Chương 3
"Anh nghĩ anh là ai vậy, Kim Taehyung?"
Ami nói giọng chua ngoa. Muốn ức hiếp Jung Ami này thì đâu có dễ như thế
"Anh đừng tưởng rằng chỉ có Kim gia anh là có tiền, đừng có tưởng rằng trên đời này chỉ có một mình anh là có người trong lòng. Anh đang nghĩ cái giống gì trong đầu mà ra lệnh cho tôi như đám người làm kẻ ở nhà anh vậy hả? Chuyện tình cảm của tôi đang tốt đẹp, tại anh mà bây giờ tôi phải giả vờ như thể mình là một đứa ngốc khi đồng ý kết hôn với ông chú đáng ghét như anh đấy"
Em nói tiếp một tràng dài, từng câu nói của em tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngỡ ngàng, chưa một ai dám nói chuyện với hắn bằng giọng nói chua ngoa ngang ngạnh như thế. Đã thế còn gọi hắn là ông chú. Không tức sao được?
"Cô đừng có..."
"Đừng có cái gì? Anh nói xem?"
Hắn đen mặt, gằn giọng đe dọa. Hắn nói chưa tròn câu liền bị em chen ngang, tức không chịu được
"Tôi năm nay chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn còn là học sinh, vẫn còn kì thi tốt nghiệp đang đợi tôi. Và tôi cũng đã có người trong lòng, hi vọng ông chú như anh đây không cản trở chúng tôi, cũng như không cản trở việc học hành thi cử của tôi. Và cuối cùng là, anh nên biết điều một chút, đừng có động đến tôi."
Em nói tiếp, chẳng cho hắn đường trả lời. Em nói như thế thì chẳng khác nào chọc tức hắn, chỉ là một con nhóc mười bảy tuổi mà đã nói những lời cay độc như thế. Sau này ở chung nhà, chắc chắn sẽ lên đầu hắn ngồi
"Tôi chỉ nói thế thôi, anh liệu hồn mà nghe theo, đừng để tôi nổi điên. Kim gia các người không xong với tôi đâu"
Em nói câu chốt, ý muốn đánh một phát chí mạng vào tâm lý hắn, lườm hắn một cái cháy mắt rồi quay gót bỏ đi, để hắn đứng đó tức đến đơ người. Em rẽ hướng vào nhà vệ sinh, ánh mắt đăm chiêu nhìn chính mình trong tấm gương lớn. Mái tóc dài đã hơi rối vì cơn gió ngoài sân thượng, một chút son phai đi vì đồ ăn
"Thật muốn về nhà"
Em thở dài một hơi, miệng lẩm bẩm một câu, rửa tay sạch sẽ rồi quay lại rồi quay về chỗ ăn. Em vừa về đến thì đã thấy hắn ngồi chễm trệ ở chỗ cũ
"Ngày mai con còn có bài kiểm tra nên con xin phép về trước"
Em nhanh tay cầm lấy ví, có ý định chuồn về
"Để Taehyung đưa con về. Dù gì..."
"Con không cần đâu bác, ngày mai con còn có bài kiểm tra nên con bắt xe về trước cũng không sao đâu ạ"
Mẹ hắn đang nói liền bị em ngắt lời, bịa đại một lý do nào đó để chuồn về nhanh nhất có thể
"Kiểm tra thì làm sao? Chuyển đồ của con sang nhà của Taehyung là xong, việc gì mà phải vội thế?"
Mẹ em nói thêm vào, bà vô tình chăm dầu vào lửa, vô tình khiến con gái mình khó xử hơn bao giờ hết
"Chị nói cũng đúng, Taehyung hồi bé học rất giỏi, cũng có thể giảng vài chỗ cho Amie. Còn có thể bồi đắp tình cảm cho nhau, thuận cả đôi đường còn gì"
Mẹ hắn lại nói thêm, cả hai người phụ nữ quyền lực cười nói với nhau, tự ý quyết định hết mọi việc rồi mẹ em lấy điện thoại ra, cho người chuyển hết hành lý của cô sang nhà hắn. Em bất lực, miễn cưỡng theo ý mẹ mình. Bây giờ em thật sự muốn thét lên, quậy nát cái chỗ này. Những con người lạ mặt tự ý quyết định mọi thứ, quyết định cả cuộc đời em. Em muốn gặp Jimin, muốn được nhìn thấy anh, muốn được anh dịu dàng ôm vào lòng, muốn được anh cưng chiều thơm lên trán,... Em nhớ anh lắm, sau này chỉ muốn gả cho anh, ngoài anh ra, tất cả em đều không cần. Chủ tiệm cà phê thì đã sao, lương tháng ít ỏi thì đã sao, chỉ cần có thể bên cạnh anh, mọi thứ trên đời em đều có thể làm
Mỗi lần thi thố cái gì đó ở trường, Jimin luôn là người động viên em. Nhiều lần đi thi, anh vẫn là người đưa em đến địa điểm thi dù nó nghịch hướng nhà anh, anh đợi em hai ba tiếng đồng hồ suốt khoảng thời gian cuộc thi diễn ra. Cho dù em có làm được hay không làm được, anh đều động viên em, tặng cho em một phần bánh bao đậu đỏ và trà sữa ô long mà em yêu thích
Với Jung Ami, như vậy là quá đủ
Bây giờ em lại bị ép gả cho một người đàn ông lạ mặt, hắn lại là loại người em ghét cay ghét đắng. Chỉ muốn một tay đè bẹp hắn. Ngồi trên xe, em chỉ có cắm mặt vào điện thoại. Còn hắn cầm lái, hai mắt sắt bén tập trung nhìn về phía trước. Cả hai đều im lặng, ai làm việc nấy
"Này, chừng nào đến nhà?"
