Chương 28
"Jilin!"
Ami gọi lớn tên cô, hai cánh tay nâng cao chuẩn bị chuyền một cú sát lưới. Jilin ở đằng sau lấy đà chạy lên, bật nhảy thật cao để đập bóng. Tiếng bóng dội xuống sàn nghe uỳnh một cái thật lớn, vừa lúc đó tiếng còi của trọng tài ré lên hai hồi. Đội của Ami dành chiến thắng với chỉ số 3-2
"Yeah!!!"
Ami và Jilin đập tay một cái thật mạnh, trên mặt đều nở nụ cười rất tươi. Hai đứa nó giống nhau vô cùng, cao ngang nhau, gương mặt cũng tựa tựa nhau, nếu chỉ nhìn lướt qua thì tưởng chị em sinh đôi không đó chứ. Nếu không nhờ mái tóc màu nâu trà sữa đó của Jilin thì chắc là trên sân có cặp chị em song sinh rồi cũng nên
"Mọi người ngồi lại một chút đi. Mình có một số việc muốn nói"
Eun Ae bỏ chai nước vào túi rồi đi ra giữa sân, dặn dò mọi người trong đội một số việc
"Vòng loại sẽ diễn ra vào hai tuần nữa, nên chúng ta phải cố gắng nhiều hơn. Những thành viên ra sân chính thức phải giữ sức khoẻ, đừng để bị ốm đấy. Có thể từ tuần sau lịch tập sẽ dày hơn, hơn nữa gần đây khá nóng, các cậu nhớ là đừng tắm trễ đấy. Đặc biệt là Jilin, Ami và cả Joohyun nữa. Các cậu là ace, setter và libero luôn phải có mặt trong mỗi trận đấu nên ba cậu phải giữ sức khoẻ đó. Mọi người nhớ ăn uống khoa học, ngủ sớm nhé. Bây giờ chúng ta dọn dẹp rồi về thôi"
Nói rồi mọi người tách nhau ra, thay phiên nhau dọn dẹp phòng thể chất, người thì thu lưới, người thì lau sàn, người thì nhặt bóng. Tất cả ra về sau khi đã dọn dẹp lại phòng thể chất, bây giờ cũng gần bảy giờ tối, không ngờ chỉ mới tập một chút lại tối nhanh như vậy
"Nè Ami, cậu có suy nghĩ lại chuyện của cậu với Taehyung chưa đấy? Hôm trước mình nói cậu mà cậu chẳng chịu nghe mình gì cả"
Jilin đi bên cạnh phụng phịu, con nhỏ Ami này chỉ giỏi làm người khác lo lắng
"Chưa, gần đây mình không có tâm trạng. Từ giờ đến khi thi quốc gia, cậu đừng hỏi mình chuyện này nữa"
Ami thờ ơ trả lời, tay thoăn thoắt câu lưới lại rồi mang cất, lại chuyện này, cũng hai tuần rồi, em và Taehyung không liên lạc với nhau. Hắn thì bận việc công ti, em thì bận việc tập luyện, thời gian đâu mà để liên lạc chứ
|
Eunhyuk đứng im như tượng ở ngoài cổng trường, mồ hôi hột đã lấm tấm trên vầng trán. Không phải là do trời quá nóng, do tên đàn ông lạ hoắc đỗ xe ở ngoài cổng trường cứ nhìn chằm chằm vào cậu, hắn đứng cách cậu khoảng vài mét nhưng mà trông hắn đàng hoàng lịch sự, không giống người xấu cho lắm
Eunhyuk cứ mãi trông ngóng vào phía trong trường, đợi Jilin bước ra, vòng loại chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu, cậu khá là lo cho sức khoẻ của cô. Vừa học vừa tập bóng chuyền chắc chắn sẽ có rất ít thời gian nghỉ, nhỏ này thì cứ cắm đầu vào học với tập luyện. Nửa tháng gần đây có thèm nhắn với cậu tin nào đâu, đi tập về thì nhắn mỗi câu "mình về rồi, cậu nhớ ngủ sớm đi đấy". Trên trường thì cũng có nói chuyện với nhau, vẫn rất thân như mọi ngày. Cái thằng Baek Dohwa kia thì gần đây khá ít khi lên trường, cứ như phải 800 năm thì tên đó mới chịu vác xác đến trường ấy, nên cậu cũng yên tâm hơn một chút
"Jilin! Mình ở đây!"
Cậu vừa thấy cô ra liền gọi lớn tên cô, cô thấy cậu liền nhanh chân chạy đến chỗ cậu đang đứng, hai mắt sáng rỡ nhìn cậu. Gần đây Jilin rất bận, không có thời gian để quan tâm đến cậu, cô cứ tưởng là cậu chán cô rồi. Nhưng mà không, cậu chưa từng chán cô dù một giây, đúng là Go Eunhyuk của cô mà
"Eunhyukie! Mình nhớ cậu quá đi!"
