Chương 24

"Ami? Về rồi à?"

Taehyung đang nấu bữa tối ở trong bếp nói vọng ra sau khi nghe tiếng mở cửa ngoài phòng khách. Hắn chỉ mới về thôi, vẫn chưa kịp thay bộ vest ra thì hắn đã phi thẳng vào bếp để nấu bữa tối cho em. Ami vừa đi học về sẽ rất mệt, vừa về nhà đã được ăn tối thì tâm trạng của em có thể sẽ tốt hơn, hắn nghĩ thế

Ami nghe hắn hỏi nhưng em không trả lời, em cất giày vào tủ rồi đi vào phòng khách, bỏ cặp ra rồi nằm thẳng xuống sàn nhà lạnh ngắt. Hai mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, nước mắt bắt đầu chảy dài ra hai bên thái dương, người em bắt đầu run lên, tiếng sụt sùi cũng theo đó mà vang lên khắp gian phòng. Em lại nhớ Jimin rồi, suốt đường đi về em thực sự rất muốn khóc

"Ami?"

Hắn không thấy em trả lời thì tắt bếp, đi lên phòng khách xem em còn ở đó không. Vừa lên đến cửa thì thấy em nằm trên sàn nhà, lại còn khóc nức lên, hắn chỉ biết im lặng thở ra một hơi, chân dài sải bước đến bên cạnh em rồi ngồi xuống. Bàn tay to lớn của hắn luồng vào từng lọn tóc mềm mượt của em, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau trong em

Taehyung biết rằng cho dù hắn có nói gì thì em cũng sẽ chẳng muốn nghe, trong mắt em thì hắn là tên đáng ghét, ngay từ đầu đã là như thế rồi. Bây giờ hắn đã và đang cố để thay đổi, hắn sẽ dùng tất thảy sự dịu dàng mà hắn có để yêu thương em, bảo vệ em

Hắn chống một tay xuống sàn, khẽ xoay người sang, đưa tay còn lại lau đi những giọt nước mắt đang được đà lăn xuống

"Ami, liệu tôi có thể...ôm em một cái không?"

Taehyung nhìn em, ánh mắt thâm tình dán chặt lên gương mặt ửng hồng vì khóc của em. Em tròn mắt nhìn hắn, nước mắt thì vẫn cứ chảy ra như thác đổ. Trước đây, nếu như em khóc thì Jilin sẽ là người an ủi em, cô sẽ đưa ra cho em những lời khuyên, sẽ dẫn em đi chơi để em quên đi buồn bực. Jimin thì sẽ ôm em vào lòng, dỗ dành em và bảo em đừng khóc nữa. Bây giờ đến lượt hắn, hắn an ủi em bằng một cái xoa đầu, hắn lau nước mắt cho em và hắn ngỏ ý muốn ôm em

Ami không trả lời hắn, em vô thức ngồi dậy, chậm chạp sà vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn rồi lại bật khóc. Em vùi đầu vào vai hắn mà khóc, hắn choàng tay ôm lấy thân thể bé tí lọt thỏm vào lòng hắn, một tay xoa lấy tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên bần bật như một lời an ủi

Em khóc một lúc lâu rồi mới buông hắn ra, vai áo hắn đã ướt một mảng lớn. Nhưng hắn chẳng thèm quan tâm đến nó, một tay nhẹ nhàng nâng mặt em lên, tay còn lại lau đi giọt nước mắt đang lấy đà rơi xuống

"Amie, đừng khóc nữa, mắt của em sẽ sưng lên mất"

Hắn xót xa nhìn đôi mắt đỏ hoe của em, Jimin chia tay em vì em có hôn ước với hắn. Hắn vui chứ, vì em sẽ không qua lại với anh nữa nhưng mà hắn lại không nỡ nhìn em mỗi ngày đau khổ vì tình. Em đã bỏ ăn suốt mấy ngày nay, đi học về thì thẳng lên phòng, chẳng nói năn gì với hắn cả

"Amie"

Hắn khẽ gọi tên em, tay giữ lấy gáy em, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi của người kia. Khi cảm thấy môi mình bị bao phủ bởi môi của hắn, Ami mới sựt nhận ra, đặt tay lên ngực hắn, cố đẩy hắn ra bằng chút sức lực yếu ớt của mình. Hắn vẫn giữ em lại, ngậm lấy môi em, lưu luyến mút một cái rồi buông em ra. Em tròn mắt nhìn hắn, cả người cứng đơ đến không thể nói gì. Còn hắn thì vẫn nhìn em, đặt một tay lên đầu em rồi chồm người đến, âu yếm thơm lên trán em một cái

