Chương 25

"Lâu rồi mới được tập một bữa đã như hôm nay ha?"

Jilin vừa uống xong một ngụm nước lớn liền quay sang nói với Ami, em đưa cho cô cái khăn bông rồi nói:

"Của cậu này, cũng phải ha, lâu lắm rồi đó. Mình suốt ngày bận học thôi, làm cả đội phải trì hoãn tận mấy kỳ"

"Phải rồi đó, cả một đội có mỗi mình cậu là chuyền hai thôi. Thiếu cậu thì bọn này không làm gì được hết trơn"

Eunjoo tiến đến, lấy cho mình một bình nước rồi nói với em, thời gian trước em toàn là học sau đó đi thi, làm câu lạc bộ bóng chuyền nữ duy nhất trong trường suýt nữa thì tan rã

"Giỏi quá cũng khổ ha, bị bắt thi cái này cái kia. Thấy tội cậu ghê"

"Nè Ami, lần này mà tụi mình vô địch thì cậu phải đãi tụi mình một chầu lớn đó nha"

"Ok luôn"

"Yay, tuyệt quá Ami!!"

"Lần này chúng ta phải cố gắng giành giải nhất đó, hôm nay đến đây thôi. Trễ rồi"

"Tạm biệt nha, mai gặp lại"

"Tạm biệt"

Rồi tất cả thu dọn đồ đạc sau đó rời khỏi phòng thể chất sau một buổi chiều tập luyện đầy chăm chỉ

"Nè Ami, tối nay cậu phải sang nhà mình đó. Cậu tính ở nhà mình bao lâu thế?"

Jilin vừa bước đi vừa quay sang hỏi em, cũng khá lâu rồi cô mới thấy em hứng khởi như hôm nay

"Hmmm để mình xem, cho đến khi lấy giải thì mình về. Mình sẽ ký sinh ở nhà cậu hâhha"

"Không cho...này, đừng có chọt mình! Nhột quá!! Hâhhaaha...Amiee!"

Ami vừa nói dứt câu đã chọt tận mấy cái liền vào eo của Jilin, cả hai cười giỡn hí hửng giữa sân trường rộng lớn. Trước đây Jilin luôn phải bận tâm về Ami, dù em có nói chuyện vui vẻ với cô nhưng cô vẫn luôn cảm nhận được sự mệt mỏi, căng thẳng từ đôi mắt em. Nhưng mà từ bây giờ thì chắc không cần nữa nhỉ

"Amie này, cậu có ổn không đấy? Mình thấy gần đây cậu có vẻ rất vui, kể mình nghe với được không?"

Jilin khoác vai em, tay còn lại đưa lên véo cái má béo tròn

"Không, mình bình thường mà. Mình không quên anh ấy, chỉ là mình đã chấp nhận sự thật thôi. Hơn nữa, gần đây Taehyung rất tốt với mình nên mình cũng không còn cảm thấy buồn nữa"

Ami bỗng dưng khựng lại, em nhớ đến Taehyung, gần đây hắn đối xử với em rất tốt, tốt từ lời nói đến hành động ấy chứ. Hắn luôn dùng những cử chỉ và lời nói nhẹ nhàng để đối đãi với em, lại còn chiều chuộng em rất nhiều thứ. Hai tuần trôi qua, hắn luôn là người ở bên cạnh em, lúc em buồn nhất hay mệt mỏi nhất, hắn hầu như dành thời gian ra để an ủi, dỗ dành em. Tên này lúc thế này lúc thế kia, hắn cứ làm sao đấy

"Taehyung? Này, đừng nói anh ta là tên chồng trên giấy tờ của cậu đấy nhé"

Jilin nói nhỏ vào tai em, cô vừa nghe thấy cái tên lạ hoắc mà trước đây em chưa từng thì đầu lập tức nhảy số đến tên chồng họ Kim mà Ami hay chửi rủa. Chắc chắn là hắn rồi

"Ừ, anh ấy sẽ chở chúng ta về nhà cậu. Mình có nhờ anh ấy chuyển hành lý của mình sang nhà cậu rồi"

