Chương 32
"Mình mệt quá"
Ami nằm ườn xuống bàn học ngay khi giờ giải lao bắt đầu. Kể từ trận vòng loại bóng chuyền nữ thì cả câu lạc bộ bóng chuyền nữ rất có tiếng trong trường, đi đâu ai cũng nhận ra. Nhất là Wang Jilin, tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền U18 Hàn Quốc.
Thực ra thì không phải đến tận bây giờ mới có người biết, chỉ là bóng chuyền nữ không quá phổ biến như bóng đá hay bóng rổ thôi. Nhưng mà nhỏ Jilin này chẳng cần thi thố gì thì cũng nổi bật nhờ nhan sắc như diễn viên đây mà
"Mình cũng vậy. Chỉ mới có trận đầu tiên thôi nhưng mà mình muốn chết tới nơi rồi"
Jilin luôn tràn đầy năng lượng ngày nào, bây giờ cũng héo tàn vì cơ thể nhức mỏi. Sau trận vòng loại đầu tiên, cả Ami và Jilin đều không giãn cơ đàng hoàng mà lăn ra ngủ, để bây giờ nhìn đứa nào đứa nấy như chết trôi sống dậy vậy đó
"Nhỏ, sữa chuối của cậu đây"
Eunhyuk áp hũ sữa chuối lành lạnh lên má của Jilin. Cô giật mình ngồi thẳng dậy, nhận lấy hũ sữa chuối rồi tu một hơi
"Khi nào mới đấu trận tiếp theo thế?"
Eunhyuk ngồi vào bàn bên cạnh, chống cằm nhìn cô
"Là thứ bảy tuần này"
"Ơ, mình tưởng là tháng sau chứ?"
"Theo kế hoạch ban đầu thì sẽ là tháng sau, nhưng mà ban tổ chức vừa mới thông báo cho đội trưởng của mình là rút ngắn thời gian. Nên là rút ngắn tới thứ bảy tuần này luôn, bởi vậy mình mới mệt muốn chết đây "
Jilin uống hết hộp sữa chuối lại nằm ườn ra bàn, hai mắt lim dim sắp ngủ, Eunhyuk chỉ biết nhìn bạn nhỏ này mà cười trừ. Thì cũng tại cái tội làm biếng, ai biểu vừa thi xong thì lăn ra ngủ chi
...
Bây giờ là tám giờ tối, hoạt động ở câu lạc bộ cuối cùng cũng kết thúc, nhưng...
"Hai đứa kia! Ở lại giãn cơ nhanh lên!!"
Eun Ae thấy Ami và Jilin định trốn về nên lớn tiếng quát, cả hai chỉ biết ngậm ngùi quay lại
"Ngồi xuống đây. Mình giúp cậu giãn cơ nhé Ami"
"Ặc! Đau mình! Yu Yoojoo!"
"Wang Jilin! Ai cho cậu về hả?"
"Trời ơi, cho mình về đi mà Eun Ae! Coi như là mình xin cậu đó"
"Hyejin!! Cậu bẻ xương mình à?! Đauuuu!!!"
Tiếng chí choé và tiếng cười đùa vang lên rần rần ở bên trong phòng thể chất
|
"Ami chưa về à con?"
"Dạ chưa"
"Taehyung, Ami nó có khoẻ không con? Nó ăn uống có đàng hoàng không?"
"Mẹ, Ami rất khoẻ, con bé dạo này rất ngoan nên mẹ đừng lo"
Mẹ em vừa ngồi xuống đã hỏi hắn liên tục. Hôm nay cả nhà Ami đến thăm em, trời đã tối nhưng mà em vẫn đi học chưa về, em phải ở lại tập với câu lạc bộ để chuẩn bị cho trận vòng loại kế tiếp nên về nhà khá trễ
"Con bé hay về trễ thế này sao con?"
"Dạ gần đây Ami có tham gia đấu giải bóng chuyền liên phổ thông nên con bé về trễ một chút"
"Vậy sao?..."
Nét mặt của mẹ em thoáng buồn, bà cứ nghĩ hôm nay em về sớm nên mới sắp xếp thời gian để sang thăm em. Vậy mà bây giờ đã là tám giờ ba mươi vẫn không thấy em về
...
