Chương 33
Jilin ngồi một lúc trước gương, dùng mỹ phẩm che đi quầng thâm mắt vì thức khuya. Đánh ít phấn lên mặt, sau đó là xịt nước hoa rồi nhìn vào gương, cố mỉm cười, nặn ra một nụ cười tươi nhất để che đi nét lờ đờ trên gương mặt rồi mới an tâm rời khỏi nhà
Cả đêm hôm qua cô thức trắng, chẳng ngủ được tí nào vì kí ức kinh hoàng đó cứ liên tục ùa về. Cố giữ được vẻ tươi tỉnh trên mặt cũng khó vô cùng
"Đi học thôi"
Jilin hít vào thật sâu rồi thở ra, đứng dậy đi xuống nhà, uống một ly cà phê đen và hút một điếu thuốc lá, dọn dẹp lại nhà cửa một chút rồi mới đi học. Vừa mới mở cửa ra, cô đã thấy Eunhyuk đã đứng sẵn trước nhà chờ cô
"Jilin, mình đi học thôi"
Cậu mỉm cười nhìn cô đang đi tới, gương mặt đẹp như diễn viên nổi tiếng, mái tóc xoăn màu nâu trà sữa dài ngang lưng, cả vóc dáng cũng rất hoàn hảo, không quá cao nhưng cũng không quá thấp. Chẳng còn từ gì miêu tả ngoài hai chữ xinh đẹp cả
"Hôm qua cậu không ngủ à? Trông cậu lờ đờ quá đó"
Eunhyuk vừa hỏi vừa quay sang nhìn cô, hôm nay Jilin có gì đó rất lạ
"Vậy hả? Mình nhớ là hôm qua mình đã ngủ rất ngon đó"
"Mình còn ngửi thấy mùi thuốc lá, cậu hút thuốc lá à?"
"Gì hả? Mình có chết cũng không đụng vào cái thứ bốc mùi, độc hại đó đâu"
Jilin nhíu mày, dùng lời lẽ không mấy dễ nghe để chối lấy chối để. Đúng là gần đây cô hút hơi nhiều thuốc, nhưng có quá nhiều thứ khiến cô bận tâm, không có thuốc lá, đầu cô sẽ nổ tung mất
Mới đó mà đã tới trường rồi, cả Jilin và Eunhyuk đều nhìn thấy chiếc Maybach đắt tiền đang đậu trước trường, bước xuống xe là Jung Ami
"Chà, coi ai được anh yêu chở đi học kìa?"
Cô đến gần Ami mà trêu chọc
"Eunhyuk cũng đi học cùng cậu còn gì, ngày nào mà hai người không đi chung hả, con nhỏ đáng ghét này?"
Ami véo má cô, bực tức vì ả bạn thân xinh đẹp này cứ kiếm chuyện trêu em mãi thôi
"Nè Alin, cậu...hút thuốc lá à? Mình nghe mùi thuốc lá khi đứng gần cậu..."
"Làm gì có chuyện đó chứ, mình là cô bé ngoan ngoãn thì sao có thể đụng đến những thứ độc hại như vậy chứ?"
"Đấy, Wang Jilin, ngay cả Ami - ssi cũng bảo cậu hút thuốc lá kìa. Cậu tính sao đây hả?"
Go Eunhyuk khoác vai cô, ánh mắt cậu như thể muốn xuyên thủng cả trán cô vậy
"Mình làm gì có chứ, chắc là quần áo bị ám mùi khói của nhà hàng xóm nên trông giống mùi thuốc lá thôi. Các cậu nghĩ nhiều rồi đó"
Nói rồi cô khoác tay Ami và Eunhyuk, kéo hai người họ về phía lớp học
|
"Wang Jilin, cậu...hút thuốc từ bao giờ vậy hả?"
Jilin chỉ vừa châm lửa thì đã bị Eunhyuk phát hiện. Giờ giải lao vừa đến, cô đã bật dậy rời khỏi lớp, ngồi yên mãi trên lớp khiến cô rất khó chịu, cơn buồn ngủ cứ ập đến nhưng vì ồn ào nên cô không ngủ được. Đó là lý do cô ra phía sau trường để hút thuốc, lại tình cờ gặp Eunhyuk đi ra đây, cậu theo dõi cô vì cậu cảm thấy cô giấu cậu điều gì đó
"Cậu ra đây làm gì? Định trốn học à?"
