sự hào phóng lan tỏa xung quanh. Cảm giác như đang được đại gia bao nuôi vậy.
“Xong rồi, em có muốn mua gì nữa không?”
“Không ạ. Chúng ta về thôi”
Anh đang cùng tôi đi như thế thì bông dưng sựng lại. Tay cũng cùng lúc kéo tôi đứng lại theo.
“Sao lại về, chúng ta đi hẹn hò đi”
Không để tôi trả lời, anh kéo tôi đi ra khỏi đó rồi đi lấy xe. Kim Taehyung lúc nào cũng nôn nóng như thế.
Chúng tôi lên xe, anh đưa tôi đến một khu vui chơi. Nhanh chóng mua vé rồi cùng nhau vào một ca-bin màu xanh da trời nhạt từ từ bay lên không trung. Ngồi ngắm cảnh thành phố lộng lẫy tâm trạng cũng vui hơn hẳn.
Tôi chợt nghĩ đến chiếc áo khoác liền lấy nó ra ngắm nghía.
“Có thích không?”
“Thích chứ, đương nhiên rồi”
“Vậy anh có được thưởng không?”
“Thưởng sao... không có”
Tôi cười đắc ý nhìn vào anh. Anh chẳng nói gì mà nhìn tôi thật lâu rồi lại ôm chặt lấy tôi.
“Em không cho thì anh tự lấy”
Anh nhanh chóng nắm bắt cơ hội mà hôn tôi. Lúc nào cũng đều ngọt ngào như thế. Nhưng đến lúc ca-bin gần quay xuống dưới tôi lại có hơi ngại rồi đẩy anh ra.
“Thôi được, về nhà bù sau vậy”
Anh bĩu môi tiếc nuối rời tôi ra. Chúng tôi rời khỏi ca-bin đó. Cùng nhau ăn kẹo bông gòn, cùng nhau ăn kem rồi về nhà. Vừa vào nhà đã bị anh đẩy xuống sofa rồi hôn thật nồng nhiệt. Tôi cảnh thấy anh của hôm nay thật khác, nghĩ ngau đến việc mình sắp gặp nguy hiểm tôi liền nhắc đến tờ giấy cam kết. Biết tôi không muốn anh liền dừng lại.
Anh nhìn tôi bĩu môi rồi nhếch mép, làm những hành động mặc dù rất đáng ghét nhưng lại không thể ghét nổi.
Nhìn thấy quần áo của tôi sộc sệch hết cả lên anh liền bảo tôi thử mặc vào chiếc áo khoác.
“Xoay một vòng nhìn đâu cũng đều thấy đẹp”
“Anh là đồ khéo miệng”
“Mùa đông này em ấm áp hơn nhiều rồi nhé”
Anh ôm tôi từ phía sau nói vào tai tôi với tông giọng ấm áp nhất có thể. Giống như bản thân anh vừa lập công lớn vậy. Tôi vội quay người lại ngay sau đó thì thầm vào tai anh vài lời ngon ngọt.
“ Vốn dĩ có anh rồi thì những mùa đông sau này chắc chắn sẽ không lạnh nữa”
Chúng tôi cứ thế ôm chặt lấy nhau. Anh hôn vào trán của tôi thật khẽ như thay lời muốn nói rằng “Anh rất thích câu nói đó của em”
Chúng tôi thật sự đã yêu nhau như thế...
___
Chắc các bác quên cả cốt truyện rồi:))
Năm mới vui vẻ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top