Cô nghe Ami nói thế liền quay sang, tròn mắt nhìn em

"Gì cơ? Anh ta sẽ chở chúng ta về nhà của mình á? Không phải ban đầu cậu bảo anh ta khó ưa này kia sao? Đừng nói là dính thính của người ta rồi nha. Anh sẽ bảo vệ em khỏi những tổn thương mà thế giới này đã gây ra cho em, yêu thương em bằng những dịu dàng từ đáy lòng, trái tim này chỉ dành riêng cho em mà thôi"

Jilin cười cợt, nói những lời sến súa lố lăng, đưa ngón tay chọt chọt vào chiếc má tròn phúng phính của Ami. Em nghe cô nói như thế thì chợt nhớ đến lúc hắn hôn em, hai má em bắt đầu đỏ ửng lên. Chết tiệt, sao lại nhớ đến lúc đó vậy trời ơi

"Nhỏ này! Muốn chết hả? Gần đây anh ấy tốt với mình thật, nhưng mà không có đến mức như cậu nói đâu! Có thể là anh ấy thương hại một đứa thất tình như mình thôi, mình chỉ vừa chia tay Jimin thôi đó! Cậu đừng có nghĩ lung tung"

"Thì ai nói gì đâu? Cậu chột dạ thì có. Nghĩ đến cảnh người ta hôn cậu nên đỏ mặt chứ gì"

"Này Wang Jilin! Cậu đứng lại cho mình!"

Jilin nói rồi chạy đi để Ami ở đằng sau í ới đuổi theo, giờ này tối thui rồi, Wang Jilin đó nỡ để con bé sợ ma này ở giữa sân trường một mình cơ đấy

|

Taehyung vội vã đỗ xe vào lề đường rồi bước xuống xe, hôm nay hắn ăn tối bên ngoài rồi mới về nhà bế hành lý của em đi. Hắn sợ rằng mình đến trễ nên mới vội vàng như thế, nào ngờ hắn xuống xe rồi nhìn xung quanh lại chẳng thấy em đâu

"Anh sẽ yêu em suốt đời, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để ai làm tổn thương Ami của anh đâu. Ôi Ami yêu dấu..."

"Này! Wang Jilin! Cậu đứng lại cho mình"

Hắn vừa định lấy điện thoại ra gọi cho em thì đã nghe thấy giọng của em í ới ở phía trong trường, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng em đi đâu mất rồi. Hắn nhìn vào phía cổng trường, thấy em kẹp cổ cô bạn thân của mình bước ra, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng cười đùa hớn hở của em và cô

"Amie, ở đây"

Hắn gọi lớn tên em, mỉm cười nhìn em. Hôm nay em mặc đồ bóng chuyền, áo thun cộc tay cùng quần đùi, khoe ra đôi chân vừa thon vừa trắng trông rất khoẻ khắn, mái tóc nâu được buộc cao gọn gàng, gương mặt hồng hào tràn đầy năng lượng dù đã gần cuối ngày. Trông đáng yêu thế chứ lị

"Anh đợi tôi tí! Nào, mau lại đây xem. Anh ấy không có ăn thịt cậu đâu mà!"

"Không...không cần đâu. Mình sẽ gọi Eunhyuk đến mang mình về nhà"

Ami nói vọng ra, rồi kéo Jilin đi, nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu đi, nằng nặc đòi gọi Eunhyuk đến đưa cô về. Trong mắt cô thì Taehyung hắn trông đáng sợ chết đi được, cao thì cũng phải ngang ngửa Eunhyuk ấy chứ, tuy hắn đứng khá xa nhưng theo kinh nghiệm soi trai của Wang Jilin cô thì hắn đẹp trai. Gu thời trang của hắn phải nói là xịn, áo mangto cùng quần tây, lại còn đi xe ô tô. Chắc chắn là trai đẹp, nhưng mà trông hắn dữ dằn quá, nhìn thôi cũng thấy hắn quyền lực rồi

"Đi thôi, Alin, cậu đừng như vậy nữa mà"

