• Phát hiện •
"Sợ anh lạnh sao?"
"Vâng"
Cơn mưa tạnh dần tôi và anh lại tiếp tục đi về nhà. Tôi vì ngại ngùng mà chẳng dám nói gì cả. Trời Seoul lúc này thật lạnh lùng nhưng ở cạnh tôi lại có 1 người ấm áp đến lạ.
Về đến nhà tôi vẫy tay chào anh rồi nhanh bước vào nhà, anh chợt nắm cả bàn tay tôi kéo lại.
"Còn... Còn chuyện gì sao ạ?"
"À... Chỉ là muốn em chú ý giữ ấm một tí. Dạo này thời tiết thất thường lắm"
"Vâng anh cũng thế nha. À anh về đi trễ rồi đó. Nếu được... Về đến nhà anh có thể nhắn cho em"
"Để làm gì?"
"Để em yên tâm hơn thôi"
"Cho anh ig"
"ami303112 ạ"
"Được rồi nhóc con, em vào nhà đi"
Anh cốc đầu tôi một cái rồi cười tươi đẩy tôi vào. Tim tôi chẳng hiểu vì sao lại đập nhanh đến lạ thường, đến giờ tôi vẫn chưa tin được tôi có thể cùng Kim Taehyung đi dạo thế này.
Còn anh ở bên ngoài đưa tay lên ngực lắc đầu cười khó hiểu rồi cũng dạo bước về nhà. Anh không đi xe là vì muốn cảm nhận cái không khí này của Seoul và hôm nay anh thật sự đã cảm nhận thêm được rất nhiều thứ mới mẻ nữa.
Về đến nhà anh không đi ngay vào nhà tắm mà cởi chiếc áo khoác ra rồi nằm trên sofa. Anh đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại.
Cuộc đối thoại kết thúc, ở 2 đầu dây bên kia điện thoại đều gác tay lên trán mơ màng. Chẳng hiểu lại là cảm giác gì nữa...
_____
Một buổi sáng xinh đẹp, tôi thức dậy sớm rồi nhanh chóng đến trường. Trải qua những tiết học êm đềm rồi sau đó tôi lại chuẩn bị về nhà.
Vừa bước ra khỏi lớp đều nhận được một cuộc gọi. Là Taehyungie? Tôi vội đi vào một góc hành lang rồi nghe máy.
" Vâng ạ?"
" Nhóc con, anh bệnh rồi"
" Sao ạ, anh cảm lạnh sao?"
"Đúng vậy, đến đây giúp anh đi. Anh chẳng gọi được ai ngoài em cả"
" Vâng em đến ngay. Nhưng mà..."
Anh tắt máy sau đó liền gửi địa chỉ cho tôi. Anh có vẻ đã tin tưởng tôi nhiều hơn.
Tôi thấy trong lòng có một chút vui, sau đó liền đi đến địa chỉ mà anh đã gửi. Tôi gõ cửa vài cái nhưng chẳng có người đáp, tôi có hơi lo liền đẩy cửa bước vào.
Vừa đóng cửa lại quay lưng qua thì anh đã từ nhà tắm bước ra, thân hình trơ trọi chỉ có chiếc khăn quấn ngang hông.
Anh vội lấy tay che mắt tôi lại
"Sao anh không mặc áo"
"Tắm thì ai lại mặc áo"
"Anh... Mặc áo vào đi"
Anh để tôi ngồi xuống sofa rồi vào phòng thay quần áo, chỉ áo phông và quần short nhưng lại hút hồn đến lạ.
"Này, làm gì nhìn anh mãi vậy?"
"À... Anh bảo bị bệnh mà. Sao lại tắm?"
"Thì anh tắm nước ấm. Nhóc lo cho anh à"
" Đương nhiên rồi"
Anh đi đến gần, ngồi xuống và xoa đầu tôi thật mạnh.
" Mặt em đỏ hết cả rồi kìa"
Tôi đẩy anh ra rồi gục mặt xuống
"Này đừng ghẹo em, để em nấu cháo giúp anh"
"Cảm ơn em nha"
Anh ngồi đó bấm điện thoại, anh chỉ tôi đi về hướng bếp rồi cả nơi để gạo nữa. Anh không vào vì không muốn phiền tôi.
Anh nhìn thấy ví của tôi rơi xuống liền giúp tôi nhặt lên. Vô tình anh nhìn thấy thẻ sinh viên của tôi.
"Đại học Yonsei, Park Ami, 2005?"
