Chương 30
"Chúng ta hẹn hò đi"
"Anh nói sao cơ?"
Ami sửng sờ nhìn hắn, em không nghĩ là hắn lại thẳng thắn đến thế. Tay vẫn đang ôm chặt lấy em, tỏ tình em mà chẳng có tí gì là ngại cả. Đúng là người cao tuổi thì kinh nghiệm dày dặn mà
"Thật là, con bé này, anh bảo chúng ta hẹn hò đi...có được không? Anh thích em lâu lắm rồi đấy"
Taehyung bắt đầu ngượng, quay mặt đi hướng khác để che đi sắc đỏ đang bừng bừng trên má. Đã người ta nói to rõ như thế mà vẫn bắt nói lại là thế nào vậy hả Jung Ami kia
"Em không muốn cũng được, nếu như em còn yêu Jimin thì...em có thể xem anh như người thay thế. Không sao cả"
Hắn đưa tay, vén tóc em ra mang tai để nhìn rõ gương mặt sáng sủa bầu bĩnh ngay trước mắt. Nhóc con này đúng là rất dễ thương mà
"Taehyung, không phải là em không thích anh, chỉ là anh đột nhiên lại nói như thế, làm em không biết trả lời thế nào"
Ami cúi đầu, che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình. Em trầm ngâm một lát rồi lại nói tiếp:
"Còn Jimin thì, em cũng không biết phải nói như gì nhưng mà...chia tay thì cũng đã chia tay rồi, em vấn vương anh ấy thì cũng vô ích. Hơn nữa bây giờ em cũng không còn tình cảm với anh ấy..."
Thấy em im lặng, tay bấu nhẹ vào ngực áo mình, Taehyung chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em mà chẳng nói gì cả. Ami hít một hơi sâu rồi ngước mặt lên, nhìn hắn và nói tiếp:
"Taehyung, từ ngày đầu tiên em và Jimin chia tay, anh cho em cảm giác là anh đang cố thay đổi, để em nghĩ rằng anh đã khác và anh sẽ bảo vệ em khỏi những thứ độc hại ngoài kia. Anh biết không, em chưa bao giờ coi anh là người thay thế cả"
Ami rưng rưng nước mắt, đưa tay chạm vào mặt hắn. Em cuối cùng cũng có thể nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn bấy lâu là gì. Không phải bạn bè, cũng không phải anh trai. Mà là em yêu hắn, từ lúc nào em cũng chẳng nhớ nữa
"Vì mỗi lần anh ôm em, cảm giác đó khác hẳn với Jilin, cũng khác hẳn với anh trai em, và khác hoàn toàn với Jimin. Được anh ôm như bây giờ, em luôn cảm nhận được sự an toàn và ấm áp từ anh đó Taehyung"
Em kiễng chân, chồm người lên ôm lấy hắn, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Ami bật khóc khi bày tỏ tình cảm của mình với hắn, hắn ôm chặt lấy em, vùi đầu vào hõm vai em mà rưng rưng nước mắt. Lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái, giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc theo đường sống mũi rồi thấm vào vai áo em
"Amie...anh cũng thế. Mỗi ngày ở bên cạnh em, anh đều muốn rằng mình có thể bảo vệ em, đều muốn ôm chặt lấy em. Cả tháng nay em không ở nhà, anh rất khó chịu nên lúc nào cũng mang thức ăn đến trường cho em. Amie à, anh thực sự rất nhớ em đó..."
Taehyung oà khóc, người đàn ông này vì em mà bật khóc. Giọng hắn đã lạc hẳn đi, hắn đã suy nghĩ rất lâu trong quyết định tỏ tình này của mình. Hắn đã định tỏ tình em ở sân vận động ngày mai, ngay khi trận vòng loại của em kết thúc, hắn sẽ mang bó hoa thật to đến để tỏ tình em. Nhưng hôm nay, ngay khi nhìn thấy cái tướng đứng bé tí ở giữa nhà, hắn không chịu được nữa nên đã nói huỵch toẹt ra hết
Hắn ôm lấy em chặt hơn, hôn lên đỉnh đầu em, hôn lên trán em và cả hai bên má. Hắn nhớ em chết đi được, mặc dù là mỗi ngày đều có thể mang cơm đến trường và có thể gặp em nhưng hắn không thấy bóng em chạy long nhong trong nhà thì hắn lại không chịu được
"Amie...anh...có thể hôn em không?"
Mặt hắn đỏ bừng bừng, chẳng thể nói tròn câu. Em cũng thế, hai bên tai em đỏ hết cả lên, em chỉ gật đầu một cái. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, áp lên môi em một nụ hôn. Môi lưỡi đôi bên quấn quít lấy nhau, Amie kiễng chân lên, hai cánh tay choàng lên vai hắn, ngón tay ma mãnh luồn vào tóc hắn
"Khoan đã...Taehyung...mmh!"