Jilin chạy đến nắm tay cậu, cười đến tít cả mắt. Bình thường để tóc đen trông cô đã rất xinh, nhưng mái tóc trà sữa ở thời gian gần đây thì lại xinh hơn nữa. Nhưng lúc cô nhuộm tóc thì cô chẳng hỏi ý cậu, mới hôm qua tóc đen mà hôm nay đã thành màu trà sữa rồi đó
"Bảo nhớ mình mà không muốn ôm mình à?"
Cậu hơi cúi đầu nhìn xuống chiếc người yêu bé nhỏ, đáng yêu thế không biết
"Gì, người mình toàn mồ hôi thôi, người của cậu sẽ bị bẩn đó"
Jilin từ chối ôm cậu vì người cô bây giờ chỉ toàn là mồ hôi, cả buổi chiều hôm nay tập rất nhiều, vì chỉ còn hai ngày nữa là bắt đầu vào vòng loại nên cô phải cố gắng nhiều hơn
"Này, ôm mình đi chứ, mình đã rất nhớ cậu đó. Chỉ cần là cậu thôi, mồ hôi hay mùi hương của cậu thì mình đều thích"
Eunhyuk chủ động ôm cô, tướng tá bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay cậu. Cậu đặt cằm lên đỉnh đầu cô, đều giọng nói. Jilin đỏ bừng cả mặt, chỉ biết vùi mặt vào ngực cậu mà che đi sắc đỏ trên mặt, bẽn lẽn đáp lại cái ôm của cậu. Vòng tay của cậu lúc nào cũng ấm áp như thế
"Đau, đừng có tự tiện nhéo má của tôi như vậy coi!"
"Nhỏ này! Gần cả tháng nay em chả thèm liên lạc với tôi gì hết trơn!"
"Tránh xa tôi ra giùm cái đi! Người tôi đang rất bẩn đó!"
Một bên thì ngọt như đường, chàng ôm nàng, nàng đỏ mặt đáp trả. Một bên thì mặn hơn cả muối, nàng cấm chàng lại gần, chàng lớn tiếng mắng mỏ. Eunhyuk đang ôm cái cục người yêu bé xinh thì nghe tiếng chí choé ở bên kia, trong đầu lại hoài nghi nhân sinh, tên đàn ông lạ hoắc đó là gì của Jung Ami vậy?
"Này Jilin, cái tên đàn ông đó...anh ta là gì của bạn học Jung vậy?"
Cậu nhẹ nhàng buông cô ra, khẽ hỏi cô để tên kia không nghe thấy. Người gì mà trông đáng sợ muốn chết
"Anh ấy... sắp thành người yêu của Ami đó"
Jilin hơi ngập ngừng, không biết phải trả lời cậu như thế nào. Chuyện này là bí mật tuyệt đối của cô và Ami mà
"Hả? Hai người họ có quen biết gì sao? Hơn nữa người đó trông...rất lớn tuổi"
Eunhyuk đánh cái nhìn đầy ngỡ ngàng về phía cặp đôi đang chí choé ở bên kia
"Có thể nói là họ quen biết nhau, nhưng mà anh ta còn trẻ"
"Sao cậu biết?"
"Ừ thì mình gặp anh ta rồi, trong một lần anh ta chuyển hành lí của Ami sang nhà mình để tiện cho việc tập luyện thôi mà. Trông anh ta có hơi đáng sợ nhưng mà lại rất chiều Ami. Còn về phía Ami thì mình hiểu rõ cậu ấy nhất nên mọi chuyện của cậu ấy thì chắc sẽ ổn thôi"
Jilin nhìn về phía Ami và Taehyung rồi nói, cô tin rằng hắn có thể bù đắp vào khoảng trống mà Jimin đã để lại trong lòng em
|
"Hôm nay em có về nhà không? Gần một tháng rồi đó"
"Tôi đã bảo với anh là thi xong vòng loại mới về mà, có thể sẽ ở lại một tháng rồi lại ở ké nhà của Jilin. Lần này tôi phải thi quốc gia"
Ami đóng nắp chai nước lại sau khi đã uống, hắn cảm thấy quyết tâm của em đang hừng hực. Mẹ của em cũng nói với hắn rằng nếu em muốn làm gì đó thì em sẽ làm nó cho bằng được mới thôi. Mẹ của em có khác kkk
"Nhưng mà ở xa nhà như vậy thì nhớ phải giữ sức khoẻ. Đừng có để ốm đó, không ai chăm cho em đâu"
Hắn dịu dàng xoa đầu em. Nhỏ này cái gì cũng làm được, thêm cái ngang ngạnh bướng bỉnh cũng giỏi nốt
"Gì? Tôi không có ốm vặt đâu"
"Chứ con bé nào giận dỗi bố mẹ rồi dầm mưa sốt lên sốt xuống hả?"
"Buông ra coi!!!!...hâhha"
Hắn kẹp cổ em, vò tóc em đến rối hết cả lên. Ami bật cười, cố thoát khỏi gọng kìm của hắn, trong tim bỗng bừng lên một cỗ ấm áp, cảm thấy như những vết thương sâu hoắm trong tim đang dần được chữa lành, chỗ trống lạnh lẽo bên cạnh cũng đang dần được lấp đầy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top