Anh lại từ từ đi vào bếp, anh thấy tôi đang loay hoay tìm đồ ở phía dưới liền đi đến đưa tay chặn ngay cánh cửa tủ rồi để tôi từ từ đứng lên. Đầu của tôi chạm vào tay của anh ấy liền bất ngờ quay qua.
"Anh cứ ngồi ở sofa nghỉ ngơi đi, yên tâm em không phá bếp của anh đâu"
"Không phải, gọi em là nhóc con quả thật không sai. Em nhỏ hơn anh tận 10 tuổi đó"
"Đến giờ anh mới biết sao, anh chả tinh ý gì cả"
"Em nhỏ như thế không sợ anh bắt nạt sao?"
"Anh mà bắt nạt em á, em vẫn chưa nghĩ đếm chuyện đó"
Anh cười rõ tươi rồi lại xoa đầu tôi.
"Này, sao anh thích xoa đầu em vậy?"
"Chắc vì tóc của em mềm, xoa rất thích"
"Thích em sao?"
Câu đó tôi chỉ nói đùa, hỏi bừa anh thôi nhưng lại thấy anh có vẻ ấp úng, ngập ngừng.
Anh lại chuyển sang chủ đề khác mà nói chuyện.
"Nấu ăn sao lại không manh tạp dề, nước bắn vào thì làm sao?"
"Em chỉ nấu cháo thôi, không cần tốn công đến vậy"
"Không được. Phải mang vào"
Anh đi lấy chiếc tạp dề màu be rồi mang vào cho tôi. Thay tôi cột chặt lại sợi dây rồi mới chịu ra sofa ngồi.
Một lúc sau tôi cũng mang cháo ra.
"Đây, anh đã có thuốc chưa?"
"Trong phòng của anh, ở bàn làm việc"
"Phòng của anh... Em vào được sao?"
"Sao lại không, vào lấy giúp anh đi"
"V...vâng ạ"
Anh ấy lại còn cho tôi vào phòng để lấy giúp đồ, thật sự tôi chẳng còn tin được vào mắt mình.
Tôi lấy thuốc xong liền mang ra. Thấy anh đang ăn từng muỗng cháo nóng hổi, vừa ăn vừa xuýt xoa làm tôi cũng thấy mừng thầm trong lòng.
Tôi mang thuốc đến đặt dưới bàn, thuận tay đưa lên trán của anh.
"Làm như thế có hiệu quả không?"
"Em cũng không biết nhưng trước giờ em đều làm như thế"
Anh không nói gì mà kéo tôi ngồi xuống. Đưa hai tay lên má của tôi rồi kéo tôi đến gần. Trán của tôi chạm vào trán của anh cảm nhận được nhiệt độ khác thường. Tôi không dám thở mà mặt cũng nóng bừng theo từ lúc nào.
"Thế nào, nóng không?"
"Nóng...lắm"
"Thế thì anh bệnh nặng rồi"
"Anh ăn nhanh rồi uống thuốc đi. Như thế này em cũng bệnh theo luôn đó"
Tôi vừa nói vừa đẩy anh ra.
Thấy tôi ngại ngùng như thế anh chỉ biết nhìn theo rồi cười tươi. Tôi cứ như mắc phải bẫy vậy, ngốc nghếch hết sức.
Ngồi đó đợi anh ăn xong tôi liền mang bát đi rửa. Xong hết việc tôi bước ra thì thấy anh ngủ quên mất ở sofa.
Tôi lấy giúp anh chiếc chăn, giúp anh chùm kín rồi vì luyến tiếc mà ngồi đó ngắm nhìn anh một lúc.
Quả thật rất đẹp, chân mày thanh tao, mũi cao thẳng tắp chả chê vào đâu được. Cứ thế này thì con tim của tôi chết mất.
Tôi lại tham lam một tí đến gần hơn, tôi hít lấy mùi hương thoang thoảng bao trùm anh ấy. Mùi hương nhẹ nhàng thiết tha biết chừng nào. Tôi còn lấy tay khẽ vuốt theo đường sống mũi, lướt nhẹ làn mi dài cong cong.
Cái cảm giác lén lút thế này thật làm con người ta vừa thấy sợ lại vừa thấy thích thế nào. Chỉ muốn được ngắm nhìn mãi như thế thôi.
Nhưng rồi tay của tôi lại bị chụp lấy mà đưa lên cao.
"Anh phát hiện rồi nhé"
______________________________________
"Có biết bao điều tốt đẹp trên thế giới này
Nhưng tốt đẹp nhất là được gặp anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top