Chương 4
Ami giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn sang đồng hồ để bàn. Trời ơi, trễ giờ mất rồi, mười giờ sáng rồi
"Quái! Trời ơi, trễ rồi"
Em tranh thủ vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, soạn lại tập vở, chải lại đầu tóc, bôi tí son rồi đến trường. Hôm qua em thức tận hai giờ sáng để học bài, bây giờ lại coi như công cốc rồi. Ami chạy ù xuống nhà, tranh thủ mang giày vào rồi đến trường
"Jung Ami! Làm bữa sáng cho tôi rồi hãy đi"
Taehyung thấy em chạy ù xuống liền kêu cô làm bữa sáng cho hắn
"Có tay chân thì tự đi mà làm"
Em lớn tiếng trả lời hắn rồi chạy một nước ra khỏi nhà, để hắn ngồi trong nhà với gương mặt khó hiểu
"Nhỏ này"
Hắn gãi đầu, lầm bầm trong miệng sau đó tự giác làm bữa sáng cho mình. Kim Taehyung hắn thì nhàn rỗi quá rồi, muốn đến công ty mấy giờ cũng được. Còn em phải dậy sớm mỗi ngày để đi học, bây giờ em đang chạy thục mạng đến trường, mồ hôi đã đọng lại trên vầng trán một lớp bóng loáng, tóc tai vừa chải cũng đã bết lại, trông khó coi vô cùng
"Đứng lại, tên gì?"
"Jung Ami"
Vừa mới chạy vào cổng, Ami đã bị sao đỏ ngán đường. Đã vào học được một tiếng đồng hồ rồi
"Lớp mấy?"
"12D3, ghi nhanh cái tay lên!"
Con nhỏ sao đỏ đáng ghét, đã ngán đường người khác mà còn ở đây nắn nót từng chữ. Em nổi điên, lớn tiếng quát một cái rồi đẩy nhỏ sang một bên sau đó chạy hồng hộc vào lớp
"Thưa cô, em...em xin phép vào lớp"
Em vừa chạy đến lớp đã thở hồng hộc, lớp em ở tận lầu ba, có thể lết thân lên đến đây mà không ngất tại chỗ đã là kì tích rồi
"Em vào đi, lần sau không được đi trễ nữa"
Giáo viên ngưng viết, ánh mắt nghiêm nghị nhìn ra đứa nhỏ đang thở lên thở xuống ở ngoài cửa lớp. May mắn em là học trò cưng, chứ không đã bị bà cô hung dữ này chửi mất xác rồi
"Vâng, em xin phép"
Ami cúi người chào sau đó nhanh chân về chỗ. Tiết học cứ thế mà tiếp tục, nhưng chẳng có chữ nào vào đầu em cả. Ai lại có thể học nổi với cái bụng trống rỗng chứ. Giờ chuyển tiết cũng đến, em nằm ườn ra bàn. Em đói đến mức mặt mày cũng trở nên tái nhợt, tí sức sống cũng không có
"Ami, cho cậu"
Jilin đưa cho em một ổ bánh mì nhỏ, em liền nhận lấy, nhanh tay bóc vỏ ngoài mà ăn ngon lành. Vừa hết cái bánh mì thì giáo viên môn khác lại bước vào. Tiết học cứ như thế mà tiếp tục đến lúc nghỉ trưa
"Ami, sao trông cậu mệt mỏi vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Jilin vừa nhìn đã biết, mang danh bạn tốt liền cất tiếng hỏi han. Nhìn chị em mình ủ rũ mệt mỏi thì sao mà chịu được
"Ừ, mình bị gả đi cho một tên khốn đó. Alin à, mình không muốn đâu"
Ami vừa ăn vừa rươm rướm nước mắt trong rất tội nghiệp. Jilin thấy thế lại càng sốt ruột, gặn hỏi cô bạn thân thêm một chút, Ami liền kể hết mọi chuyện trong uất ức, tức tửi
"Sao lại vô lí như thế? Anh cậu không ngăn cản à? Hơn nữa cậu và Jimin vẫn đang quen nhau mà. Huống chi tên Kim gì đấy cũng có người trong lòng rồi"
Jilin bức xúc lên tiếng, sống đến bây giờ mà vẫn còn có chuyện sắp xếp hôn sự như thế sao?