"Trời ơi, đã nhức mỏi mà còn đi bộ về nhà nữa chứ"
Ami hậm hực đi về nhà, dù chỉ còn có vài mét nữa là tới nhà nhưng em vẫn không thể không khó chịu vì cơn đau nhức cứ âm ỉ hết cơ thể em
"Hắt xì!"
Em hắt xì một cái, trời lạnh mà vẫn mặc áo thun quần short về nhà. Ami đâu nghĩ hôm nay trời lại lạnh đến thế, bước ra khỏi phòng thể chất mà cứ như bước vào Nam Cực vậy. Lạnh cóng hết cả người, suốt đường về em hắt xì tận mấy lần
Ami mở cửa nhà bước vào, nhìn xuống thềm thấy có ba đôi giày vừa lạ mà trông cũng rất quen mắt, cứ như là em đã từng thấy rồi vậy. Em chẳng buồn quan tâm, cởi đôi giày thể thao ra rồi cất ngay ngắn vào tủ
"Em về rồi"
Ami bước vào trong nhà, em tròn mắt khi nhìn thấy ba mẹ và anh hai đều ở đây. Nhưng trong thoáng chốc em lại xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cố đi thật nhanh về phòng
"Ami"
Nghe mẹ gọi một tiếng, Ami liền khựng lại, tay siết chặt thành quyền, nghiến chặt răng, hít vào thật sâu rồi thở ra thật chậm để nước mắt không rơi.
Không phải Ami không nhớ ba mẹ, chỉ là cái tôi quá lớn nên em mới không gọi về, gần đây em cứ ấn vào số điện thoại của mẹ, thơ thẫn một lúc rồi lại thoát ra chơi game. Đôi lúc em lại thức trắng cả đêm chỉ để suy nghĩ về việc có nên gọi về cho mẹ không, nhưng khi nhớ lại những lời trách móc của mẹ, em lại chẳng buồn gọi điện cho mẹ nữa. Vứt điện thoại sang một bên mà đi làm bài tập về nhà
"Ami, con còn giận mẹ sao con?"
Bà đứng dậy, hai mắt rưng rưng nhìn về phía em, giọng bà cũng lạc hẳn đi. Mỗi ngày bà ở nhà đều trông Ami sẽ gọi về nhưng chẳng có cuộc gọi nào đến cả, bà có gọi cho em, em cũng không bắt máy. Bà chỉ có thể hỏi Taehyung về tình hình sức khoẻ của em
Bóng lưng Ami nhỏ nhắn, dù đã có thể hoà hợp với Taehyung, có Jilin là bạn thân nhưng sao lại trông cô đơn quá. Tướng tá gầy gò, hai chân khẳng khiu với đầy những miếng dán giảm đau, còn có cả những vết bầm tím trên cánh tay ốm yếu, nhìn đứa con gái duy nhất của mình mà lòng bà dâng lên một cỗ xót xa
"Hôm nay mẹ đến để xin lỗi con. Từ lúc con còn nhỏ, mẹ luôn nghiêm khắc với con, ép buộc con phải làm những thứ con không thích, luôn ép con phải trở thành người giỏi nhất mà mẹ chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con, cũng chưa từng nghĩ đến sức khoẻ của con. Mẹ cứ nghĩ con giống anh con, kêu gì làm nấy mà chẳng hề hấn gì. Mẹ...mẹ sai rồi Ami à..."
Bà nói trong nghẹn ngào, nước mắt cũng trực trào mà rơi xuống. Bà nhớ lại những trận rầy la, những lần bà xuống tay tát em mà ray rứt trong lòng. Bà đã luôn không hài lòng về điểm số của em trong lớp, lại còn cấm em chơi bóng chuyền. Ép buộc em học piano, violin, lại còn học Taekwondo, ép em làm mọi thứ bà muốn, với bà khi đó, em vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành và cần được uốn nắn nhiều hơn nữa. Bà nhìn em bây giờ, em gầy gò, nhỏ con, tay chân thì khẳng khiu, da dẻ cũng trắng nhách tái nhợt, trong lòng bà ray rứt vô cùng
Cả phòng khách ai nấy cũng im lặng khó xử, khó xử nhất là Kim Taehyung. Hắn thực sự không biết mình nên làm gì, chỉ cần ngồi yên hay là phải đứng lên giải quyết thay em. Nhìn em lúc này, hắn có chút không nỡ, hắn nuốt nước bọt, tính đứng dậy giải quyết thay em
"Taehyung"
Hoseok gọi hắn, anh nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu. Ý muốn nói hắn để yên cho hai người họ tự giải quyết với nhau
Ami không trả lời, chỉ đứng im như tượng. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má, em nghiến chặt răng, nuốt nước bọt để không phát ra tiếng nức nở
"Mẹ..."
