하나
Dãy ghế cuối trên tuyến xe búyt vắng người, chỉ có một cậu trai đang khum lưng có vẻ không mái cho lắm để dựa đầu vào vai bạn gái bên cạnh. Cô gái trông có phần nhỏ bé nếu không muốn nói là tí hon so với người còn lại, hướng mắt ra cửa kính mờ đục vì bụi, không mảy may cảm xúc, vẫn vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Mùa đông lại đến, kéo theo những cơn mưa tuyết dày đặc phủ kín cả bầu trời Seoul. Cái lạnh mới chỉ đầu mùa cũng đủ khiến con người ta co rúm lại nếu thò bất cứ bộ phận nào ra khỏi chăn. Người con gái dựa lưng ra sau ghế, trong lòng thầm trách bản thân đã ngủ quên mà đi qua cả bến về nhà, để rồi phải ngồi lại thêm một vòng nữa. Và sẽ không có gì đáng nói nếu người con trai, hiện đang dựa vai cô một cách khó hiểu kia, không lên đúng tuyến buýt này.
"Này, cậu dựa đủ chưa?"
Xe vừa đỗ vào điểm dừng, kít phanh khiến cả hai dúi dụi về phía trước, cậu trai không nhanh không chậm lại một đường tìm đến vai người kia. Cô gái khẽ thở dài, hơi nghiêng mặt liếc xuống mái đầu nâu sẫm vẫn đang yên vị không nhúc nhích trên vai mình.
"Một chút nữa thôi..."- cậu trai tóc nâu thốt lên vài chữ cùng mái đầu chuyển động theo nhịp thở, hai bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau từ lúc bước lên xe.
"Cậu cao vậy, dựa thế này không thấy đau lưng à?" - cô gái lại thở dài, ánh mắt vẫn hờ hững nhìn cơn mưa tuyết ngoài kia đang dần nặng hạt.
"Cậu còn quan tâm tôi?"- cậu trai nghe xong như được gắn lò xo bật người ngồi dậy, đáy mắt loé lên một tia mừng rỡ.
"Không, tôi mỏi vai" - cô gái lúc này mới quay lại đối mặt với người kia, trong vô thức trái tim bỗng nhói lên một nhịp.
Cô thề bây giờ mà có cỗ máy thời gian của Doraemon, cô sẽ quay lại thời điểm cách đây một giờ đồng hồ để tát cho bản thân tỉnh ngủ và không bị lỡ bến như tình huống hiện tại. Thực ra, nếu nói nên quay lại thời điểm nào, thì có lẽ cô nên mong được trở về năm cuối cấp hai kia. Để làm gì ư? Để không mang tấm chân tình rơi vào tình yêu với cậu nam sinh ngồi bàn sau, Kim Taehyung.
*
Bước vào lớp với với thân thể uể oải, lười biếng ngáp một cái rồi ngồi phịch xuống ghế, Eunji bây giờ mới để ý, trong lớp ngoài cô ra chẳng có mống nào. Mơ mơ màng màng tính gục đầu xuống đánh một giấc xẹp trước khi cái lũ giặc đến đông đủ cùng với mấy câu chuyện tầm phào ầm ĩ, bỗng đằng sau phát lên một âm thanh, vô cùng quen thuộc.
"Mập, làm tiếng Anh chưa? Tao mượn" - với một cái chạm như chuồn chuồn vờn nước truyền đến từ sau lưng, bất giác khiến cơn buồn ngủ của cô bé năm cuối cấp hai bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại.
Dù cách gọi đúng là cảm giác thật thiếu tế nhị, nhưng biết sao được, chỉ có một mình cậu trai ấy được gọi cô thế thôi. Mà thực ra, cô vừa lùn vừa mũm mĩm, tròn ủm một cục luôn mà. Khó trách người ta gọi như thế.
