Tập 2

Vào buổi chiều,tôi đang đạp xe xung quanh công viên thì thấy TH.Anh ấy mặc một đồ vest trong rất lịch lãm.Mọi người đứng đằng sau nhìn anh ấy đang mua dâu.Tôi thầm nghĩ đây là duyên trời thật sao?Anh ấy nhìn thấy tôi ra hiệu cho tôi qua một chỗ vắng người mà nói chuyện.Sau đó tôi và anh cho số nhau.Cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau từ đó và những cuộc đi chơi bí mật của chúng tôi.Khoảng 1 tuần sau khi chúng tôi nhắn tin qua lại với nhau thì anh ấy phải về nước vì đã không còn lịch diễn ở Paris nữa.Tôi đến sân bay tiễn anh ấy nhưng chỉ dám đứng một góc đủ để anh ấy nhìn thấy tôi,hai chúng tôi tạm biệt tại đó.
Đã 2 tháng trôi qua,chúng tôi đã nói chuyện với nhau được 2 tháng rồi sao?Thật không thể tin được,thời gian trôi qua nhanh.Anh ấy bảo hôm nay anh sẽ cho tôi một bất ngờ.Tôi không biết tôi đang mong chờ rằng được gặp anh hay được xem bất ngờ mà anh nói.Có lẽ tôi đã thích anh từ khi nào mà không hay biết.Tôi cảm thấy thật điên rồ,một người bình thường như tôi thì sao dám với tới nổi ca sĩ nổi tiếng như anh.Tôi gạt bỏ suy nghĩ và đến trường học.hôm ấy là tuyết rơi đầu mùa,tôi đến trường nhìn những cặp đôi yêu nhau đang quấn quýt lấy nhau ngắm cảnh tuyệt rơi ấy.Thật đẹp nhỉ?Giá như anh ở đây cùng tôi ngắm khung này thật tốt biết bao.
Hôm nay không như mọi ngày,tôi phải ở lại làm bản thuyết trình đến khi trời là tối.Tôi tắt hết đèn ở phòng học đóng cửa kĩ càng ra về.Trên đường tôi đi bộ về nhà,tôi móc điện thoại ra nhắn tin cho anh.Anh không trả lời,chắc có lẽ là do anh đang thu âm chăng?Tôi vừa đi vừa suy nghĩ một lúc,cảm thấy đằng xa có ai đang theo dõi mình.Tôi quay đầu lại nhìn thì không thấy ai.Tôi hoảng sợ móc điện thoại ra gọi cho anh vừa bấm số vừa chạy.Hắn ta chạy theo tôi đến một chỗ vắng người.Tôi quay người sang hất cái túi vào mặt hắn,tôi ngã quỵ xuống đất che mặt lại.Một bàn đi đến xoa đầu tôi,tôi dần mở tay ra nhìn lên,đó là TH người mà tôi luôn chờ đợi mong muốn gặp anh suốt 2 tháng nay.Anh ôm tôi vào lòng,tôi oà khóc trong lòng của anh
-Em hất vào người anh đau lắm đấy.Bây giờ còn muốn mít ướt với anh sao?
Tôi không nói lời nào cứ khóc mãi như một đứa con nít bị giành kẹo.Anh ôm tôi vỗ về tôi.Anh cõng tôi về nhà,trên con đường tuyết đang rơi.Trên đường về nhà anh tỏ tình tôi,làm tôi khá hoang mang
-Vốn dĩ anh định cho em một bất ngờ.Nhưng bây giờ lại trở thành anh doạ em sợ mất rồi.Anh sẽ không như thế nữa,em khóc anh xót lắm.
-Anh thích em thật sao?
-Anh không thích em
-Vậy sao lại tỏ tình em.Anh đùa em à?
Tôi đánh vào vai anh một cái,anh phì cười nhìn tôi
-Anh yêu em.Anh chưa nói xong mà em đã đánh anh rồi
-Em cũng...yêu anh
Từ đó chúng tôi đã trở thành một cặp.Tuy phải hẹn hò bí mật nhưng cũng rất thú vị giống như kiểu hẹn hò sợ phụ huynh biết vậy đó.Anh chỉ có thể ở lại Paris với tôi 2 ngày.Tôi không trách,không giận anh vì tôi hiểu anh là ca sĩ còn rất nhiều việc phải xử lí.Anh đến gặp tôi như vậy là tôi đã đủ hạnh phúc rồi
Chúng tôi quen nhau đã được 1 năm.1 năm ấy đối với chúng tôi khá hạnh phúc.Cũng có những lúc chúng tôi cãi nhau cứ ngỡ là sẽ chia tay,nhưng chúng ta vẫn làm hoà và mọi chuyện trở lại như lúc đầu.Những lúc anh bay qua Paris thăm tôi,ngày nghĩ tôi lại bay qua Hàn Quốc thăm anh.Anh dạy tôi tiếng Hàn,tôi chỉ anh tiếng Việt.Thật ngọt ngào và tuyệt vời có phải không?Có một lần tôi xem một show mà nhóm anh có tham gia.MC hỏi rằng
-Trong nhóm,có người nào đã có bạn gái chưa?hay đã từng bị báo chí tung tin hẹn hò với ai chưa?
Các bạn anh nhìn anh,anh mỉm cười nhìn trước ống kính và nói
-Tôi là người đã có bạn gái.Nhưng mong các bạn báo chí đừng truy tìm ra cô ấy .Hãy để cô ấy sống bình yên bên cạnh tôi.