"Alin à, mình phải làm sao đây? Mẹ mình ép mình phải chia tay Jimin. Mình ghét họ Kim đó, mình...mình..."
Ami oà khóc, Jilin ngồi bên cạnh lặng lẽ ôm cô bạn bé nhỏ vào lòng mà vỗ về. Trông Ami mạnh mẽ quyết đoán chứ thực ra vẫn còn con nít, vẫn còn hay khóc nhè. Vướng vào trường hợp này, Jilin cũng không biết phải xử lí thế nào cho phải lẽ
"Amie, ngoan nào. Mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Cô nhẹ nhàng vuốt tóc em, lau đi nước mắt lắm lem trên mặt rồi vào lớp, tiếp tục những tiết học cuối. Giờ ra về chốc lát cũng đến, Ami tranh thủ dọn dẹp tập vở sau đó cùng Jilin sang cửa tiệm của Jimin. Học cả ngày hôm nay, Ami nhớ anh lắm rồi
"Jimin oppa"
Tiếng chuông cửa vang lên kèm theo tiếng gọi quen thuộc của người thương, Jimin như quên đi công việc đang làm, ngẩng mặt lên nhìn cô gái nhỏ, môi bất giác vẽ lên nụ cười dễ thương. Anh trìu mến nói:
"Như cũ nhé"
"Vâng"
Anh mỉm cười nhìn em, ánh mắt nuông chiều thấy rõ. Cả Ami cũng vui lên trông thấy, mới lúc sáng còn khóc nhè, bây giờ đã tươi cười rạng rỡ. Em mà gặp Jimin là quên hết mọi thứ, chỉ cần nghe giọng của anh thì buồn cũng phải hoá vui. Em và Jilin sang bàn trống rồi ngồi xuống. Bây giờ là năm giờ ba mươi, vừa lúc học sinh ra về nên khá đông. Phần lớn đến đây là nữ, vì sao ư? Vì ông chủ Park Jimin tuấn tú nhã nhặn và anh phục vụ Jeon Jungkook đẹp trai vui tính. nhưng ai chả biết là cả hai đều đã có người yêu rồi. Jimin luôn đeo chiếc nhẫn titan được khắc chữ "Ami" ở ngón áp út trên tay phải, Ami đã mua nó cho anh vì ghen với mấy chị khách xinh đẹp hay ghé vào. Jungkook lại đeo chiếc nhẫn màu hồng hình con thỏ được khắc hẳn chữ "Jilin" ở trên đấy. Gì chứ Jilin cũng biết ghen chứ bộ
"Này nhóc, hôm nay em đi học có mệt không?"
Jimin mau chóng mang phần của em ra, từ tốn để từng món trên bàn, thuận miệng hỏi han em như mọi ngày
"Người ta mệt muốn chết, nhưng mà thấy anh rồi thì em không còn mệt nữa"
Ami giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh, môi nở nụ cười đáng yêu, hai má tròn hơi ửng hồng. Jimin âu yếm xoa đầu em, chúc em ăn ngon miệng rồi vào trong tiếp tục công việc
"Lin, của em này"
Jungkook mang phần của Jilin ra, lúc nãy họ Park kia giành với anh, bây giờ cũng đã về quầy thanh toán rồi. Jilin có thể quen được Jungkook cũng một phần nhờ vào Ami. Năm đó Ami lên kế hoạch cưa đổ ông chủ Park, ngày nào cũng đến tiệm "làm bài tập", kéo theo cả Jilin nên cô mới dễ dàng quen được Jungkook đến tận bây giờ luôn đó
Park Jimin là bạn thân của Jeon Jungkook, từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Jimin lên Seoul mở ra tiệm cà phê Filter nằm đối diện trường mà Ami và Jilin đang học. Jungkook sau đó cũng lên Seoul và làm phục vụ cho tiệm đến bây giờ
"Vâng"
"Em ăn nhiều vào, em gầy đi rồi"
Jungkook xoa đầu cô, ánh mắt âu yếm nhìn Jilin làm người khác phải ghen tị
"Học nhiều thế này...chắc em mệt lắm"
Anh vẫn không rời mắt khỏi Jilin, lại còn cúi người thơm một cái lên đỉnh đầu cô
"Không mệt lắm đâu, chỉ là..."