Ami quay sang nhìn mẹ mình, chạy thật nhanh xuống ôm chầm lấy bà rồi oà khóc
"Mẹ...con xin lỗi. Con không nên nói với mẹ như thế...con không nên đập phá đồ đạc ở nhà, không nên bẻ gãy chiếc kẹp tóc mẹ tặng cho con...con xin lỗi, con xin lỗi..."
Ami khóc nức nở trong lòng mẹ, hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy bà. Bà chỉ im lặng nghe em nói, một tay vuốt tóc em, một tay vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ. Con gái của bà lại gầy đi rồi
"Ami ngoan, nín đi con"
Bà vỗ về vuốt lưng em, lúc này Ami mới thôi ôm lấy bà, tay quẹt quẹt lên mặt để lau đi nước mắt lem nhem
"Mẹ, thứ bảy tuần này con còn có trận bóng chuyền ở sân vận động X...Ba mẹ và anh hai..."
"Ba mẹ và anh của con chắc chắn sẽ đến xem. Con gái nhỏ của ba tài giỏi như thế mà"
"Anh hai sẽ sắp xếp để đến xem em thi đấu, giữ sức khoẻ để thi cho đàng hoàng đấy"
Cả ba em và Hoseok đều ôm em để động viên em, vẻ mặt u ám của em ban nãy cũng biến mất, Kim Taehyung cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mừng thầm cho em
"Nhà mình hôm nay chưa ăn tối, để mẹ đi nấu bữa tối"
"Để con phụ mẹ"
"Con nữa mẹ"
...
"Ami, học hành có áp lực quá không con?"
Ba em gắp vào bát cơm của em một miếng trứng cuộn
"Dạ không, gần đây con thấy rất ổn. Việc học và thi đấu thì con cân bằng được nên ba mẹ đừng lo"
Ami trả lời, vì ba mẹ nói sẽ đến xem em thi nên em rất vui, cứ cười mỉm mỉm miết thôi
"Này nhỏ, em ăn nhiều một chút đi. Anh thấy Taehyung rất tốt, nấu ăn rất ổn nhưng mà sao chẳng béo thêm tí nào vậy hả?
Hoseok gắp cho em một miếng thịt nướng to bỏ vào bát em. Taehyung nghe thấy lại sặc lấy sặc để, hắn thề là Jung Ami ăn gấp đôi hắn đấy, đã ăn một tô mỳ lạnh chà bá lại còn thêm hai đĩa thịt heo chiên xù xốt chua ngọt nữa chớ
"Thái độ gì vậy hả, Kim Taehyung?"
"Gì, anh nào dám thái độ với em"
"Ami, con đối xử con rễ của ba như thế à? Giống mẹ con y đúc, hồi đấy toàn gọi cả họ lẫn tên của ba thôi"
"Lo mà hốc đi, lão già lẩm cẩm"
Bà bực dọc gắp vào bát của ông một miếng kimchi cải thảo rồi mắng ông một câu
"Ơ..."
"Anh đừng có lo, cách mẹ em quan tâm chồng mình đó"
Ami thấy hắn hoang mang nên nói nhỏ cho hắn nghe, hắn nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm
"Ami, sau này em không được hung dữ như vậy đâu đấy"
Hoseok múc vào bát ít canh kimchi, nhìn em mình rồi nói như thể đó là lời dạy dỗ có giá trị
"Jung Hoseok, đến con cũng vậy à? Gương mặt của con giống hệt ông ấy, đến tính cách của con cũng như thế à?"
"Con đâu có nói mẹ đâu"
"Cái thằng này"
|
Jilin mở cửa bước vào nhà, căn nhà không quá lớn, nhưng nội thất bên trong rất hiện đại và chỉ có hai người ở. Mẹ cô đã đi công tác, bây giờ chỉ còn một mình cô, Eunhyuk cũng đã về nhà cậu, cậu đâu thể ở đây mãi với cô được
"Anh nói đi! Bà ta là ai hả?"
