• Gặp nhau •
" Anh nhận ra em không
À quên mất chúng ta chưa từng gặp nhau..."
_________________________________________
Năm đó em 15, anh 25. Em đem hết con tim của mình điên cuồng yêu lấy một người chưa từng gặp nhưng hiểu rõ từ rất lâu.
Còn anh, một chàng trai khôi ngô, tài năng, được nhiều người biết đến. Nhưng tiếc là anh chẳng biết gì đến em cả.
Em của những năm tháng đó chẳng có gì, nhan sắc tầm thường gia thế cũng chẳng cao sang, học tập cũng chẳng hơn được ai.
Còn anh của những năm tháng đó thật tuyệt, có tất cả mọi thứ trong tay. Đị vị, gia thế và có hàng vạn người hâm mộ sẵn sàng đến bên cạnh lúc anh cần. Có lẽ khi đó với anh em chẳng là gì cả.
Và đến năm em 20 tuổi, anh 30. Hay nói đúng hơn là 5 năm sau.
Em lúc này là một du học sinh tràn đầy nhiệt huyết với việc học, hết mình gây dựng những thành tích để cho một tương lai tốt đẹp sau này. Nhan sắc cũng khá lên đôi phần chỉ là so với lớp người ngoài kia vẫn chẳng là gì.
Anh bây giờ đã từ bỏ mọi tiếng ồn ào sân khấu mà trở về với đô thị tấp nập ồn ào, không còn bận rộn mệt mỏi cả đêm hay tập luyện ngày này qua ngày khác. Những bài nhạc khi xưa vẫn thi thoảng phát lên nhưng tần số lại chẳng nhiều.
Bây giờ mỗi người đều có cuộc sống cho riêng mình chỉ là không biết tại sao anh vẫn còn độc thân chẳng có nổi một tin tức nào cả. Chắc là do anh không thích sự gò bó, anh thích một cuộc sống tự do.
Kể từ lúc anh không còn là thần tượng, khả năng tôi và anh gặp nhau cũng trở về con số thấp hơn dường như là không có.
Nhưng lại bất ngờ thay tháng 7 hôm đó mưa thu rơi tầm tã ngoài trời tối sầm lại. Ban ngày cứ ngỡ như đêm đến. Cây cối ngoài đường bị gió cuốn bay mất cả lá trần trụi, trơ trọi. Nhìn vào cũng đủ để người ta thấy buồn.
Tôi khi đó từng bước từng bước chạy trên đường đến tàu điện ngầm.
Hôm nay Seoul gặp bão, trường cho phép nghỉ nhưng vì gấp rút đi học khi thức muộn vào buổi sáng mà tôi chẳng để ý gì đến. Thế là đến trường rồi lại phải về nhà, lại đúng lúc gặp mưa to lạnh run hết cả. May là tàu điện ngầm có ở gần đó nên mới đỡ ướt lòng hơn một chút.
Tôi chạy tới bước vào liền có cảm giác ấm nóng chạy sọc qua cả người. Vì hôm nay bão lớn mọi người ít ra ngoài nên trong khoang tàu cũng chẳng có ai, chỉ có tôi và một bóng người mặc chiếc áo nâu dài trùm cả người ngồi phía xa xa.
Anh đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang chỉ còn chừa lại đôi mắt đang chăm chú vào màn hình điện thoại.
Lúc này đoạn ký ức về một thời thanh xuân nhiệt huyết chợt ùa về nhưng đột nhiên có tiếng sấm vụt qua tai kéo tôi về thực tại.
Anh khi đó cũng chợt quay đầu về phía tôi, nhìn thấy tôi đứng đó người ướt như chuột lột liền đi đến từ từ cởi chiếc áo khoác trên người. Một giọng nói ấm quen thuộc lại lạ lùng khẽ rung lên.
" em có cần áo không? "
" không đâu ạ "
" Em cứ khoác vào đi đừng ngại, người em ướt hết cả rồi "
" vâng ạ, vậy em cảm ơn anh "
Anh cũng chẳng nói gì mà ngồi xuống cạnh tôi rồi vội vàng biện minh cho hành động của mình.
" cho anh ngồi cùng được không ngồi đằng ấy cô đơn quá "
" vâng ạ"
" Em lễ phép quá nhỉ "
" Vâng "
Tôi có hơi ngại ngùng chẳng biết nói gì nhưng rồi cũng chần chừ hỏi anh
" Anh... Là Kim Taehyung... Đúng không ạ?"
Anh nhìn tôi mừng rỡ liền gật đầu tôi vội vàng mở ba lôtìm lấy vài mẫu giấy
" ướt hết cả rồi..."
" Định xin chữ kí của anh sao?"
"Vâng ạ'
" Nhưng anh đâu còn là idol nữa"
"Nhưng mà... Em vẫn là fan của anh..."
" được rồi để lần sau anh ký cho em"
" lần sau? biết em còn có gặp lại anh được hay không mà..."
" em đang giữ áo của anh không phải sao, hôm nào rảnh anh gọi em đi ăn nhé. Nào cho anh số điện thoại đi"
" vâng ạ, vậy để lần sau em mời anh"
" được được thế nào cũng được"
Thế là anh nhập lấy số của tôi vào rồi lưu với một cái tên thật kỳ quặc "cô bé áo khoác"
" nhưng đưa áo cho em rồi anh không thấy lạnh sao? "
" Không, anh là nam nhi kia mà^^ "
" Vâng...^^"
Trò chuyện cùng anh thật vui. Đây là một câu chuyện tưởng chừng như không xảy ra nhưng cuối cùng lại được lưu giữ những một phần ký ức quý báu của cuộc đời.
Hôm đó ngoài trời bão to nhưng trong lòng tôi lại êm đềm đến lạ, và cũng vào ngày hôm đó tôi thật sự... đã yêu anh thêm một lần nữa.
Lúc tàu điện chạy tới ga, tôi bước xuống cho anh kéo lấy tay của tôi lại.
"Cô bé, em tên gì..."
" Park Ami ạ..."
Rồi sau đó tôi chạy mất hút vào màn mưa.
Hôm đó tôi thật sự hạnh phúc
_______________________________________
•Trên thế giới này
Chuyện gì cũng có thể xảy ra
Chỉ là không biết kết cục rồi sẽ thế nào•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top