Tập 3

Bây giờ chúng tôi không cần phải lén hẹn hò nữa.Đây là năm thứ 2 anh vào tôi hẹn hò với nhau.Dự định rằng cuối năm vào tuyết rơi đầu mùa tôi và anh sẽ kết hôn với nhau.Coi như rằng tuyết rơi đầu năm nào anh còn mới tỏ tỉnh tôi.Tuyết rơi đầu mùa năm nay tôi và anh sẽ thành vợ chồng hợp pháp.Thời gian trôi qua thật nhanh,tôi đã tốt nghiệp và định cư ở Hàn cùng với TH.Tôi mở một shop quần áo chính và 2 shop con.Tuy không quá lớn cũng không quá nhỏ.Các bạn trẻ cũng hay ủng hộ cho tôi.Mọi người đến mua đồ hay chọc tôi bảo rằng
"Chúc bà chủ Kim bán đắt nhé" tôi cười và cảm ơn mọi người.Tôi cảm thấy khá hạnh phúc một phần mọi người ủng hộ tình cảm của chúng tôi.Một phần mọi người luôn đến ủng hộ cửa hàng của tôi.
Tan làm TH thường đến đón tôi về nhà.Các buổi lễ quan trọng thì anh ấy sẽ để cử với công ty dẫn tôi theo.Ngày cứ trôi qua,cho tới khi tôi nhận được tin tôi đã mang thai và đồng thời tôi cũng thấy mọi bằng chứng hợp lí anh ngoại tình với người khác.Lòng tôi như có một con dao đâm thẳng trái tim của mình.Tại sao lại lừa dối tôi?Tại sao lại làm với tôi chứ?Tối hôm ấy tôi và anh cãi nhau một trận lớn.
-Em thôi ngay đi.Anh nhịn em đủ lắm rồi đó
Anh tát tôi một cái.Tôi không ngờ được,người đàn ông này luôn nói yêu thương tôi bây giờ lại tát tôi vì người khác.Anh hoảng hốt đi lại xem tôi có sao không.Tôi lùi lại không muốn anh tiến tới chỗ của tôi
-Anh...anh xin lỗi...Joon anh xin lỗi.Anh nóng quá không kìm chế được
-Đủ rồi.Tôi không muốn nói gì thêm nữa.Chúng ta...chia tay đi
Tôi chạy ra ngoài bắt taxi đến sân bay,mua một vé đến Paris càng nhanh càng tốt.Tôi không muốn ở lại nơi này,càng không muốn trở về nước để bố mẹ tôi lo lắng.Nơi tôi có thể đi chỉ còn chỗ bạn thân tôi.
Paris
Tôi đến nhà bạn thân của tôi.Tôi ôm cô ấy và kể cho cô ấy nghe mọi chuyện về đứa bé và cả tin tức ấy.Bạn tôi gọi anh cho ra lẽ.Nhưng tôi đã từ chối,tôi không anh có suy nghĩ tiêu cực về tôi.Tôi sẽ tự nuôi đứa bé mà không cần nhờ tới TH.
Kể từ khi chúng tôi chia tay đến nay đã gần 1 tháng,anh ấy gọi điện nhắn cho tôi rất nhiều tin tôi đều không dám nghe máy.Sợ rằng tôi sẽ luỵ anh sẽ tha thứ và quay trở về bên anh.Đến một ngày tôi không còn nhận một gọi một đoạn tin nhắn nào từ anh nữa,lúc ấy tôi đã nhận ra rằng anh và tôi đã chia tay nhau thật rồi.Tối hôm ấy tôi cùng bạn tôi mua những thứ cần thiết cho người mang thai về tới nhà thì thấy anh đứng trước cổng căn hộ của tôi.Tôi và anh gặp nhau trong tình cảnh ấy nấy không ai nói với ai lời nào.Anh nhìn chiếc túi bạn tôi đang cầm và hỏi tôi
-Em có thai sao?Là con của anh sao?