"Con đàn bà kia! Nghe cho kỹ đây, nếu cô dám đụng tới cô ấy thì không xong với tôi đâu"
Khung cảnh một nam một nữ âu yếm nhau trước mặt một đứa nhỏ chỉ mới bốn tuổi đầu hiện ra trong trí nhớ của Jilin. Đúng vậy, ba cô ngoại tình với người đàn bà khác và mặt dày âu yếm nhau trước mắt mẹ cô và cô khi cô chỉ mới bốn tuổi. Mẹ nó, cái loại đàn ông bám váy phụ nữ đó sao lại là ba cô chứ?
Hôm đó, mẹ dẫn cô ra ngoài toà. Tài sản không thể chia vì mọi thứ đều là của gia đình nhà gái, nhà trai hoàn toàn trắng tay. Chỉ vì mẹ cô không để cho gã đứng tên căn nhà mà gã đã ngoại tình với người phụ nữ giàu có khác, một người đàn bà lớn hơn gã tận hai mươi tuổi. Đã thế còn dẫn về nhà, rồi quát mắng mẹ cô bằng những lời lẽ khốn nạn. Xem có kinh tởm không chứ?
Từ ngày li hôn với người chồng bội bạc, mẹ cô mỗi ngày một bận rộn hơn, bà đi công tác liên tục, có lúc lại ở công ty mà chẳng thèm về nhà. Chính vì thế mà Jilin luôn phấn đấu, tự học nấu ăn, tự học võ để bảo vệ chính mình, luôn luôn học hỏi để có thể xứng với những gì mà mẹ cô đã hi sinh
Lâm, chiều mai con có rãnh không? Ra sân bay đón mẹ nhé, rồi chúng ta đi dạo cùng nhau. Đã lâu rồi mẹ con mình không đi đâu đó nhỉ?
Nằm trên ghế sofa, Jilin đọc dòng tin nhắn trên điện thoại, chỉ cười nhẹ rồi ấn vào nút gọi trên màn hình. Cô quá mệt để ấn liên tục lên màn hình điện thoại
"Wei? Lâm à con? Con không muốn nhắn tin cho mẹ à?"
Nghe giọng của mẹ ở đầu dây bên kia, Jilin lại bỗng dưng muốn khóc, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra sau đó mới trả lời bà
"Dạ không, hôm nay con về trễ nên con hơi mệt. Chiều mai con đi với mẹ, thứ bảy này mẹ có rảnh không?"
"Mẹ chưa biết, sao thế con?"
"Không có gì, chỉ là thứ bảy này con có trận bóng chuyền ở sân vận động X. Mẹ rãnh thì đến xem con thi đấu nhé"
Jilin gác tay lên trán, trầm mặc nhìn lên trần nhà
"Có chứ, mẹ sẽ đến xem con thi đấu. Con bắt đầu thi từ hôm qua rồi đúng không? Mẹ xin lỗi vì không thể đến xem. Lúc trước con thi quốc gia, mẹ cũng đến mà, lần này con không thi quốc gia nữa à?"
Mẹ cô mặc bộ đồ ngủ, bật máy xông tinh dầu rồi ngồi xuống giường bôi kem dưỡng da tay. Thoải mái nói chuyện với con gái mình, bà không lo lắng cho cô quá nhiều, từ nhỏ đã tự lập, mạnh mẽ. Từ ngày bà li hôn, bà chưa bao giờ nghe tiếng than vãn của con gái, cũng chưa bao giờ thấy cô khóc. Đứa nhỏ này thật mạnh mẽ biết nhường nào
"Dạ không, chỉ thi liên phổ thông toàn quốc thôi mẹ"
"Vậy sao? Hôm nay của con thế nào? Con có ăn tối chưa? Hay lại tập bóng chuyền đến tối mịt rồi lại bỏ bữa mà ngủ đấy hả?"
