Chương 5

Hôm nay đã là ngày thứ ba em sống ở đây, vẫn chưa thể quen với căn nhà lạ lẫm của thứ người dưng nước lã Kim Taehyung. May mắn hôm nay là ngày nghỉ, em ngủ thẳng cẳng tới mười giờ sáng. Em làm bài tập trước cho thứ hai là để có thể ngồi rung đùi nghịch điện thoại trong hai ngày thứ bảy chủ nhật. Nhưng chiều nay em phải đi học bồi dưỡng để thi học sinh giỏi môn toán năm nay, cả năm em phải nổ lực, để đến lúc thi đại học mới có thể nhàn rỗi ăn chơi

"Jung Ami! Cô muốn ngủ đến bao giờ?"

Taehyung kéo vụt cái chăn bông em đang đắp trên người, lớn tiếng gọi em dậy

"Aishh, giật cả mình. Hôm nay anh không đi làm à?"

"Không, hôm nay tôi nghỉ. Còn không chịu dậy mau!"

Em hỏi hắn xong liền nhắm nghiền mắt lại, ôm gối ngủ tiếp. Ai ngờ lại bị hắn nạt thêm một tiếng liền tỉnh ngủ hẳn, lù lù vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dưới nhà. Bữa sáng hắn đã chuẩn bị đầy đủ

"Gì đây? Anh làm hết á?"

Em vẫn còn ngái ngủ, giọng lè nhè hỏi hắn, tay gãi gãi sau lưng trông bê bối vô cùng

"Không lẽ ma làm"

Hắn cọc cằn đáp trả, trong đầu hắn toàn nghĩ xấu về em, con gái gì mà thô lỗ, còn lười nữa chứ. Em chẳng nói gì thêm, ngồi xuống bàn ăn, bới một chén cơm cho em, một chén cơm cho hắn

"Hôm nay lại tốt bụng thế?"

"Quen tay"

Taehyung dửng dưng ngồi vào bàn, gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Em chẳng kiêng nể ai, gác hẳn một chân lên ghế như thói quen ở nhà, ăn xong một bát, em lại ăn thêm bát nữa. Cả bữa ăn im phăng phắc, không ai nói chuyện với ai, chỉ nghe thấy tiếng chén đũa va chạm

"Này, ăn ít thôi. Không sợ mập à?"

"Thế trông tôi giống mập đến không thở nổi lắm sao? Tôi còn chẳng lên nổi một cân, toàn thấy sụt"

Em dừng đũa, trả lời hắn rồi ăn tiếp. Bây giờ hắn mới để ý, trông em gầy nhom, cao bao nhiêu thì không biết nhưng lại trông rất nhỏ con, giống như chỉ cần gió thổi mạnh một chút cũng gãy đôi

"Ai ăn sau rửa bát"

Em đặt bát xuống rồi chuồn lên lầu, để hắn ngu ngơ ở đó với bát cơm ăn dở. Một lát sau hắn mới hiểu ra, hắn đành ngậm cục tức đi rửa bát một mình

|

Chiều, Ami ngồi trong phòng soạn tập vở bút viết để đi học bồi dưỡng. Em mặc quần jogger đen, áo thun trắng, mái tóc dài buộc cao, đánh tí son lên môi cho có sức sống rồi xách balo đi xuống nhà

"Ami, cô mang hành lí của Kanghee lên lầu đi"

Em vừa xuống lầu thì bị hắn kêu giật ngược. Mang hành lí của con nhỏ này lên lầu á? Đánh chết nó thì được chứ giúp đỡ nó thì xin lỗi, em không thèm

"Cha sinh mẹ đẻ cho tay chân lực lưỡng để các người tự biến mình thành người khuyết tật à? Tránh ra!"