Cảm giác tay hắn đã ở trong áo mình, lại còn vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn phía sau lớp áo. Ami vội vã đẩy hắn ra, nào ngờ hắn lại giữ gáy em, mạnh bạo nhấn em vào nụ hôn ban nãy. Tiện tay bế em xuống bếp, em co chân lại, kẹp chặt lấy hắn để hắn tự tiện mang em đi. Hắn đặt em ngồi lên bàn ăn rồi mới chịu dứt ra, Ami thở dốc vì hết hơi, tay đặt lên vai hắn, cố đẩy hắn ra. Taehyung giữ lấy tay em, đứng sát vào em hơn
"Này Kim Taehyung...em với anh chỉ mới hẹn hò vài phút trước thôi mà. Em chưa có đủ tuổi đâu đấy!"
Ami nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, mặt em đỏ bừng bừng, bàn tay bé tí gắng hết sức chống cự
"Em mười bảy tuổi rồi mà, ngày mai lại là sinh nhật của em thì chẳng phải đã mười tám sao. Hơn nữa...chúng ta là vợ chồng mà. Không phải sao hmm?"
Đôi mắt sắt lẹm, đục ngầu đó của hắn như nhìn thấu được suy nghĩ của em; hắn chống một tay xuống bàn, một tay kéo tay em choàng qua vai mình, cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm
"Nhưng mà..."
"Anh giỡn thôi, tháng sau mới là sinh nhật của em mà. Trong đầu toàn suy nghĩ linh tinh nên mới không nhớ sinh nhật của mình có đúng không Jung Ami? ..Arghhh, đau anh"
"Cái đồ đáng ghét này!!"
Hắn ấn nhẹ vào trán em, em mạnh tay đấm một cái vào bụng hắn. Kim Taehyung này chỉ giỏi trêu em, không trêu em một ngày là không chịu được mà
|
"Thiệt á? Trời ơi Amieeee, mình mừng cho cậu quá!!! Con nhỏ này, cậu thấy chưa, những lời mà Wang Jilin này nói thì chỉ có đúng thôi..."
Jilin ở đầu dây bên kia la hét ỏm tỏi, mấy lời nói vô tri của cô cuối cùng cũng có thể giúp ả bạn thân của mình thoát khỏi gọng kìm của của người cũ và tìm được người mới muhahahah. Chiến thần tình yêu có khác mà
"Vâng, cậu nói gì cũng đúng. Nhớ lại lúc đó, trông anh ấy buồn cười lắm. Vừa ôm mình vừa..."
Ami đột nhiên im lặng, nhớ đến cảnh lúc sáng khiến em ngượng cả người. Lúc đó trông hắn rất khác, cái giọng nói trầm ấm cùng đôi mắt đục ngầu đó. Mẹ nó, trông quyến rũ chết đi được
"Này Amie, cậu sao thế?"
"À ừ, thì lúc Taehyung tỏ tình mình thì anh ấy vừa nói vừa khóc như con nít vậy đó hâhh"
Ami cười gượng, mặt thì đỏ ửng hết cả lên
"Người ta khóc như vậy là do người ta yêu cậu quá đó. Tình cảm của người lớn rất khác so với tình cảm của tụi mình, anh ấy yêu cậu nhưng mà anh ấy sẽ không nói đâu, anh ấy sẽ dùng hành động để chứng minh đó. Nè nè, cậu có nghe qua câu: "Không có từ nào là yêu, nhưng tất cả đều là yêu" không? Anh ấy chính là kiểu người như vậy đó. Cậu nói anh ấy dịu dàng với cậu, khóc vì cậu thì là anh ấy yêu cậu nhiều lắm đó Amie à. Bởi vậy cậu phải trân trọng người ta đó, có biết chưa hả?"
Ami ngồi chăm chú nghe từng lời nói của Jilin, giọng nói của nhỏ này thì phải nói là hay thật, ở ngoài thì nghe vừa ngọt vừa thanh, nghe qua điện thoại lại càng ngọt, lại có chút ấm nữa; cứ như là rót mật vào tai vậy.
