둘
"Ừ, còn chèn sub vào nữa là xong"- Eunji vừa lau khô tóc vừa mở laptop màu đen có dán sticker anime "Sakura - Thủ lĩnh thẻ bài".
"Mà này, còn mỗi video nữa là đầy đủ hết rồi, nhưng giọng nam thì vẫn chưa tìm được"- giọng nói trong trẻo phát ra từ loa ngoài điện thoại.
"Hmm cũng khó đấy, tìm ở đâu chứ khoa mình không có, tao cũng không quen ai. Hay mày thử hỏi mấy người quen biết câu lạc bộ âm nhạc của trường xem? May ra thì nhờ được"- Eunji di chuột mở app edit video, tiếp tục công việc.
"Ừm để tao thử xem"
Eunji tập trung căn time, encode cho video nền tiết mục hát mà cô sẽ biểu diễn trong đêm dạ hội thường niên của khoa. Năm nay cô là thành viên chủ chốt của ban văn nghệ, ngoài tiết mục chính là hát ra thì cô còn phụ trách ban nhảy, traning cho tiểu trưởng ban múa mới vào và lên khung chương trình đêm văn nghệ. Thực tình mà nói, nếu không phải bạn thân cô là trưởng ban thì cô chẳng rỗi hơi đi ôm nhiều việc như thế. Nhưng mà việc rơi vào nó rồi, với tư cách là đứa bạn có trách nhiệm và có năng khiếu, Eunji không thể bỏ rơi nó được, nhìn nó chật vật mà xót. Rồi rốt cuộc là tự lôi mình vào cái vòng chật vật ấy luôn.
"Xong!"
Tiếng thông báo đã xuất xong video vang lên khiến Eunji giơ hai nắm đấm lên giời như vừa chiến thắng cuộc thi khó nhằn. Vừa lúc đồng hồ điểm 5 giờ sáng, cô nằm vật ra giường sau khi gửi nén lên dive và gửi link cho bạn thân. Khẽ thở dài, cô chỉ còn 1 giờ đồng hồ để ngủ trước khi báo thức dậy đi học.
Lăn qua lăn lại mãi chẳng thể chợp mắt, Eunji khó chịu khi trong đầu không ngừng tua đi tua lại chuỗi sự việc xảy ra tối hôm qua ở bến xe búyt.
"Cậu theo tôi làm gì?"
Cô gái tóc hạt dẻ buông thả ngang lưng, quay người lại hướng cậu trai đang bước một theo sau.
"Muộn rồi, tôi đưa cậu về"- cậu trai không chút do dự tiến thêm vài bước. Càng gần cô càng phải ngẩng cổ cao hơn, càng thấy rõ được độ chênh lệch.
Để mà nói thì quả thật cô căm hận cái chiều cao này dã man. Tại sao cậu ta cứ không ngừng cao lên còn cô thì cứ dừng lại ở 1m50 cớ chứ? Thật quá bất công mà!
Hồi cấp 2, cô đã mong mình cao thêm chút đỉnh để chiều ngang trông nhỏ đi đôi chút. Lúc đó, trông cô chẳng khác nào củ khoai tây di động cả. Nhưng là chuyện của quá khứ, giờ đây cô đã thực sự tí hon rồi nên chẳng còn quan tâm nữa.
Sự tự ti cứ không ngừng ăn mòn cô trong suốt quãng thời gian học cấp 3, sau khi bị cậu ta từ chối tình cảm. Đến bây giờ cô vẫn bị ám ảnh bởi cảm giác như bị mọi người dõi mắt soi mói cô, vì mập. Tất nhiên đó đều là do cô tự mình tưởng tượng ra mà thôi. Làm gì có ai rảnh rỗi đến mức bàn tán về ngoại hình của một người qua đường? Bản thân cô cũng vậy thôi. Nhưng đó thực sự là quãng thời gian khủng hoảng, điên cuồng tập luyện cùng nhịn ăn. Có lần cô đã ngất ở trường vì chỉ uống nước lọc cầm hơi. Trước đây sức đề kháng rất khoẻ cũng vì thế mà hao tổn không ít. Gầy thì được gì chứ? Mỏng manh yếu ớt, trông chờ vào sự bảo hộ của mấy thằng con trai sao? Cô thèm vào!
"Tôi rất ổn không mất miếng thịt nào kể từ ngày chúng ta tốt nghiệp cấp hai. Trước đây, bây giờ và cả tương lai, tôi đều không cần cậu"
Buông một câu cùng cái nhìn nửa mắt, cô quay người bước đi không do dự. Phải, cô đã rất ổn, sống rất tốt khi không có cậu ta. Tại sao tự nhiên lại xuất hiện?
"Cậu đã mất hết mỡ rồi, mập"
Câu nói thành công khiến Eunji khựng lại, không phải vì tức giận, cũng không phải ngạc nhiên mà vì đau... Đã bao lâu rồi cô mới nghe thấy cái biệt danh phát ra từ âm vực trầm ấm ấy?
"Im miệng! Tôi không cho phép câ-"
Quay ngoắt lại cùng đôi mắt đỏ ngầu, câu nói chưa kịp thoát ra hết đã bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ. Kim Taehyung một tay cố định sau gáy, một tay vòng ra sau ôm lấy cô. Tuyết rơi lất phất dưới ánh đèn mờ màu cam ấm áp.