Em khó chịu lớn giọng, lời nói châm biếm khó nghe. Hai tay chống hông đầy bất mãn với hai người trước mắt

"Mang hết lên lầu rồi muốn đi đâu thì đi"

Hắn ngang ngược, hất mặt ra lệnh cho em. Hắn đã cùng nói chuyện với Kanghee từ trước, ả sẽ cùng hắn tống cổ em ra khỏi nhà

"Gì cơ? Mang hết lên lầu á? Cho tôi xin đi, mang hành lí của chị ta lên lầu như người làm kẻ ở trong nhà anh thì tỉnh ngủ đi. Né đường giùm cái đi. Có hiểu tiếng người không vậy? Cái lũ đần độn"

Em đáp trả hắn bằng giọng điệu chua ngoa kiêu ngạo, gương mặt cũng hiện lên sự mất kiên nhẫn với hai người trước mắt

"Này nhóc, nhóc còn ngồi trên ghế nhà trường thì nên cư xử cho giống một học sinh... "

Kanghee nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, nói chưa tròn câu thì đã bị Ami ngắt lời

"Này, kêu ai là nhóc đấy? Đừng có tỏ ra mình hiểu đời như thế chứ. Tôi còn là học sinh thì sao? Liên quan cái quái gì đến chị mà chị ở đây lên giọng dạy đời tôi? Tôi lễ phép hay vô lễ với ai thì cũng chưa đến lượt chị mở miệng chen vào. Chị muốn tôi tôn trọng chị, chị có tư cách sao? Tránh con mẹ mày ra!"

Ami hiên ngang trả treo người kia, chẳng để ả nói thêm câu nào. Dứt câu, em đẩy ả thật mạnh đến ngã xuống sàn rồi ung dung nhảy chân sáo rời khỏi nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Taehyung lật đật chạy đến đỡ ả ngồi dậy

"Taehyung, con nhỏ đó...nó...ah...đau quá"

Kanghee đau đến nói không ra tiếng, trong lòng trách móc Jung Ami kia dám mạnh tay như thế. Ami từng học võ, sức lực lúc nào cũng dồn hết vào bàn tay cho nên đẩy như thế là quá nhẹ

"Chân em bị bầm rồi, ngồi ở đây, anh thoa thuốc cho em"

Nói rồi hắn đi lấy hộp thuốc xuống bôi vào chân ả rồi dìu cô lên ghế ngồi, lúc nãy bị Ami đẩy một cái té lăn ra sàn, chân bị đập vào tường nên mới bị bầm một mảng to tướng như thế

"Con nhỏ đáng ghét, em sẽ đánh chết nó"

Ả mở ti vi lên, miệng không ngưng chửi rủa em. Taehyung ngồi bên cạnh chỉ biết im lặng, đợi Ami về nhà, hắn xử em sau

|

"Đến đây, nguyên hàm nó ra, gắn cận vào, rút gọn là xong. Giải nốt bài này rồi nghỉ mười phút sau đó học hình, mấy đứa cố lên, tháng sau bắt đầu thi rồi"

Thầy Cho đứng trên bục huyên thuyên không ngớt, Ami ngồi ở dưới giải bài tập đến quên trời quên đất. Làm xong câu cuối cùng, em đặt bút lên bàn, uống một ngụm nước rồi nằm ườn ra, nhắm mắt thư giãn

"Trò Jung? Em làm xong rồi à?"

"Vâng"

Thầy Cho để ý thấy em nằm trên bàn liền lên tiếng hỏi han

"Tốt, tiếp tục phát huy. Lát nữa em lên bảng làm mười câu đầu, chúng ta chữa hết bài này rồi học hình"

Một lúc sau cũng hết giờ giải lao, tất cả lại tiếp tục căng não ra làm và chữa bài tập cho đến khi hết giờ. Cả hai tiếng đồng hồ chỉ có toán, toán và toán thôi, rất là nhức đầu. Có lần Jilin đã gọi điện cho em rồi khóc bù lu bù loa cả đêm vì học mãi không hiểu đó

"Hết giờ rồi, mấy đứa về đi. Nhớ ôn bài cẩn thận"

Thầy Cho dặn dò rồi ra về, em ở lại cất hết sách vở vào balo, lủi thủi về nhà một mình. Hôm nay Jilin không có tiết ôn, để em ở trường cô đơn muốn chết. Vừa ra khỏi trường em đã ghé vào tiệm của Jimin

"Hôm nay em đi ôn thi à?"