Jilin mỉm cười nhìn cậu
"Trả lời câu hỏi của mình đi"
"Từ bao giờ hả...mình cũng chả nhớ"
Jilin thờ ơ nhả ra làn khói trắng, rồi giương đôi mắt lờ đờ đầy mệt mỏi để nhìn cậu
"Cậu có tâm sự đúng không? Cậu cũng có thể nói với mình mà..."
Eunhyuk sững sờ trước sự lạnh nhạt của Jilin. Jilin của cậu chưa bao giờ đối xử với cậu như thế cả
"Mình xin lỗi, có thể cậu rất ghét mùi thuốc lá từ mình. Nhưng nếu không có nó...đầu của mình sẽ nổ tung mất"
Cô dụi điếu thuốc đang cháy dở vào tường rồi xoay mặt đi, không dám nhìn cậu. Eunhyuk ghét mùi thuốc lá...
"Jilin, đừng ôm mọi chuyện một mình có được không? Coi như mình xin cậu"
Eunhyuk ôm lấy cô, hôn lên đỉnh đầu cô như một lời an ủi. Cô ôm lấy cậu rồi bật khóc nức nở, ấm ức đến nỗi chẳng thể nói thêm câu nào. Cái quá khứ kinh tởm đó mãi ám ảnh lấy cô, suốt mười mấy năm nay, cô đã luôn đối xử với mọi người bằng vỏ bọc thân thiện dễ mến, giấu đi con người thật đang chết dần chết mòn trong tiềm thức
"Ba mẹ mình đã ly hôn năm mình bốn tuổi, ông ta ngoại tình với một người đàn bà hơn ông ta rất nhiều tuổi. Lại còn..."
Cô kể trong nước mắt, từng mảng kí ức hiện lên trong trí nhớ của cô. Cay đắng đến đau lòng
"Jilin, nếu như nó khiến cậu đau buồn như thế...cậu đừng kể nữa"
Giọng cậu nghẹn lại ngay khi nghe về quá khứ của Jilin, cậu ôm lấy cô chặt hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Cô bạn gái thân thiện với vẻ ngoài dễ mến của cậu sao lại có một quá khứ không tốt đẹp như thế
Hoá ra đó là lí do cậu chưa từng thấy ba của cô, lí do bức ảnh gia đình cậu từng thấy chỉ có hai người...
"Jilin này, sao trong ảnh gia đình lại không có ba cậu vậy?"
"À, ba mình...không thích chụp hình nên mới không chụp cùng thôi"
"Mình xin lỗi"
"Sao cậu lại xin lỗi mình?"
Jilin ngạc nhiên nhìn cậu
"Lúc trước, khi sang nhà cậu, mình có lỡ..."
"Không sao đâu, chuyện của trước kia rồi mà. Vào thôi"
"Này..."
Cậu kéo tay cô lại, cô quay mặt, khó hiểu nhìn cậu
"Sau này...cậu đừng hút thuốc nữa, được không? Nó không tốt cho sức khoẻ của cậu"
"Eunhyuk, mình không nghiện thuốc lá nên cậu đừng lo. Chúng ta vào trong thôi
Cô mỉm cười trả lời cậu rồi kéo cậu vào trong
...
"Eun Ae à, mình nghỉ hôm nay nhé. Mẹ mình vừa đi công tác về, mình phải đi đón bà ấy"
"Ừ thế cậu nghỉ đi, đi cẩn thận đấy"
"Mình biết rồi, Amie, mình về nhé"
"Ừ, về cẩn thận"
Nói rồi cô chạy đến chỗ Ami, vỗ vai em một cái sau đó tiện đường chạy ra ngoài
"Nhỏ này, sáng giờ cứ sao sao?"