Em chẳng buồn nhìn hắn, hỏi hắn một câu cộc lốc
"Nói chuyện với người lớn như thế à?"
Taehyung không vừa ý, nghiêm giọng muốn dạy dỗ em
"Tôi hỏi thế nào thì trả lời thế nấy đi! Sao anh nhiều lời thế?"
Em khó chịu gắt lên, cả đời này em ghét nhất là kiểu người nhiều lời, đặc biệt là Kim Taehyung
"Khi nào cô hỏi tôi một câu đàng hoàng, khi đó tôi sẽ trả lời"
Hắn nhẹ giọng, cho xe chạy nhanh hơn một chút
"Không trả lời thì thôi! Im luôn cái mồm đáng ghét của anh đi!"
Em ngang bướng đáp trả, tiếp tục nghịch điện thoại cho đến khi về nhà hắn. Về đến nhà, hắn vừa mới mở cửa thì có một người phụ nữ lạ mặt ôm chầm lấy hắn
"Tae Tae, anh về rồi. Người ta chờ anh lâu lắm đó"
Kanghee ôm chặt lấy cổ hắn, cố ý để Ami chứng kiến một khung cảnh nàng ôm chàng thắm thiết
"Còn đây chắc là vợ tương lai của anh, nhỉ?"
Ả cố tình nhấn mạnh mấy chữ "vợ tương lai" trước mặt em. Em chẳng buồn quan tâm, hai mắt chỉ dán chặt vào điện thoại không dứt. Cũng không nhìn mặt người kia lấy một cái
"Phòng của tôi ở đâu?"
Em không quan tâm người đối diện muốn châm biếm điều gì, phủi nhẹ vai áo, lạnh giọng hỏi hắn
"Ở đối diện phòng tôi, còn nữa, lúc nãy mẹ tôi cho người chuyển hành lí của cô sang phòng tôi, phòng đầu tiên, qua phòng tôi lấy rồi đi đâu thì đi"
Hắn điềm đạm trả lời em, em lạnh nhạt bỏ lên lầu, cố tình huých vai Kanghee một cái thật mạnh rồi nhếch mép bỏ đi. Lấy hành lí của mình rồi về phòng, để hai con người em ghét cay ghét đắng mặc sức mà chim chuột ở tầng dưới. Em về phòng thật nhanh, soạn tất cả quần áo treo vào tủ. Căn phòng em ở là phòng cho khách, sạch sẽ khang trang không khác phòng em là mấy, một bàn làm việc, một chiếc tủ quần áo rộng rãi, giường ngủ vừa đủ cho hai người, nhà vệ sinh sạch sẽ thông thoáng. Thì cũng được đó
Em soạn đồ xong lại đi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ ngủ thoải mái nhất rồi nằm ịch trên giường. Mới đặt thân xuống chiếc giường êm ái, em liền nhận được cuộc gọi từ Jimin
"Yeoboseyo, Jiminie, anh làm việc xong rồi à?"
Em vui vẻ trả lời anh, cả ngày mệt mỏi như hôm nay, chỉ cần nghe giọng anh qua điện thoại liền không thấy mệt nữa
"Vẫn chưa, anh đang thống kê sổ sách đây"
Anh mỉm cười, đặt bút xuống, đều giọng trả lời đầu dây bên kia. Giọng nói thanh thanh lọt vào tai anh nghe thật thích, quen nhau gần ba năm, em chẳng thay đổi một chút nào cả
"Vậy mà vẫn gọi cho em à? Xong việc rồi gọi cho em vẫn được mà"
Em cười khì trả lời anh, anh lúc nào cũng đặt em lên hàng đầu, công việc có thế nào cũng mặc kệ. Còn em lại rất hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn nghe lời anh
"Em quan trọng hơn, ngày mai em có phải kiểm tra gì không?"
Jimin dịu dàng hỏi han, tay xoay xoay cây bút máy mà em mua cho. Anh đặc biệt chiều chuộng em, anh lúc nào cũng ấm áp dịu dàng như thế
"Có đó, rất nhiều luôn anh ạ. Thôi, mai nghỉ"
Em nghĩ đến ngày mai mà ngao ngán, một ngày học tám tiết, kiểm tra hết bốn tiết. Như thế thì còn gì là thân xác
"Ai cho em nghỉ? Đi học đàng hoàng biết chưa? Em mà nghỉ là anh không miễn phí cho em nữa"
"Anh bắt nạt em"
Em nũng nịu với anh, anh chỉ có thể cười bất lực. Ami của anh không làm aegyo thì thôi, còn đã làm thì đáng yêu hết phần thiên hạ. Đối với anh là thế nhưng đối với người khác thì anh không biết
"Này nhóc, anh biết là sắp đến mùa thi cử nên em phải thật cố gắng. Ngoan, anh thương"
"Vâng"
Mỗi lần nghe anh động viên thế này, em cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Có thể yên tâm học hành rồi, sau này đi làm có tiền, Ami này nhất định sẽ hỏi cưới anh
"Em học bài rồi ngủ sớm đi nhé, anh còn việc. Bye nhóc"
"Bye anh"
Cả hai tạm biệt nhau rồi ngắt máy, em bắt đầu mở vở ra học bài, còn anh thì tiếp tục công việc thống kê còn dang dở
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top