• Tình bạn •

Kể từ sau ngày hôm đó tôi quyết định không tránh anh nữa, tôi biết anh chắc chắn có cảm giác gì đó với tôi. Tôi sẽ theo anh đến khi nào anh thích tôi mới thôi.

Tôi đã thường xuyên mang đồ ăn đến nhà của anh và cùng anh ăn một bữa. Anh cũng không ngại nên chúng tôi cứ thế mà gần nhau hơn một chút.

Anh cũng thường xuyên ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng chính tôi lại từ chối. Tôi sợ phiền anh.

Hôm đó tôi được nghỉ liền háo hức gọi cho anh mong đợi một cuộc hẹn.

"Alo, hôm nay anh có thời gian không? Cùng em đi ăn nha"

"Ami, anh xin lỗi nhé. Hôm nay anh bận công việc một tí. Hôm khác nha"

"Công việc gì vậy ạ?"

"Là việc quan trọng lắm"

"Vậy sao, đành để hôm khác vậy"

"Anh sẽ bù cho em mà, đừng buồn"

"Vâng, vậy em không phiền anh nữa"

Tôi vội tắt máy để anh có nhiều thời gian hơn. Vì không đi ăn mà tôi rãnh rỗi đến đáng thương. Tôi quyết định đến cửa hàng tiện lợi mà đồ ăn rồi đến một bãi cỏ xanh cạnh hồ nước để ăn hết tất cả.

Không khí ở đó thật sự rất mát mẻ và trong lành. Bầu trời xanh và rộng như thế khiến tôi không tránh khỏi cảm giác cô đơn. Không sao cả, tôi vốn có khả năng chịu đựng rất tốt.

Ở gần đó còn có một cây cổ thụ rất to. Tôi ngồi cạnh hồ nước một lúc,ăn hết đồ ăn thì về. Đi ngang qua cây cổ thụ thì thấy có treo đèn rất đẹp. Màu sáng ấm áp còn có cả bong bóng nữa. Thế này chắc chắn là để tỏ tình rồi.

Tôi thấy có hơi tò mò nên đến gần một chút.

"Taehyung? "

Bên cạnh anh còn có một chàng trai và một cô gái trông rất lạ mặt. Anh tiến lại gần chị ấy cầm lấy đôi bàn tay. Anh nói gì đó rồi vội quỳ xuống.

Ha, chuyện này đúng là quan trọng với anh thất. Anh bảo tôi cho anh thời gian là vì muốn làm tôi quên đi anh hay sao?

Tôi lúc này đứng hình chẳng còn suy nghĩ được gì. Chỉ thấy trước mắt nhòe đi hết cả. Vậy là hết rồi nhỉ...

Tôi vội lau nhanh nước mắt,tôi thấy chị gái ấy nhìn tôi và cả anh cũng thế.

"Người quen của cậu à Taehyung? "

"À, là Ami"

Anh đứng dậy chạy nhanh đến chỗ tôi.

"Amie, sao em ở đây? Em sao vậy, khóc sao?"

"Em...em xin lỗi. Em phiền anh nhiều rồi"

"Em nói gì vậy, nào ngước mặt lên. Ngốc rồi à?"- anh đưa tay đặt lên hai bên má của tôi nâng mặt của tôi lên rồi nhìn vào đôi mắt ướt át đáng thương.

"Phải, em ngốc thật. Em không biết là anh đã có  bạn gái rồi" - tôi khóc òa lên

"Em chúc anh hạnh phúc, em sẽ không phiền anh nữa đâu"

Tôi gạt tay của anh ra nhanh chóng chạy bỏ đi khiến anh ngơ ngác khó hiểu một lúc. Mắt anh đột nhiên sáng lên nhìn về phía những ánh đèn.

"Hiểu lầm rồi, đúng là ngốc thật"

Anh chạy về phía hai người bạn.

"Hanseon, chúc cậu thành công và lấy được vợ nhé. Cứ làm y như mình khi nãy. Mình có việc nên phải đi trước đây"

Anh sau đó chạy thật nhanh về phía đại lộ, vừa đi vừa khóc để rồi chẳng còn suy nghĩ được gì. Lúc đó còn định bước qua đường lúc đèn đỏ. May là anh xuất hiện kịp lúc ở phía sau và kéo tôi lại ôm vào lòng. Tôi được dịp vài vùi đầu vào lòng anh mà khóc to hơn.

"Nhóc con, em ngốc thật đó"

"Phải, là em ngu ngốc nên mới không nhận ra anh không thích em. Lại còn ảo tưởng nhiều năm như vậy..."

"Ai nói như thế?"

"Chẳng phải khi nãy anh đã cầu hôn chị ấy rồi sao?"

"Anh chỉ giúp người bạn của minh tỏ tình thôi"

Nghe đến đó thì tôi bất ngờ, cũng hơi hoang mang một chút. Tôi đẩy anh ra nhìn anh bằng cái nhìn ái ngại.

"Thật ạ?"

"Thật, em không tin thì anh quay lại đó nhé"

"Đừng"

Nghe anh nói thế tôi lập tức muốn giữ anh ở lại. Tôi kéo nhẹ lấy cổ tay áo của anh mà rụt rè. Liệu có phải em làm hỏng nó rồi không.

"Anh thật sự không có tình cảm gì với chị ấy ạ?"

"Thật ra thì có đó"

"Sao?"

"Là tình bạn"

Anh xoa đầu tôi rồi cứ thế mà bước đi trước để tôi đuổi theo. "Không biết có ai muốn được anh trai cool ngầu này đưa về không?"

"Có"

Thế là chúng tôi cùng nhau về, từng bước từng bước chân đều theo dõi anh. Tôi đi cạnh anh trông bản thân nhỏ bé vô cùng. Vì thế mà tôi thấy lạnh.

"Taehyungie..."

Anh lập tức xoay người qua "Sao đấy?"

"Anh ôm em một cái nữa có được không?"

Anh không đáp tôi bằng lời nói mà anh dùng ngay hành động. Anh ôm lấy tôi rất chặt, một tay đưa lên xoay xoay vài lọn tóc. Cảm giác cả cái lành lạnh mùa thu đều bay đi hết, cảm giác như được trở về với cái nắng long lanh và ấm áp của mùa hạ.

Cảm giác đang ôm lấy được tất cả mọi thứ quý giá trên đời...




.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #태형