Ami đeo miếng băng bảo vệ đầu gối vào, mắt thì vẫn nhìn theo bóng lưng của Jilin. Sáng thì gục mặt xuống bàn, chiều thì không tập, cũng chẳng thèm mở miệng ra tâm sự với em cái khỉ gì. Wang Jilin, cậu lại thèm đánh rồi đúng không?
|
"Chú ơi, chở cháu đến sân bay Incheon đi ạ"
Vừa nói với tài xế xong, cô thắt dây an toàn vào, tựa lưng ra ghế, ngắm quan cảnh ngoài đường sau đó lại thở dài. Ở một mình hay ở với người khác đều khiến cô khó chịu, bứt rứt đến điên cả người, gần đây cứ vì chuyện năm xưa mà suy nghĩ. Nhiều lúc, Wang Jilin cũng chẳng hiểu nổi chính mình
Đến nơi, Jilin xuống xe rồi lật đật chạy vào trong tìm mẹ mình
"Lâm!! Mẹ ở đây, ở đây này"
Vừa nói bà vừa vẫy vẫy tay để ra hiệu cho con gái, cô thấy thế liền chạy thật nhanh về phía của bà
"Sao mẹ về sớm thế? Chú Joo có đến không ạ?"
"Có chứ, mẹ đã kêu cậu ấy đến rồi. Con có muốn đi mua sắm với mẹ không?"
Bà vừa nói vừa ấn ấn vào điện thoại, sau đó lại hạ chiếc kính đen đắt tiền xuống để nhìn con gái mình rõ hơn
"Dạ có, con cũng muốn mua vài thứ"
...
"Cậu chở đống hành lý này về nhà giúp tôi, cứ vứt ở ngoài sân đi, ngoài mấy bộ quần áo và mấy thứ linh tinh thì cũng chẳng có gì giá trị cả"
"Vâng, vậy em đi trước"
Chú Joo nói rồi ngồi vào ghế lái sau đó cho xe rời đi. Hai mẹ con bước vào phía trung tâm mua sắm, mua cũng kha khá thứ như quần áo, đồ trang điểm, đồ gia dụng và ti tỉ những thứ giúp ích cho cả hai người
Xoay đi xoay lại cũng đã tám giờ tối, họ đã ở trung tâm mua sắm hết ba giờ đồng hồ, bây giờ cả hai đang ăn ở một nhà hàng ngay trung tâm Seoul
"Lâm, con có tâm sự gì sao?"
Bà chống cằm nhìn con gái của mình, cô giống bà như đúc, từng đường nét trên gương mặt đều giống hệt bà lúc bà còn trẻ và cả đôi mắt màu nâu hổ phách đó nữa. Chả có thứ gì trên gương mặt xinh đẹp này giống thằng cha nó cả, như thế mới đáng để bà tự hào đây là con gái bà chứ
Bà đã từng tự hỏi rằng, nếu như Jilin giống hệt như cha của cô, bà sẽ giành quyền nuôi cô hay là mặc xác cô. Để cô cho gã nuôi và bắt đầu một cuốc sống mới của một người phụ nữa tự lập. Nhưng chắc chắn là bà sẽ giành quyền nuôi cô, ít nhiều thì cũng là giọt máu của bà, cũng do bà đau đớn sinh ra. Sao mà không thương, không xót cho được
"Dạ không, chỉ là con...đột nhiên nhớ về chuyện ngày xưa thôi"
Jilin trầm mặc, đưa khăn lên lau miệng
"Con vẫn còn thương ba sao?"
Bà đâm nĩa vào miếng thịt rồi dùng dao cắt nó, bỏ miếng thịt vào miệng, bà bỗng dưng trầm giọng, khẽ nghiến răng. Đã lâu như vậy rồi, Jilin của bà vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ kinh tởm như vậy
"Dạ không, lão ta...không đủ tư cách để làm ba của con. Họ Vương này, con đã muốn đổi từ rất lâu rồi"
Cô nhẹ nhàng đặt dao và nĩa lên bàn sau khi đã ăn xong phần beefsteak đắt tiền, bà tròn mắt nhìn cô, từ lúc li hôn với lão chồng tệ bạc đó, bà chưa bao giờ thấy Jilin tức giận như thế. Con gái của bà mạnh mẽ, tự lập, không bao giờ khóc, cũng không bao giờ tức giận vì những điều nhỏ nhặt
"Con đã suy nghĩ cả đêm hôm qua rồi đúng không? Mẹ ngửi thấy mùi thuốc lá khi ngồi trong xe với con đấy. Con đã hút hết một gói rồi à?"