Ami cuối cùng cũng có thể kéo theo Jilin đi cùng mình. Đứng trước mặt hắn cô sợ đến mức không thể nói gì, gương mặt lạnh như tiền của hắn khiến cô sợ đó, trên đời này còn có người đẹp như vậy sao, nhưng mà nét mặt sắt sảo đến từng đường nét của hắn thì không thể chê vào đâu được. Hắn và Eunhyuk rất khác nhau, khác nhau vô cùng, dĩ nhiên là không thể so sánh giữa một doanh nhân và một học sinh nhưng mà...trông hắn đáng sợ vãi

Còn Kim Taehyung, đây không phải là lần đầu hắn thấy cô, hắn đã thấy cô qua bức ảnh của em rồi. Trông hơi khác vì lúc hắn thấy trong ảnh thì cô vẫn để tóc đen, còn trước hắn bây giờ là màu nâu trà sữa sành điệu, nhưng nét mặt xinh đẹp như tạc tượng này thì không thể lẫn vào đâu được, hai đứa Ami và Jilin này nhìn thoáng qua thì trông không khác tí nào, chỉ khác mỗi màu tóc

"Mau lên xe rồi về thôi, Alin, đừng có đứng ngốc ở đấy nữa"

Ami gõ gõ vào vai Jilin sau khi đã giới thiệu cô cho hắn, con nhỏ này cứ nhìn hắn mãi không thôi. Không phải là nhìn bằng ánh mắt chết mê chết mệt một cách vô liêm sĩ mà là nhìn bằng ánh mắt hăm doạ nhưng mà vẫn thấy sợ, hắn dám làm Ami nhà cô khóc thì cô sẽ lột da hắn

Hắn bắt đầu cho xe lăn bánh, em và cô ngồi ghế sau. Jilin chẳng dám nói câu nào, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, cô cứ sợ hắn thế nào ấy. Nhìn góc nào cũng thấy hắn đáng sợ, nhất là cặp mắt âm dương đó của hắn. Sao Ami có thể sống với người này chứ? Trông hắn cứ như sẽ nhai sống em bất cứ lúc nào vậy. Tội nghiệp Ami của cô quá

Cuối cùng cũng về đến nhà của Jilin, cô nhanh chóng xuống xe, chuồn vào nhà trước. Taehyung xuống xe rồi vòng ra sau, mở cốp xe ra lấy hành lý mang hẳn vào phía trong sân nhà cho em

"Này, anh không cần làm thế đâu. Tôi tự làm được mà"

Hắn chẳng quan tâm đến lời em nói mà mang cái vali to oạch của em đến tận cửa ra vào mới bỏ xuống

"Con bé này, ở nhà bạn thì phải ăn uống đàng hoàng biết chưa? Không được bỏ bữa đâu đấy, em rất hay ốm vặt, nhớ phải giữ sức khoẻ. Có học thì học vừa vừa thôi, đừng học quá sức. Với cả, em cũng đừng buồn vì những chuyện đã qua nữa"

Hắn quay sang nhìn em, đưa tay xoa đầu em, cúi người đặt lên trán em một cái thơm rồi lật đật rời đi. Nếu ở lại thì con bé này sẽ la ầm lên mất, hắn phải tranh thủ rời đi trước khi em nhận ra là hắn vừa thơm lên trán em

"Thật là..."

Em nhìn theo bóng hắn rời đi rồi lầm bầm trong miệng, đặt tay lên chỗ hắn vừa hôn rồi khẽ mỉm cười

"Với cả em đừng buồn vì những chuyện đã qua nữa"

Jilin mở cửa nhà ra, nhào lên ôm chầm lấy em từ phía sau, nhại lại câu nói khi nãy của hắn rồi cười hì hì. Cao thủ tình trường như Wang Jilin thì nhìn vào đã biết là tên này yêu em nhiều đến mức nào, ánh mắt ôn nhu thế kia thì chối cãi gì được nữa. Lúc nãy hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tanh, thấy ghê muốn chết

"Cậu dám nghe lén mình?! Con nhỏ này!"

"Con bé này, không được bỏ bữa đâu đấy, em hay ốm vặt lắm, học ít thôi, sau này anh nuôi em hâhhha"

"Cậu đứng lại cho mình! Wang Jilin!"

Jilin đùa cợt chạy đi, Ami đỏ mặt đuổi theo cô. Mới có ngày đầu tiên ở chung với nhau thôi đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top