"Đừng ngồi đó nữa, ăn tối thôi. Tối nay có thịt heo chiên xù sốt chua ngọt, chân giò hầm với canh kim chi đậu phụ đó"

Rồi hắn đỡ em đứng dậy sau đó đi thẳng vào bếp để che đi cái mặt đỏ chót đầy ngượng ngùng của mình. Ami thì vẫn đứng đó, hai mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định, đưa tay đặt lên môi mình. Em vẫn không thể tin là mình vừa làm gì với người kia, người mà em đã từng khẳng định là sẽ không đội trời chung,  có chết cũng sẽ không nói chuyện với hắn. Vậy mà bây giờ em lại ôm hôn hắn. Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

"Amie, mau xuống bếp ăn tối thôi"

Hắn bày đồ ăn ra bàn rồi nói vọng ra phòng khách, em nghe hắn gọi liền tỉnh lại, lững thững đi xuống bếp. Kéo ghế ra ngồi xuống, bát cơm trắng bốc khói nghi ngút được hắn bới sẵn rồi đặt trước mặt em

"Ăn đi nhóc, đi học cả ngày như thế thì ăn nhiều vào. Gầy lắm rồi này"

Hắn gắp miếng chân giò vào bát của em, em chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn ăn bát cơm trước mặt. Mấy cái sandwich mà Jilin mua cho em hồi chiều chỉ có thể cứu đói em hết buổi chiều thôi, bây giờ tối rồi, em đói đến không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa

Bỏ miếng chân giò được thái mỏng vào miệng, mùi vị y hệt như món chân giò mà chị Soohyun đã từng nấu. Y hệt là đúng rồi, chị dạy hắn nấu ăn mà, sao mà không y hệt được. Cả hai cứ thế im lặng mà ăn tối, sau khi ăn xong, hắn dọn bát ra bồn để rửa, hắn vẫn đang loay hoay với đống bát đĩa ở trong bồn rửa thì em kéo tay áo hắn

"Taehyung, để tôi...giúp anh rửa bát"

Đây là lần đầu tiên mà em gọi hắn một cách nhỏ nhẹ như vậy đấy, mọi khi em toàn kêu cả họ tên hắn thôi, không thì tên chết bầm, tên hâm, tên chết dẫm, đồ đáng ghét... và ti tỉ cái tên mà em đặt cho hắn. Hôm nay là gọi hắn là Taehyung, lại còn rất nhẹ nhàng, trời ơi dễ thương muốn chết

"Được thôi"

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, Ami đã có thể trở lại làm chính mình, em đã quyết tâm học hành, ôn luyện để kết quả thi đạt ở mức tối đa. Lúc em suy sụp nhất, Taehyung đã luôn ở bên cạnh em, hắn đã xoa dịu nỗi đau chất chứa trong lòng em. Căn nhà từng chứa đựng những tiếng chửi rủa, quát tháo giờ đây đã ấp ủ hạt giống tình yêu đang được nuôi nấng để nảy mầm

Hôm nào Taehyung tan làm sớm thì hắn sẽ nấu bữa tối và dọn nhà, Ami cũng thế

"Anh uống nước đi, hôm nay đi làm có mệt lắm không?"

"Em nghỉ ngơi rồi tắm đi, bữa tối tôi nấu rồi. Toàn món em thích đấy"

Mỗi ngày cả hai đều quan tâm đối phương bằng những câu nói tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại chất chứa rất nhiều tình cảm

"Này nhóc, mau uống đi, để có sức học bài"

"Đừng ủ rủ như thế nữa, em còn trẻ, còn sống cả đời mà"

"Hôm nay ra ngoài ăn không?"