Bà uống chút vang đỏ, rồi quay sang nhìn cô. Ấy vậy mà cô vẫn giữ thái độ đó, bình tĩnh đến bất thường dù đã bị bà phát hiện ra rằng mình sử dụng thuốc lá. Đúng là cô đã hút hết tận một gói, lúc đó ở nhà một mình, thuốc lá lại là thứ làm cô có thể bình tĩnh hơn.
"Vâng, chỉ là đột nhiên nó lại hiện lên trong suy nghĩ của con. Nếu mẹ không thích con hút thuốc lá, sau này con sẽ không hút nữa"
Jilin bình thản nhìn mẹ mình, đều giọng nói không chút do dự
"Mẹ không cấm con hút thuốc, vì mẹ biết con không nghiện, nhưng con cũng đừng lạm dụng nhiều, cũng đừng suy nghĩ nhiều về những chuyện đã qua"
Bà lại nhìn cô rồi nói tiếp:
"Mẹ biết con thương mẹ, vẫn luôn vì mẹ mà cố gắng suốt mười mấy năm nay. Nên mẹ cũng đã luôn cố gắng để dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Mẹ chưa bao giờ ghét bỏ con nên con đừng suy nghĩ nhiều như thế nữa, mọi thứ đã ổn hết rồi"
Bà ấn ấn điện thoại rồi mỉm cười nhìn cô con gái, cơ mặt của Jilin cũng giãn ra một chút
"Tiền tháng này mẹ cũng đã gửi cho con, con cứ xài thoải mái, thích cái gì thì mua cái đó, nhưng đừng tiêu vào những thứ không đáng là được. À còn nữa, con nhớ ăn nhiều vào đó, con lại gầy đi rồi"
Bà dặn dò cô, vì bà luôn bận rộn, không có thời gian lo lắng cho con gái. Jilin rất kén ăn, lại ăn rất ít, chẳng chịu ăn uống gì cả
"Mẹ, tại sao mẹ lại đặt tên con là Tử Lâm nhưng tên tiếng Hàn của con lại là Jilin vậy?"
Cô tròn mắt nhìn bà rồi hỏi, bà chỉ bật cười rồi trả lời
"Hahaha, mẹ đặt tên con là Tử Lâm vì mẹ muốn con độc lập, mạnh mẽ và tự do trong cuộc đời của con. Còn tên tiếng Hàn của con, để mẹ nhớ xem...hmmm, con thắc mắc tại sao không phải là Tzulin mà lại là Jilin đúng không?"
"Dạ"
"Là vì Jilin nghe rất đáng yêu, con không thấy thế sao? Phục vụ, tính tiền"
Đáng yêu sao?
Nhưng mẹ chưa bao giờ gọi cô như thế cả, cái tên Jilin đó...
"Jilin, về thôi con. Hay con muốn đi cà phê?"
"Về thôi mẹ, hôm nay con rất vui"
|
"Haizz"
Ami thở dài, chu môi ra, dùng đầu mũi và môi trên để kẹp chiếc bút lại. Rồi em lại nằm rạp xuống bàn, xoay mặt sang bên này rồi lại xoay mặt sang bên kia
"Aaaamie, em sao thế? Không biết làm câu này à?"
Taehyung yêu chiều nhìn em, đặt ly sữa nóng xuống bàn em, nhẹ nhàng vuốt tóc em, cái mùi vanilla ngọt dịu trên tóc em khiến hắn thấy dễ chịu
"Không phải là em không biết làm, anh nghĩ em là ai chứ? Em đang lo cho Alin, bạn của em"
"Con bé đó có chuyện gì sao?"