"Vâng, bài tập nhiều chết"

Em chán chường bày tỏ với anh, phồng má chu môi trông rất dễ thương. Anh cười cười, âu yếm xoa đầu em rồi quay lưng vào trong chuẩn bị phần ăn cho em. Vì là thứ bảy nên tiệm khá đông, không khí trong tiệm cũng một phần náo nhiệt

"Của em này, ăn nhiều vào cho có sức học. Thấy em uể oải, anh cũng uể oải theo"

Jiimin mang phần ăn yêu thích của em ra, để lên bàn từng món một, động viên em vài câu, âu yếm xoa đầu em lần cuối sau đó lại tiếp tục công việc. Em lôi điện thoại ra nghịch một lúc rồi cũng uống cốc trà sữa lành lạnh, ăn chiếc bánh muffin chocolate. Ăn xong, tạm biệt anh người yêu rồi lủi thủi về nhà một mình, về đến nhà cũng bảy giờ tối

"Chịu lết xác về rồi hả?"

Ami vừa bước vào nhà, Kanghee đã lên giọng đay nghiến, ả ngồi tựa đầu vào vai Taehyung trông rất tình cảm. Em dửng dưng bước vào nhà, xem người kia là không khí, đủng đỉnh đi thẳng vào bếp uống một cốc nước cho đỡ mệt

"Mày điếc à? Chuyện lúc nãy tao vẫn chưa tính sổ với mày đấy!"

Kanghee cảm thấy bị bơ một cách xúc phạm liền chua ngoa mắng nhiếc

"Aiss...Ồn chết đi được! Có im cái mồm đi không? Bây giờ vẫn còn sung sức đòi đánh tôi à? Tôi chưa chặt chân chị đã là phúc đức lắm rồi"

Ami đập mạnh chiếc cốc xuống bàn, gằn giọng đầy tức giận. Kanghee mặc kệ chân đau liền sầm sập đi đến, xoay người em lại, định giơ tay tát em nhưng bị em nắm chặt, tay ả vẫn chưa chạm mặt đã bị em tát ngược lại một cái trời giáng vào má phải đến mất thăng bằng mà ngã lăn ra sàn

"Cái tát này là cảnh cáo lần đầu cũng như lần cuối. Còn một lần nữa thì đừng trách tôi lột da chị"

Ami không thèm liếc người kia lấy một cái, phủi sạch lòng bàn tay đã đỏ ửng

"Jung Ami! Đủ rồi đấy! Cô có thôi đi không? Quy định ở đây là để cô làm càn à?"

Taehyung nhanh chân chạy đến, đỡ Kanghee đứng dậy, giận dữ quát thẳng vào mặt cô

"Ha...Quy định? Ở đây cũng có quy định à? Thế mà tôi cứ tưởng...chỗ ở cho chó nên... không cần quy định"

Em cười cợt đảo mắt, quay mặt sang chỗ khác, thuận mồm nói ra lời lẽ đâm chọt không lọt tai khiến hắn tức đến không thể nói thêm. Em nói tiếp:

"Tôi không phá nát cái nhà này là đã quá nhân từ với anh rồi. Anh nghĩ anh quản được tôi? Cho tôi xin đi Kim Taehyung. Đừng có ghẹo điên tôi, tôi sẽ khoan hồng để anh ngồi trên cao lâu hơn. Còn không, tôi không chắc sau này anh sẽ sống yên ổn đâu, không chỉ anh mà còn có cả gia đình anh, không phải bây giờ thì cũng là sau này thôi. Kim gia các người được tạo ra là để cho Jung Ami này nghiền nát!"

Dứt lời, Ami bỏ về phòng, để hắn đứng đấy tức đến run người. Tay siết chặt thành quyền, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Lần này hắn không nhân nhượng nữa, không đuổi được Jung Ami ra khỏi nhà thì hắn không mang tên Kim Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top