"Thi tốt nhé"

Taehyung đã động viên Ami suốt khoảng thời gian em ôn thi, hắn vẫn luôn cố để em có cảm giác thoải mái nhất có thể. Em rất thường xuyên thức khuya để ôn bài nên hắn rất hay pha cacao nóng hoặc sữa nóng cho em, còn kèm thêm tờ giấy note lại còn ghi chữ "cố lên". Đôi lúc em ngủ quên trên bàn học, tay phải còn cầm khư khư cây bút chì, tay trái cầm cái máy tính cầm tay. Hắn đành phải bế em lên giường ngủ cho thẳng thớn, đứng nhìn vẻ mặt đang ngủ của em một lúc lâu rồi mới rời đi

Đến ngày Ami đi thi, hắn chở em đến điểm thi, trước khi em vào trường, hắn đã thơm lên trán em một cái và sẵn sàng đợi em hẳn hai tiếng đồng hồ. Sau khi em thi xong thì hắn lại dẫn em đi khắp nơi để thoải mái tinh thần, hắn dẫn em đi công viên giải trí nhưng cả hai chỉ dám chơi đu quay vì cả hai đều sợ độ cao, thấy tàu lượn siêu tốc hay trò gì đó ở trên cao là mặt mày trắng bệch không còn một giọt máu

Hôm nay là chủ nhật, cả hai đều ở nhà và đang ăn tối cùng nhau. Ami vừa đưa đũa cơm vào miệng thì sựt nhớ ra tuần sau em tập bóng chuyền và sẽ ngủ lại nhà của Jilin một thời gian khá dài để tiện cho việc tập luyện

"Này Taehyung, tuần sau tôi đi tập bóng chuyền, có thể sẽ ngủ lại ở nhà bạn cho đến khi thi đấu. Nên là từ ngày mai, anh không cần chừa cơm tối cho tôi đâu"

Ami chớp chớp mắt nhìn hắn, mỗi lần em nói với hắn về bóng chuyền, hai mắt em long lanh hẳn lên

"Ở nhà bạn? Cô bé chụp hình chung với em ấy hả?"

Hắn ăn xong, đặt bát cơm xuống bàn, chống cằm nhìn em. Hắn sựt nhớ đến tấm hình em và Jilin chụp chung, đúng là chơi thân với nhau nên nhìn hai đứa cứ như đúc khuôn ra vậy

"Ừ, tôi sẽ ở nhà cậu ấy một thời gian. Nhà cậu ấy gần trường, sẽ tiện cho việc đi lại hơn. Với lại gần đây bận quá, tôi với cậu ấy ở trên trường nói chuyện với nhau cũng không nhiều"

"Nếu em muốn sang nhà bạn em ở một thời gian thì cũng được thôi. Chiều mai sau khi em tan học, tôi sẽ chở hành lý của em sang nhà của bạn em, được chứ?"

Hắn cứ nhìn vào mắt em, hắn muốn nhìn dáng vẻ này của em mãi. Em mới thi xong nên cũng cần được nghỉ ngơi mà, để em vui chơi một xíu cũng không sao

Ami nghe hắn nói thế liền gật đầu đồng ý, cuộc sống của em trước kia chưa bao giờ dễ dàng được như ý như hôm nay. Em vui lắm, cứ cười mãi thôi

"Còn về chuyện thi cử, tôi có nghe mẹ em kể về nó. Sau kỳ thi lần này em có định thi thêm lần nào nữa không?"

"Không đâu, tôi đã bỏ hơn một nửa thanh xuân của mình chỉ để làm những thứ nhàm chán đó. Tôi thích bóng chuyền, nhưng tôi lại rất ít đi thi, toàn là do cắm đầu vào học, không học bài trên trường thì cũng học nhạc. Bây giờ tôi không ở với mẹ nữa, tôi được tự do rồi. Mà..."

Ami ngập ngừng, hai mắt lại nhìn sang hướng khác. Hắn thấy em có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại không nói thì lại khó hiểu nhìn em

"Sao thế Ami?"

"Anh có thể đến xem tôi thi đấu không? Ở sân vận động X ấy, nhưng mà tháng sau lận"

Taehyung nén cười trong lòng, hoá ra là muốn hắn đến xem em thi đấu nên mới ngập ngừng như thế. Cho dù có bận đến mấy thì hắn cũng để hôm khác rồi giải quyết, Ami của hắn dĩ nhiên là quan trọng hơn rồi

"Sao lại không, hôm nào em thi thì hôm đó tôi rãnh. Ăn thêm đi này"

Hắn nói rồi gắp vào bát em một miếng trứng cuộn. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc đến nỗi hai má ửng hồng của em lại làm hắn cảm thấy yêu em nhiều hơn. Chết tiệt, đáng yêu quá

"Cảm ơn anh"

Ami vui vẻ gắp miếng trứng cuộn trong bát lên rồi cắn một cái. Em vui đến mức cười tít cả mắt, trông cứ như mèo nhỏ đang hạnh phúc vì được ăn món ăn yêu thích của mình vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top