Taehyung ngờ ngợ nhớ về Jilin, ấn tượng đầu tiên là rất xinh đẹp. Nhìn thoáng qua thì Ami nhà hắn và Jilin rất giống nhau nhưng khi nhìn kỹ thì lại khác nhau hoàn toàn
Jilin xinh đẹp, phải nói là rất đẹp, gương mặt mang vẻ sắc sảo, ngũ quan rõ ràng. Nhưng trông có vẻ khá nổi loạn vì mái tóc màu nâu trà sữa sáng trưng đầy nổi bật và cả đôi mắt màu nâu hổ phách đầy ranh mãnh
Ami nhà hắn thì lại mang vẻ trong sáng, xinh xắn dễ thương. Mắt to nâu long lanh to tròn cùng hàng mi cong, mũi cao vừa nhỏ nhắn, môi đo đỏ chúm chím. Ngũ quan trông rất thuận mắt, nhưng tính cách thì không
"Em không biết, nhưng hôm nay cậu ấy lạ lắm. Em nghe rõ mồn một mùi thuốc lá trên người cậu ấy, cả quần thâm mắt và cái mặt đờ đẫn như thiếu ngủ của cậu ấy. Em đang lo là cậu ấy đang sử dụng chất kích thích..."
Ami nâng cốc sữa nóng lên uống một ngụm rồi nói, sau đó lại thở dài. Dấu hiệu rõ nhất của việc sử dụng chất kích thích theo như Ami được biết là ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi, trừng mắt và run tay đều là dấu hiệu của việc sử dụng chất kích thích
Jilin bị dụ dỗ? Hay là cô muốn thử? Hay là bị ép?
Nếu thực sự là như vậy, thì cô có nên báo cảnh sát không?
"Theo anh thì bạn của em không phải là người như thế đâu"
Taehyung lên tiếng, lôi em ra khỏi mớ suy nghĩ linh tinh
"Anh nói sao cơ?"
"Nếu thật sự là bạn em sử dụng chất kích thích thì con bé chắc chắn phải là một học sinh cá biệt và luôn luôn nổi loạn. Con bé sẽ trốn luôn ở nhà để sử dụng mớ chất kích thích để thoả cơn nghiện, chỉ có một đêm thôi thì không thoả mãn được đâu nhóc"
Hắn xoa xoa chiếc má bánh bao của em, lúc hắn nghe em nói như thế thì hắn cũng giật mình, vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà đã nổi loạn như thế rồi...nhưng may ra hắn đã bình tĩnh mà suy nghĩ. Nếu không thì hắn đã báo cảnh sát và ngăn không cho Ami tiếp xúc với loại nghiện ngập đó rồi
"Em nghĩ nhiều rồi đó, mau đi ngủ thôi"
Hắn vỗ nhẹ vào vai của em vài cái rồi nằm lăn ra giường. Em thì bĩu môi nhìn hắn, em còn chưa đánh răng rửa mặt nữa chứ
Em với hắn chỉ mới ngủ chung mấy ngày hôm nay, cũng không phải lần đầu em ngủ với người khác giới nên cũng không lạ lẫm mấy. Nhưng Kim Taehyung hắn cứ ôm em chặt cứng, đến trở mình cũng khó
Có những đêm em buồn vệ sinh, vừa mở mắt ra là đã thấy hắn ôm em như cái gối rồi. Còn gác chân lên người em nữa chứ, bạn gấu trắng em đang ôm cũng bị hắn vứt xuống đất không thương tiếc
Nhưng cũng có lúc hắn ôm bạn gấu trắng của em mà ngủ ngon lành...
Nhìn bề ngoài hắn đáng sợ như thế thôi, chứ bên trong hắn vẫn là con nít. Lúc trước em và hắn cãi nhau như chó với mèo, em quát một câu, hắn quát một câu, chẳng ai nhường ai
Nhưng lúc đã hẹn hò thì hắn lại ngoan như cún, em quát hắn một câu là nín ngay, chẳng dám ho he thêm tiếng nào. Có khi hắn phạt em úp mặt vào tường vì em quá bướng
Nhưng cũng có lúc, em quát hắn khiến hắn ấm ức đến bật khóc...
Nhiều lúc em tự hỏi rằng, người này có thực sự là hai mươi lăm tuổi không đấy?
Ami làm vệ sinh cá nhân xong lại chui vào chăn, mắt nhìn lên trần nhà, bắt đầu suy nghĩ linh tinh
"Nhỏ, anh đã nói là không có chuyện gì đâu mà. Em đừng lo"
"Vâng"
Rồi hắn hôn lên trán em, vòng tay to lớn ôm em vào lòng. Cả hai cùng nhau ngủ một giấc đến sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top