Chát
"Cậu biến khỏi tầm mắt tôi. Tôi không muốn gặp cậu một lần nào nữa!"
Eunji gào lên như con mèo bị dẫm phải đuôi, lao thẳng về nhà bỏ lại người kia cùng nụ cười chua chát.
Chết tiệt! Tên Kim Taehyung đáng ghét! Nụ-nụ hôn đầu của mình...
Cô nhăn nhó kéo chăn qua đầu, cố gắng quên đi xúc cảm khi đôi môi ấy chạm vào môi mình.
Thật mềm, thật ấm
"A!!!"- Eunji hét trong câm lặng, hai má trở nên nóng bỏng đỏ hồng. Tại sao lại thành ra như thế chứ? Tại sao?!
*
Hậu quả của một đêm thức trắng không ngoài dự liệu rằng Eunji ngủ gục suốt cả buổi học không vẫy tai. Đến khi cô bạn thân lay lay gọi đi ăn trưa mới ư ử bò dậy.
"Haiz, tao chẳng biết làm gì để giúp mày cả. Cái gì mày cũng biết làm nên việc cứ rơi vào đầu. Đêm qua lại không ngủ đúng không?"
Nhìn bạn thân thở dài, cô chỉ cười xoà cho qua, đúng là biết làm nhiều rất khổ.
Căng tin đầy ắp người, hai cô gái phải xếp hàng hơn nửa tiếng mới lấy được đồ ăn. Ngồi xuống bàn, Eunji gảy gảy miếng thịt đưa lên miệng cùng thìa cơm nhỏ, hỏi bạn thân.
"Jaehee, mày đã tìm được giọng nam chưa?"
"Rồi!" - Người đối diện đột nhiên giật nảy lên khiến đầu hạt dẻ súyt phụt cơm ra ngoài - "Bên câu lạc bộ âm nhạc trường cũng đang phải chia ra để tham gia sự kiện của các khoa nên chỉ cử được một người đến test vào chiều nay. Nghe nói là trai trường khác, bằng tuổi mình, vào từ đầu năm nhưng đa số không hoạt động gì nhiều vì trường cậu ta khá xa đây"
Cô gái tóc xoăn đuôi màu xanh đen tuôn một tràng, miệng chu chu lên đúng chất mấy bà tám. Eunji vừa nhai vừa nghe, nếu là sinh viên trường khác thì có chút khó khăn.
"Nhưng mà nếu mình chọn bạn đó thật thì cũng bất cập phết. Trường xa như thế, làm sao sắp xếp tập với tao thường xuyên được?"
Trán Jaehee co lại, mắt cụp xuống, chọc chọc khay cơm còn nguyên - "Cũng đúng, nhưng mà chỉ có hai người nên tao nghĩ là ổn thôi. Chúng mày tự sắp xếp lịch hẹn nhau. Tao sẽ đâm đơn lên đòi thù lao để chi trả cho những ngày chúng mày phải tập. Yên tâm, tao sẽ moi của khoa. Moi bằng sạch thì thôi!"
Niềm vui to lớn nhất của đôi bạn bồ tèo này là khịa khoa. Cơ bản vì đống công việc dồn xuống, chỉ biết chỉ đạo chỉ đạo và ra deadline khiến cả hai chật vật thống khổ. Nên thành ra, nói xấu khoa là hành động giải toả stress. Khoa nên thông cảm, Amen.
Đúng 4 giờ rưỡi chiều, cả ban văn nghệ lục đục tan học chạy vội đến phòng 613 toà nhà chính của trường, nơi thường được tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, để chuẩn bị test giọng nam. Nếu là thời điểm khác thì không nói, còn hiện tại chỉ còn đúng hai tuần nữa sẽ diễn ra đêm dạ hội, mà đây lại là giọng nam duy nhất mượn được nên đối với cả khoa là vô cùng quan trọng. Giả sử mà không hợp bài hoặc giọng của Eunji thì quả thực trời khả năng cao sẽ sụp xuống ngay lập tức.
"Kết nối mic với loa chưa em?"- Jaehee sốt ruột thúc dục hậu bối, cậu trai duy nhất của ban hát nhưng giọng lại không thể hoà hợp với Eunji.
"Rồi ạ, chị Eunji thử mic giúp em với"- vừa vặn cắm xong, cậu em quay ra gọi trưởng tiểu ban hát, nhảy đang bận vuốt phẳng lại tờ lời bài hát bị nhăn nhúm.
"Alo alo 1 2 3 4 alo"- theo phản xạ, đầu hạt dẻ đưa mic lên miệng.
"Hát thử đi mày"
Theo lời đầu xanh đen, Eunji giơ lời bài hát đã thuộc lòng lên, chỉ để đỡ ngại ngùng khi mọi người tập trung vào mình. Chưa cất được lên câu thứ hai, cánh cửa phòng bật mở, tất cả ánh nhìn đổ dồn về người con trai tóc nâu sẫm lốm đốm vài hạt tuyết trắng.
Tiếng mic chạm đất truyền đến loa đập vào màng nhĩ một âm thanh chói tai. Eunji mở to đồng tử, thanh âm run rẩy.
"Kim-Kim Taehyung...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top