-Con của anh thì sao?Không phải con của anh thì sao?Chúng ta đã chia tay rồi anh đừng làm phiền đến tôi nữa
Anh ấy kích động nắm lấy đôi vai của tôi.Tôi giật mình nhìn anh ấy.Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế cả
-Anh biết đó là con của anh.Em nghe anh nói một lần có được không Joon.Anh và cô ta không có gì cả,công ty sẽ đính chính thay anh.Em tin anh đi Joon
Sau tất cả tôi không thể mạnh mẽ nổi,tôi không thể rời xa người đàn ông này nữa.Tôi muốn con tôi cũng có người bố bên cạnh,tôi đã chấp nhận tha thứ cho anh ấy.Tôi ôm anh ấy và khóc rất nhiều
-Em xin lỗi đã bỏ anh lại một mình TH
-Anh xin lỗi vì đã không tìm em sớm hơn.
Hai ngày sau chúng tôi bay về Hàn.Anh ấy thông báo với công ty về tin vui tôi đã mang thai,anh ấy sắp được làm bố.Anh ấy còn chính thức đăng các trang web để đính chính rằng anh ấy sẽ cưới tôi và anh đã được làm bố.Mọi người rất ủng hộ chúng tôi,một số thì còn cmt trêu chọc TH
-Không được mê người đã vợ đã có con
-Giờ anh đã thành chồng người ta
-Phải thật hạnh phúc nha
....
Hôm ấy tôi ngồi vào lòng anh lướt từng cmt mọi người chúc phúc cho chúng tôi.Tôi không rằng tình yêu giữa người thường và ca sĩ như thế này lại được rất nhiều người ủng hộ.Một số bạn nữ còn cmt hỏi tôi rằng bí quyết để cua được các anh.

Tôi đã mang thai được 3 tháng và sống rất hạnh phúc cùng với anh.Tôi có suy nghĩ rằng,chắc có lẽ phải đổi tên cuộn nhật ký này thành "Bà mẹ bỉm sữa" chăng?Nhưng đâu ai là hạnh phúc mãi như thế.Lần ấy tôi còn nhớ tôi và bạn thân tôi cùng nhau đi khám thai định kì.Vì TH bận rộn về lịch trình nên bạn thân tôi đã về Hàn chăm sóc tôi khi tôi mang thai.Hôm ấy tôi không còn từ nào tồi tệ hơn để diễn tả cho bản mình nữa.Bác sĩ bảo rằng tôi có một khối u ác tính,e là mang thai lành ít dữ nhiều.Tôi lấy tay sờ vào bụng của mình,tôi không muốn mất đi đứa con này.Đây là kết tinh tình yêu của tôi và TH,tôi không muốn bỏ con.Bác sĩ khuyên tôi về nhà suy nghĩ thêm về việc bỏ đứa bé.Chuyện này đến với tôi thật quá nhanh làm tôi không kịp phản ứng.Tôi nên nói thế nào với TH đây?Rằng tôi sẽ bỏ đứa bé hay là sẽ giữ đứa bé lại.
Tôi đã quyết định giấu chuyện này đi không nói với ai cả.Vì tôi biết một khi tôi nói ra,mọi người sẽ khuyên tôi bỏ đứa bé và trị bệnh trước.Người làm mẹ như tôi sẽ có thể bỏ chính đứa con của mình.
Đã 6 tháng khi tôi mang thai.Tôi được biết rằng tôi đã mang sinh đôi một bé trai và một bé gái.Tuy có phần vất vả nhưng tôi rất vui vì đã có một bé trai và một bé gái như vậy thì không cần phải hỏi anh rằng anh thích bé trai hay bé gái nữa.Một lần tôi và anh đang ngồi xem tivi anh ôm tôi xoa bụng tôi.
-Các con đừng nghịch trong đấy nhiều quá nhé.Mẹ sẽ đau đấy,mẹ mà đau thì ba sẽ đánh đòn đấy nhé
Anh nói xong nhìn tôi cười ôn nhu.Hạnh phúc của một gia đình là như thế đấy.