Wang Jilin thì cái gì cũng có, nhan sắc thì phải nói là nhỏ này đẹp như tạc tượng, mắt mũi miệng đều rất rõ ràng. Mắt to tròn, hàng mi dài cong vút với cả đôi mày liễu nữa. Mũi thì cao, môi thì chúm chím. Nhỏ này còn có cả giọng nói rất hay, tính tình thân thiện, gặp ai cũng nói chuyện được. Bảo sao Go Eunhyuk đó mê như điếu đổ
Cái gì cũng có nhưng lại thiếu Toán, Wang Jilin học toán thì phải nói là dở tệ. Hơn nữa, gia đình cũng không ổn định, bố mẹ li hôn vì ông già đó ngoại tình. Mẹ thì mở công ty riêng, một mình nuôi con, vì thế Jilin lúc nào cũng cố gắng học thật nhiều. Nhưng mà...nhỏ này học toán dở không chịu được
"Cậu với Eunhyuk dạo này ổn không đấy? Kể cho mình nghe đi"
"Bọn mình vẫn bình thường thôi... à mình nhớ rồi, cái hôm cậu ấy đón mình về nhà sau buổi tập, cậu ấy có kể với mình là có một tên đàn ông lạ hoắc cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy ở ngay cổng trường làm cậu ấy sợ xanh cả mặt. Phải kể một hồi thì mới biết cậu ấy nói về anh yêu của cậu đó Ami, lần đầu mình thấy anh ta mình cũng sợ lắm đó. Cái nét mặt lạnh lùng, đôi mắt sắt như dao làm mình không thể quên được, trời ơi Ami, anh ta rất là đẹp trai đó. Tìm được anh người yêu vừa đẹp trai vừa tâm lý lại còn giàu thì là nhất cậu rồi đó"
"Xuỳ, Go Eunhyuk nhà cậu cũng giàu mà, đẹp trai học giỏi, chu đáo rồi này kia này kia. Cái gì cũng tốt mà"
"Eunhyuk nhà mình thì đúng là rất tốt, từ lúc mình và cậu ấy hẹn hò thì cậu ấy chẳng thay đổi gì mấy, gương mặt đẹp trai, tính tình dịu dàng. Thật ra thì ban đầu mình không ấn tượng nhiều về cậu ấy, chỉ là khi mình cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối nhất, thì cậu ấy là người ở bên cạnh mình..."
Jilin chợt nhớ lại lúc lần đầu cả hai gặp nhau, lúc đó cô vừa chia tay Jeon Jungkook thôi. Lúc cô cảm thấy đỗ vỡ nhất thì lúc đó Go Eunhyuk xuất hiện và chữa lành những vết thương mà tên người cũ tồi tệ đó đã để lại
"Amie à, trễ rồi. Ngủ thôi em"
Taehyung mở cửa phòng em ra, thấy em vẫn còn ngồi trên bàn học, líu lo nói chuyện điện thoại với ai đó. Nhỏ này thức lắm thế, đã mười một giờ hơn rồi
"Vâng, Alin này, mình ngủ nhé. Cậu ngủ ngon"
"Anh yêu của cậu bảo ngủ đi chứ gì. Ngủ ngon nhé. Tạm biệt"
Jilin nói rồi tắt máy
"Cậu nói chuyện xong rồi à, lâu đấy nhé"
Go Eunhyuk ngồi trên giường chống cằm nhìn cô, cố nén để không phải bật cười, nhỏ Jilin này mỗi lần kể cậu cho người khác nghe thì chắc là một tiếng "Eunhyuk nhà mình", hai tiếng cũng là "Eunhyuk nhà mình". Sao lại đáng yêu như thế hả?
Hôm nay mẹ cô đi công tác, phải tuần sau mới về nên cô đã rủ Eunhyuk sang nhà ngủ lại vài hôm cho đỡ chán
"Gì? Người ta mới nói có xíu"
Jilin bĩu môi, lon ton chạy sang, sà vào lòng cậu. Người gì mà ấm áp, chu đáo mà lại còn đẹp trai không chịu được
"Jilinie thích mình đến thế à?"
"Ừ, thích cậu chết đi được"
Eunhyuk nhìn sang chiếc người yêu bé nhỏ đang vùi đầu vào vai mình, cậu chỉ mỉm cười, thơm một cái lên vầng trán của người kia. Chợt bốn mắt chạm nhau, Eunhyuk từ từ cúi đầu thấp xuống, áp môi mình lên môi người kia, Jilin cũng ôm chầm lấy cậu, môi lưỡi mút mát nhau không ngừng. Cậu đặt cô nằm xuống giường mà tiếp tục, cô bấu chặt lấy tay áo cậu
Được một lúc lâu cả hai mới dứt ra, đôi mắt ngấn nước của Wang Jilin đang nhìn cậu, cả cặp má ửng hồng cùng đôi môi đang sưng tấy kia nữa. Mẹ kiếp, cậu không muốn đi tù sớm đâu
"Eunhyuk..."
"Mình đây"
"Hmmp!"
Cậu lại tiếp tục nhấn chìm cô vào nụ hôn ban nãy nhưng lần này lại có phần mạnh bạo hơn. Dám dùng cái giọng đó đê gọi cậu, đến cậu chịu còn không nổi thì đừng nói đến mấy thằng khác
Mãi cho đến khi môi của cả hai tê rần thì mới dứt ra, dưới thân cậu là một Wang Jilin đang thở dốc, đôi mắt long lanh ầng ậc nước, môi thì sưng tấy hết cả lên. Cậu đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đang lấy đà lăn xuống của cô
"Cậu mạnh bạo quá đó, Eunhyukie"
Jilin áp má vào tay cậu, mỉm cười châm chọc
"Tại cậu chứ ai, chỉ được làm cái vẻ mặt này với mình thôi đấy"
"Được rồi, của cậu tất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top