Bà bắt đầu hỏi dồn dập, gì chứ con nhỏ này là chuyên gia lừa bịp. Rất hay nói dối, chẳng chịu chia sẻ cho mẹ của nó cái khỉ gì cả, lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm trong lòng. Tới khi cạy miệng nó ra thì nó lại trả lời như muốn khóc tới nơi. Lại còn rất hay bỏ bữa, cứ lúc nào về trễ là bay vào phòng ngủ ngay, chả có ăn uống gì
"Con ổn mẹ ạ, Eunhyuk có mang đồ ăn tối cho con, là đồ của cậu ấy nấu. Không phải đồ ăn nhanh đâu nên mẹ đừng lo"
Jilin đều giọng trả lời bà, cô nhìn lên đồng hồ, đã chín giờ tối. Nhanh nhanh tắm rửa rồi còn làm bài tập nữa
"Eunhyuk? Cậu bạn trai của con đúng không? Mẹ thấy cậu ấy rất tốt với con, lo mà giữ cậu ấy đi nghe chưa"
Bà chợt nhớ về Eunhyuk, hôm đó hai đứa đi học về, cậu sang nhà cô chơi. Nhỏ này nghĩ bà đã đi công tác nên mới dẫn cậu ấy sang, ai ngờ vừa bước vào bà đã ngồi đọc tạp chí trên sofa
"Bạn của con à Lâm?"
"Dạ cháu là bạn trai của cậu ấy"
"Này Go Eunhyuk"
Bà nhớ rõ từng chi tiết ngày hôm đó, rất thạo tiếng Trung, rất đẹp trai, rất ra dáng bạn trai. Bà rất thích và sẽ sau này nhất định gả con gái cho cậu, chỉ một mình cậu thôi
"Vâng, con biết rồi mà. Mẹ ngủ sớm đi nhé"
"Mẹ biết rồi, con ở nhà cũng không được thức khuya đâu đấy. Ngủ ngon"
"Mẹ ngủ ngon"
Jilin ngắt máy, mệt mỏi nhắm nghiền mắt, khá lâu rồi cô và mẹ không nói chuyện điện thoại như hôm nay, chỉ nhắn vài ba tin rồi thôi. Đột nhiên cô lại nghĩ tới Ami, bạn thân của mình, em có ba mẹ, có anh hai, có tài năng...em có mọi thứ. Thật ghen tị quá
"Mình sao vậy chứ?"
Jilin tự trách mình, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, nước mắt vô thức chảy ra hai bên thái dương
"Thật tình..."
Cô đưa tay lên, vội lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài như thể sợ ai đó nhìn thấy. Ấy vậy mà nước mắt cứ thế chảy ra vô tận, trong lòng cô oán trách vô cùng. Oán trách người cha khốn nạn mặt dày ngoại tình với mụ già hơn gã tận hai mươi tuổi
Jilin ngồi dậy, lấy ra trong cặp một hộp thuốc lá, cô chẳng bao giờ đụng đến thuốc lá, nhất là trước mặt mẹ, Ami và Go Eunhyuk. Cô chỉ hút thuốc lá mỗi khi căng thẳng và cảm thấy buồn bực trong lòng
Châm lửa vào điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng, gõ nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn thuốc rồi lại đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật dài. Hành động đó cứ thế mà lặp đi lặp lại, gian phòng khách bây giờ đã ngập tràn mùi thuốc lá
"Ha...cái quái gì vậy chứ?"
Thở dài rồi chửi thề một câu, mọi buồn bực trong lòng hệt như làn khói thuốc lá cứ mãi vây quanh lấy cô. Khó chịu vô cùng
"Lão già khốn kiếp..."
Jilin lại buông một câu chửi nặng tới người cha tồi tệ của mình, lòng hận thù cứ thế mà âm ỉ không thôi. Cô dụi mạnh đầu lọc vào cái gạt tàn thuốc như thể trút giận rồi lại tiếp tục lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi lại rít vào
Wang Jilin vốn kiểm soát cảm xúc rất tốt, dù vui dù buồn thì cô cũng không hề thể hiện bất cứ cảm xúc gì trên gương mặt, ngoại trừ nụ cười và sự thân thiện của mình. Chỉ trừ khi cạy miệng cô ra thì cô mới chịu bộc bạch những tâm sự muốn nói của bản thân
Vẻ mặt đay nghiến, những câu chửi thề, miệng thì phì phèo điếu thuốc lá và cả ánh mắt trống rỗng đầy hận thù
Cả đời này, Wang Jilin sẽ không để cho ai nhìn thấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top