-Anh mong rằng con trai sẽ có tính cách giống em để nó mạnh mẽ quyết định những thứ mình có làm.Còn con gái thì sẽ giống anh biết làm nũng với mọi người.
-Em mạnh mẽ lắm sao?Em cũng có thể làm nũng mà .Ý anh là đang nói em hung dữ có phải không?Anh chán sống rồi hả TH
Một căn nhà tràn ngập tiếng cười đùa hạnh phúc của chúng tôi.Bố mẹ tôi và bố mẹ anh cũng thường gọi điện hỏi thăm về tình hình của tôi và đứa bé.Hai bên nói rằng sẽ qua đây ở với tôi khi gần sinh đẻ,để tôi và bé không nguy hiểm gì.Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi có anh có gia đình 2 bên luôn lo lắng cho tôi và con.
Bây giờ đã qua tháng thứ 8 chỉ còn 2 tuần nữa thôi con của chúng tôi sẽ được chào đời.Việc đi lại của tôi cũng khó khăn hơn,may mắn thay là cô lẫn mẹ và mẹ chồng tôi chăm sóc nên tôi cũng đỡ được phần nào.Tôi chỉ mong rằng tôi và các con đều có thể qua khỏi cửa tử thần vì khối u của tôi ngày càng to,tôi rất sợ sẽ ảnh hưởng đến con của tôi.
2 hôm nữa thôi tôi sẽ phải vào bệnh viện để sinh các thiên thần của chúng chào đời.Hôm nay tôi sẽ chấm bút nhật kí này tại đây cho đến tôi sinh các bé chào đời.Nhưng cuộc đời không cho tôi cơ hội ấy,không có tôi gặp đứa con không cho tôi gặp những người thân yêu lần cuối cùng.Tôi đã ra đi mãi mãi khi vừa sinh xong 2 thiên thần nhỏ.Vậy cũng tốt,nếu mạng của tôi có thể đổi lấy hai đứa bé thì tôi không có gì để hối tiếc.Tôi đã biết trước mình chắc sẽ không qua khỏi nên tôi đã chuẩn bị những lá thư cuối cùng cho người thân của tôi,hy vọng mọi người không vì tôi mà đau buồn quá. Chỉ mong ba,mẹ tôi hãy tha cho đứa con bất hiếu này vì chưa phụng dưỡng cho ba mẹ được hôm nào giờ đây đã ra đi mãi mãi.Nếu có kiếp sau con chỉ mong có thể làm con của ba mẹ thêm lần nữa.Còn TH,em không mong chúng ta sẽ gặp nhau vào kiếp khác,chỉ mong kiếp sau anh có thể sống với một người khác yêu thương anh hơn em và sống cùng anh đến cuối đời là em đủ mãn nguyện rồi.Cuối cùng là bạn thân của tôi,người mà luôn đưa ra những lời khuyên cho tôi.Tôi có lỗi với cô ấy đã hứa rằng cùng nhau lấy chồng cùng nhau làm bạn bè đến cuối đời nhưng giờ đây tôi phải thất hứa rồi,tôi đã bỏ cô ấy ở lại nơi này...Tôi chỉ mong rằng mọi người và cá con của tôi đều sống hạnh phúc,đừng quá đau buồn về tôi.Như vậy tôi mới có thể yên tâm để đến bên một cuộc đời khác.
Sau khi tôi mất,anh ấy không quen thêm một ai.Chỉ ở như thế cũng với 2 đứa con của chúng tôi.Mọi người đều lấy làm tiếc về gia đình của tôi.Nhưng làm sao bây giờ?Chỉ có thể nói rằng có duyên mà không có phận,không thể ở bên nhau.Vẫn câu nói tôi không mong kiếp sau có thể gặp lại anh ấy chỉ mong anh ấy hạnh phúc

"Em giành cả cuộc đời để lo lắng cho mọi người,nhưng khi nhìn lại đã bao giờ em lo lắng và để ý đến bản thân của chính em chưa?"

#Tôi chỉ mong các bạn đọc chuyện này có thể góp ý thêm cho tôi về những thiếu sót của tôi.Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top