"Jeon Jungkook!"
Jilin vẫn chưa nói xong liền bị Jimin ngắt lời. Anh lớn giọng gọi Jungkook vào trong, Jungkook tâm tình với người yêu chưa được bao nhiêu đã bị gọi vào
"Ăn ngon miệng nhé, anh vào trong đây"
Trước khi rời đi, anh còn thơm một cái đầy yêu thương lên đỉnh đầu người rồi mới yên tâm
"Không mệt lắm đâu"
"Mình đấm cậu bây giờ đấy"
Ami tinh nghịch nhại lại, liền bị Jilin dọa đánh. Sau đó cả hai cùng nhau ăn uống vui vẻ đến tối mịt mới về
|
"Ami, vậy là hôm nay cậu phải về nhà tên đó sao?"
Jilin buồn thiêu hỏi, nhà Taehyung và nhà Ami hoàn toàn nghịch hướng nhau, nhà cô lại gần nhà Ami. Từ trường về đến nhà chỉ có thể đi cùng nhau vài mét là phải xa nhau rồi
"Ừ, mình không muốn tí nào cả. Nhưng phải chịu thôi. Đến đây được rồi, mình về hướng kia. Cậu về cẩn thận"
Ami vừa đi vừa nói, được một chút liền dừng lại. Đến đoạn đường này, em phải rẽ hướng khác để về nhà của Kim Taehyung. Em đi học ở nhiều chỗ đến mức muốn thuộc cả bản đồ Seoul rồi, nhưng nhà của Kim Taehyung kia thực sự không có đường tắt từ trường về nhà hắn
Cả hai ôm nhau lần cuối như thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa rồi ai về nhà nấy. Lần đầu tiên cả hai không đi cùng nhau đến trường cũng như về nhà, cảm giác cô đơn quá. Ami chán chường rảo bước trên đoạn đường dài, đi một lúc lâu, cuối cùng cũng về đến nhà. Em mở cửa đi vào
"Có biết là mấy giờ rồi không?"
Taehyung ngồi xem ti vi trên ghế sofa, lên giọng trách móc
"Chín giờ"
Em chẳng thèm nhìn về phía hắn, vừa cởi giày ra đã cắm mắt vào điện thoại rồi đi thẳng vào bếp uống một cốc nước
"Cô tính để tôi đói đến chết à?"
"Tay chân của anh bị phế sao? Không biết tự thân lăn vào bếp à? Có tay có chân thì tự đi mà nấu, sai khiến cái gì?"
Hắn đứng dậy, lớn tiếng mắng nhiếc, Ami em cũng không vừa liền quát lại, thuận miệng đâm chọt một câu rồi bỏ lên lầu, để hắn ở tức đến không thể nói thêm. Mới mười bảy, mười tám tuổi mà đã độc mồm độc miệng như thế
|
Ami ngâm mình trong bồn tắm, em tựa đầu lên chiếc khăn bông đã được lót sẵn trên thành bồn, nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Đang thoải mái thư giản, em nhận được cuộc gọi từ Jimin
"Yeoboseyo, Amie, em đã về nhà chưa?"
"Em đang tắm này"
Em vừa bắt máy đã nghe thấy giọng của Jimin, cơn giận khi nãy cũng tan biến, dịu giọng trả lời anh
"Tắm mau rồi vào biết chưa? Tranh thủ học bài rồi ngủ sớm đi nhóc. Em hay thức khuya lắm đấy"
Anh bỏ hẳn công việc còn dở để nói chuyện với em. Mỗi lần nghe được giọng em qua điện thoại, anh đều không thể kìm được nụ cười
"Vâng, anh cũng phải làm việc xong rồi ngủ sớm đi nha. Anh không ngủ sớm thì sẽ bị mụ phù thủy bắt đi đó"
Em cười cười, dạ dạ vâng vâng rồi cũng nhắc nhở anh ngủ sớm. Cuộc nói chuyện đến đấy là kết thúc, em cũng tắm sơ lại một chút, mặc bộ đồ ngủ đã chuẩn bị trước rồi ra ngoài sau đó lao đầu vào làm bài tập
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top