Mọi người ồ lên MC lại hỏi tiếp
-Cậu có thể diễn tả lần đầu cậu gặp cô ấy không?Và ai là người ngỏ lời tỏ tình với người trước
Anh không chút do dự trả lời rằng
-Tôi là người tỏ tình với cô ấy trước.Lần đầu tôi gặp cô ấy là ở sân bay khi chúng tôi đang đi công tác nước ngoài và tình cờ ngày hôm ấy cô ấy cũng đến nhập học ở nước đó.Tôi va phải cô ấy và tôi đưa cho ít tiền để bồi thường,nhưng cô ấy không lấy ngược lại còn lên tiếng chỉ trích tôi làm tôi cảm thất ngạc nhiên.Từ đó tôi và cô ấy có duyên gặp nhau nhiều lần,sau nhiều lần tôi xin số cô thất bại thì cuối cùng cô ấy cũng cho tôi số để liên lạc.Phải hơn 2 tháng thì cô ấy mới chịu đồng ý quen tôi
MC ngỡ ngàng trước câu trả lời của anh
-Chúc hai người thật hạnh phúc nhé.
Sau khi quay chương trình kết thúc,anh gọi cho tôi và hỏi tôi đã xem chương trình đó chưa.Tôi nói dối anh rằng tôi chưa xem.Tôi nghe giọng anh qua điện thoại có vẻ anh khá thật vọng.
-Em đùa thôi.Em đã xem rồi
Sau đó anh gọi video cho tôi.Chúng tôi nói chuyện đến tận lúc anh về lại trụ sở.Ngày ngày cứ trôi quá như vậy đấy.
Hôm nay là gần tết nên trường tôi được nghĩ.Tôi sẽ bay qua chỗ anh sau đó trở về nước thăm gia đình của tôi.Bây giờ đã là 4h chiều,tôi đang có mặt tại Hàn Quốc.Sau đó tôi bắt taxi đến chỗ anh,tôi đứng trước công ty móc túi ra định gọi cho anh.Thì tôi thấy anh đang ôm một người phụ nữ khác vội vã chạy công ty,theo sau là đám báo chí.Tôi nắm chặt lấy điện thoại,nước mắt rơi trên gò má.Tại sao anh ấy lại ôm người phụ nữ khác trong khi tôi không có ở đây?Anh lừa dối tôi sao?Tôi chạy về nhà riêng,vì tôi thường xuyên bay lại Hàn Quốc nên tôi và TH có một căn nhà riêng.Tôi ngồi trong bóng tối không bật đèn gì cứ ngồi đó mà đầu cứ nhớ lại những cảnh tượng lúc sáng.Bạn tôi gọi cho tôi
-Alo mày thấy báo chí đăng tin gì chưa.Mày có ổn không,tao lo cho mày quá
-Tao không sao tao ngủ một lát
Tôi cúp điện thoại mở máy ra đọc tin tức "Kim Taehyung lộ tin tức hẹn hò với một nữ diễn viên mới nổi liệu đây có phải bạn gái mà anh đã nhắc trong chương trình" tôi không thể tin vào mắt mình hàng đóng ảnh phóng viên đã chụp lại và đăng lên.Anh và cô ấy cùng đi ăn,cùng nhau về công ty,cùng nhau về nhà,cùng nhau dự cái buổi lễ quan trọng.Đúng tôi có tư cách gì để ghen tuông trong cuộc tình này đây.Cô ấy mới xứng với anh ấy.Anh và cô ấy mới là một cặp.Sau đó anh gọi cho tôi,tôi không bắt máy một cuộc nào.Anh gọi hỏi bạn tôi,sau đó anh biết tôi đã đến công ty tìm anh và tình cảnh ấy,anh chạy về nhà riêng.Bước vào nhà anh mở đèn lên chạy lại chỗ tôi.Đôi tay nắm lấy ôm lấy tôi,anh giải thích đủ điều.Tôi không biết là tôi có nên tin anh không nữa,bây giờ tôi đang rất rối tôi không nói gì cả,nước mắt bây giờ cứ rơi không ngừng vì người mình yêu có lẽ lừa dối mình xuống 1 năm qua.
-Anh và cô ta không có gì cả.Anh thề với em đấy Joon.Anh không muốn mất em,anh xin lỗi
Tôi còn có thể nói gì nữa đây.Tôi nên tin anh hay là không tin đây.Nhưng tôi vẫn lựa chọn tin anh ấy một lần nữa,tôi nghĩ theo một cách lạc quan rằng ảnh đấy chỉ là ảnh ghép không phải sự thật.
Tôi và anh ấy làm hoà với nhau.Chuyện anh và cô diễn viên ấy cũng đã giải quyết xong xuôi.Chúng tôi cùng nhau trở về thăm ba mẹ của tôi.Về Việt Nam,tôi cùng anh ấy đi dạo phố đi bộ,cùng nhau nắm tay qua những quán ăn lề đường thật hạnh phúc biết bao.Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến tôi và anh ấy lộ tin tức hẹn hò.Anh ấy cũng không ngừng ngại công khai tôi trên mạng xã hội.Cho tôi thấy cảm giác an toàn,khi ấy tôi cảm thấy tôi và anh đã giành cho nhau thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top