Cô bé tóc đen mái ngố xoã ngang lưng quay lại bàn sau, miệng nở một nụ cười tươi rói, đồng thời, cậu bé kia cũng cười đáp trả chìa tay về phía cô. Và cậu nhận được cái lắc đầu từ tốn.
"A! Đau đấy!"- Hyobin kêu lên một tiếng bất bình với bàn tay vừa cốc vào đầu cô một nhịp.
"Vở Hoá đây, làm tiếng Anh nhanh đi rồi tao đổi cho"- cậu bé không mảy may để tâm đến phản ứng người đối diện, trực tiếp lấy trong cặp quyển vở bài tập giơ ra trước mặt.
"Được rồi chờ chút"- Eunji biểu cảm không mấy khuất phục, đôi môi vô thức mà chu lên.
Đáng yêu quá - suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu bé ngây ngô đằng sau, cũng một màn vô thức kéo lên nụ cười hình hộp đặc trưng, ngoan ngoãn chờ đợi cho đến khi bạn bàn trên quay lại trao đổi vở bài tập.
"Này, mày thích Kim Taehyung thật đấy à?"
Giờ giải lao, bạn thân của Eunji bật ra câu hỏi khi cả hai đang trên đường đến căn tin để lấp đầy cái bụng rỗng tuyếch.
"Tao không chắc..."
Sau câu trả lời mập mờ ấy, cô gái bé nhỏ chính xác trong đầu chỉ ngập tràn hình ảnh cậu bạn bàn sau giỏi Hoá giốt Anh của mình. Đúng vậy, Jung Eunji thích Kim Taehyung.
Mỗi ngày đến lớp, hai người vẫn thường đổi chỗ ngồi cạnh nhau ngoài tiết giáo viên chủ nhiệm. Cô đội tuyển Anh, cậu đội tuyển Hoá, nói là người tung kẻ hứng cũng không đúng lắm. Nhưng đích thị là người này bù người kia, tạo nên một sự hoàn hảo bất đắc dĩ. Cũng chính vì ngày nào cũng cùng nhau học, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chia đồ ăn vặt trong giờ, thỉnh thoảng còn cùng nhau tự học trong thư viện, đã khiến cho cái tình cảm đơn phương của Eunji cứ ngày một sâu đậm. Đến lúc giật mình nhận ra thì bản thân đã lún quá sâu vào đầm lầy mất rồi.
"Tae Tae, cho mày này" - cô bé tóc đen ngượng ngùng chìa ra trước mặt cậu bạn một phong bao lì xì màu đỏ, hai má đã phiếm hồng từ lúc nào.
"Sao bây giờ mới đưa?"- Taehyung mỉm cười trêu chọc, ngẩng lên đã thấy con người kia đi ra đến cửa lớp mất rồi.
Cho đến tận bây giờ, Eunji vẫn nghĩ rằng, đoạn tình cảm ấy nên được kết thúc bằng một viễn cảnh lãng mạn ngây ngô của hai nhóc học sinh cuối cấp hai. Nhưng cô lại quên mất một điều, ranh giới giữa "thích" và "yêu" chỉ cách nhau một sợi chỉ tơ hồng mỏng manh, và giữa "bạn" và "người dưng" vốn dĩ cũng cùng một tập hợp.
"Tao...tao thích mày"
Một chiều cuối thu lộng gió, khi cả khoá đã hoàn thành xong bài thi lên cấp ba, dưới tán cây anh đào góc công viên nhỏ, Eunji ngập ngừng thổ lộ tấm chân tình.
Và cũng buổi chiều thu ấy, có một cô bé lê từng bước thất thần trên phố, trong dòng người tấp nập giờ tan tầm, khoé mắt bỗng cay xè rồi từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài hai bên gò má. Ánh nắng chiều tà đỏ hồng, những tán lá cuối thu rì rào theo nhịp gió lộng, thật đẹp và cũng thật...đau lòng.
"Xin lỗi, tao không thích yêu đương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top