Tập 1
Nếu có một điều ước,em mong mình đừng gặp anh
Tôi là Hoa Thiên.Tên tiếng của tôi là Kim Joon.Tôi bắt đầu viết cuộn nhật kí này từ khi tôi gặp anh Kim Taehyung.Mọi người ai cũng nói rằng tôi chèo cao té sẽ đau lắm đấy.Nhưng tính tôi không dễ buông bỏ nên đã cố chấp theo anh ấy.
Năm tôi lớp 12 vì thi đại học đạt được điểm khá cao nên được đi du học tại Pháp.Khi ấy tôi chỉ mới 17 tuổi còn anh thì đã 22.Tôi còn nhớ chúng tôi gặp nhau ở sân bay vì anh là người nổi tiếng được người biết tới nên mọi người xung quanh chạy lại xem.Tôi không mấy để ý vì tôi nghĩ rằng
-Thật làm quá
Tôi kéo vali đi ra ngoài vừa đi vừa cầm điện thoại để gọi cho gia đình báo tin.Đi được một lúc thì tôi đụng phải anh.Chúng tôi va vào nhau,tôi ngã xuống đất định đứng lên quát vào mặt anh thì anh đi lại đưa tay đỡ tôi
-Cô có sao không?
Tôi ngước lên nhìn thấy anh.Tôi gạt tay anh ra tự mình đứng dậy.Tôi phủi quần áo nhìn anh
-Anh là người Hàn Quốc?Anh có thể nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp được không?
Anh hơi ngạc nhiên về cô gái đứng trước mặt mình đang nhăn mặt bực bội anh bắt đầu giao tiếp với tôi bằng tiếng Anh
-Tôi xin lỗi về việc đã đụng phải cô.Vì tôi có việc gấp phải đi trước tôi xin lỗi rất nhiều
Anh ấy đưa tôi một số tiền không quá lớn cũng không quá nhỏ để bồi thường cho tôi.Tôi cảm thấy con người này chắc hẳn nghĩ việc gì cũng có thể giải quyết bằng tiền
-Tôi không muốn nhận số tiền này.Tôi chỉ sau này anh đi thì nhớ nhìn đường một chút kẻo lại va vào người khác
Tôi nói xong quay người đi ra để anh lại một đứng ở đó.Tôi lên taxi và gọi cho bạn thân tôi
-Tao sắp tới rồi nè mày ra trước cổng đón tao đi chứ
-Được thôi cô em của tôi ơi
.........................Căn hộ cao cấp...........................
Tôi bước xuống xe taxi ngước nhìn bầu trời ở Paris thật tuyệt.Bạn thân chạy ra ôm chầm lấy tôi.Tôi và cô ấy thân nhau từ nhỏ nhưng vì cô ấy sang Pháp vào năm lớp 11 nên bây giờ chúng tôi mới được gặp lại nhau.Gia đình tôi và gia đình cô ấy rất thân nên chúng tôi cũng vì vậy là thân với nhau.
-Nhớ mày chết được.Vào nhà thôi tao đã chuẩn bị mọi thứ hết cho mày rồi đấy.
-Được thôi.Tối nay chúng ta đi quẩy cho đã nhé
Tối hôm đó
-Mày xong chưa Thiên sao lâu thế?
-Tao đây mày phải từ từ chứ.
Tôi bước xuống mặc một chiếc áo hai dây màu xanh lá để lộ ra đôi tay và xương quai xanh của tôi.Chiếc quần lưng cao hở eo kèm theo đó là chiếc áo len ngắn.
-Mày mặc vậy rồi sao người ta chịu nổi
-Mày cũng vậy mà sao nói mình tao
-Ok ok như nhau thôi.Đi thôi đi thôi
-Let's go,let's go
Tôi và bạn tôi đi đến quán cf Le Select. Ở đây rất đông khách và cũng rất đẹp.Chúng tôi ngồi bàn bên cửa kính để tiện vừa nói chuyện vừa nhìn ra ngoài ngắm cảnh.Ngồi được lúc lâu thì anh và các bạn của anh đi vào ngồi đối diện với phía bàn của tôi.Anh vừa vào là nhận ra tôi ngay.Còn tôi không mấy để đến anh vì lúc gặp ở sân banh anh đeo khẩu trang đội nón nên tôi không tài nào nhận ra anh được.Tôi và bạn tôi nói chuyện cười nói.Anh nhìn tôi và nói các bạn của anh
-Cô ấy là người mà em gặp lúc sáng ở sân bay đó.
Các anh nhìn về phía tôi.Tôi và bạn tôi bất giác nhìn qua phía các anh.Lúc ấy tôi không hay nghe nhạc Hàn Quốc nên cũng chẳng để ý gì nhiều.Bạn tôi quay sang khều tôi
-BTS nhìn tụi mình kìa thích quá đi mất thôi.
-BTS?
-Mày không biết sao.Mày đúng là đồ lạc hậu.Về nhà nhớ nghe nhạc nhiều nhiều đi nha.Đây tao cho mày xem nè
Bạn tôi đưa điện thoại cho tôi xem thử về các anh.Tôi nhìn hết một lượt và nghĩ
-Cũng đẹp trai ấy chứ.
Tôi đưa điện thoại lại cho bạn tôi và chúng tôi nói qua chủ đề khác.Ngồi một lúc sau thì tôi và bạn tôi ra về lúc tôi ra đi ra thì không may làm rơi áo khoác.Anh ngồi xuống nhặt dùm tôi chiếc áo khoác đưa cho tôi
-Của em?
Tôi cầm lấy chiếc áo khoác đó.Và nói cảm ơn anh.Tôi cùng với bạn tôi ra về.Từ đó về tới nhà bạn tôi cứ mãi chọc tôi về việc anh ấy nhặt giúp tôi chiếc áo khoác.Đâu ai ngờ lần ấy là định mệnh khiến chúng tôi dính lấy nhau đến tận sau này.
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần.Là ngày đầu tiên tôi sẽ được nhập học vào trường ESMOD PARIS.Thật tình cờ hôm ấy nhóm của anh có buổi tổng duyệt ở trường tôi nhân dịp khai giảng.Mọi người trong trường điều đi đến chỗ các anh đang tổng duyệt và bạn thân tôi cũng không ngoại lệ.Cô ấy kéo tôi vào đó ngồi ngay ghế trống gần đó.Tôi ngồi xuống nhíu mày nhìn cô bạn của tôi.
-Tính ngồi đây tới khi nào vậy nắng thật đó.
-Ráng chút đi cô bạn của tôi sắp được ngắm trai đẹp rồi
Các anh tổng duyệt từ bài sang bài khác đến bài thứ 3.JM bạn của anh đã nhìn thấy tôi.Anh ấy đi qua chỗ của V nói gì đó.Tổng duyệt bài 3 xong V đã nói nhỏ với nhân viên về việc gì đó.Một lúc sau các nhân viên mang cho chúng tôi một khăn và chai chống nắng.Chỉ có mỗi tôi là có thêm một chai nước.Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên,đến tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên.Nhưng đành thôi vì khát quá nên phải uống.Anh ấy đứng trong cánh gà nhìn tôi uống chai nước ấy liền mỉm cười.Buổi tổng duyệt xong tôi đi về phía phòng học.Anh ấy chạy theo nắm lấy tay của tôi.Kéo tôi vào một góc khác để nói chuyện.Tôi bất ngờ giật tay ra
-Có phải anh nhầm người rồi không ?
Anh ấy nhìn tôi
-Em không nhớ ra anh sao?
-Anh là người ở quán cf?
-Chúng ta đã gặp nhau 3 lần rồi.Em không cảm thấy đây là duyên trời sao?
Tôi ngơ ngác hỏi ngược lại anh
-3 lần?
-1 lần ở sân bay.1 lần ở quán cf.1 lần ở đây.Em có thể cho xin số của em không?
Tôi ngơ ngác thầm nghĩ có phải anh đang lừa tôi hay không?Tại sao một người nổi tiếng như anh là có thể ngó tới tôi cơ chứ?
-Nếu lần sau chúng ta gặp nhau em sẽ cho anh số của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top