Chương 21

"Hắt xì!!!"

Ami ngồi ghế phụ trên xe, mệt mỏi tựa hẳn lưng vào ghế. Từ nãy giờ em đã hắt xì tận năm lần rồi

"Này, có muốn về nhà không?"

Hắn quay sang hỏi han em, lạnh như vầy mà cũng đòi đi học cho bằng được. Hắn ra ngoài cũng phải mặc thêm măng tô, em lại chỉ mặc một cái gile len. Con bé này!

"Không, anh cứ mặc kệ tôi. Chỉ là bệnh lặt vặt, vài ngày nữa là hết"

Ami vừa khịt mũi vừa nói. Phải nói là bây giờ mũi của em đau không chịu được, trời lạnh cũng khiến tai của em đỏ hết cả lên. Em bệnh mãi như vậy cũng quen rồi, hồi còn bé, em mà bị bệnh thì cũng phải ngồi vào bàn học, không học thì lại nghe mẹ mắng. Em khẽ nhìn sang Kim Taehyung, cảm giác hắn cũng có ích, ở nhà hắn thì cũng đỡ phải nghe mắng mỗi khi em lười học một chút

Kim Taehyung hắn thì cũng đẹp trai đó, trông chững chạc lại khá ngầu. Cái đó là vẻ bề ngoài thôi chứ tính nết hắn kì lắm, rất hay kiếm chuyện, mở miệng câu nào là muốn đấm câu đó. Nhưng mà gần đây em cảm giác là hắn đang thay đổi, không còn gợi chuyện để cãi nhau với em nữa. Thôi kệ, coi như là công sức em thuần hoá tên khó ưa như hắn vậy

Ami bước xuống xe sau một quãng đường khá dài, từ nhà hắn đến trường thì phải nói là xa kinh hồn, vậy mà chẳng có đường tắt nào cả, em mỗi ngày cuốc bộ đến trường mệt muốn chết

"Ami"

Em vừa định đóng cửa xe thì hắn gọi em lại. Ban nãy hắn đã định mở cửa cho em, nhưng em lại ngăn hắn lại, em không muốn mọi người hiểu lầm

"Sao thế?"

Em quay mặt sang nhìn hắn, vừa bước xuống xe, cả người em như muốn đóng băng thành tảng luôn vậy

"Khi nào mệt thì gọi cho tôi. Đừng học nhiều quá, nhớ giữ sức khoẻ..."

Taehyung dặn dò em, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt em. Trước đây hắn chưa từng khó xử trước một người như thế, lúc hắn còn qua lại với Lee Kanghee cũng thế. Toàn là do ả chủ động với hắn, hắn cũng chẳng khó xử khi hắn và ả lần đầu ân ái. Bây giờ trước mặt em, đến nói cũng không thể nói tròn câu

"Tôi biết rồi, về cẩn thận"

Em nói rồi đóng cửa xe, hắn đợi em bước vào trường rồi mới cho xe rời đi. Ngồi trên xe mà tâm trạng hắn bồn chồn, hắn lo rằng em lại gặp Jimin, hắn sợ lúc hắn đến đón em thì hắn lại đến ngay lúc em và anh đang thân mật. Hắn nghiến răng, tay siết vô lăng, đạp ga cho xe chạy nhanh về nhà

Hắn không thể ép em phải yêu hắn, dù đã là vợ chồng trên giấy tờ nhưng hắn không có quyền đó. Ban đầu là hắn sai, hắn sai khi hẹn hò với Lee Kanghee mà không nghĩ đến em, để em phải nhìn hắn thân mật với ả ta. Nhưng em đến một cái liếc cũng không thèm để tâm đến hắn, bây giờ hắn đã chia tay con ả đó rồi, em cũng lạnh nhạt với hắn như thế

Bỗng dưng có một cuộc điện thoại gọi đến hắn, là mẹ của em gọi

"Yeoboseyo, mẹ gọi con"

"Taehyung, con có bận việc gì không?"

"Con không"

"Bây giờ con có thể sang nhà mẹ không?"

"Sao thế mẹ? Có việc gì gấp ạ?"

"Không có, mẹ có chút chuyện muốn nói với con thôi"

"Vâng, con đến liền đây"

Hắn nói rồi tắt máy, bẻ lái đến nhà em. Trên đường đi, hắn cứ lo lắng không biết mẹ em muốn nói gì với hắn, chắc là muốn nói về Ami. Con bé giờ đang đi học rồi

Xe lăn bánh một chút cũng đến nhà em, hắn bước xuống xe rồi vào nhà. Thấy mẹ em đang ngồi đợi hắn ở ghế sofa, hắn lễ phép chào bà một tiếng rồi ngồi xuống ghế đối diện

"Mẹ gọi con đến có việc gì vậy ạ?"

Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, không dám nhúc nhích, trên mặt có phần căng thẳng

"Ta chỉ muốn nói chút chuyện về Ami thôi, chuyện này sẽ giúp con hiểu về Ami nhiều hơn"

Bà từ tốn rót cốc trà rồi đẩy về phía hắn, bà nói tiếp:

"Ami rất bướng, con bé trở nên như vậy cũng một phần do ta đã nuôi dạy nó sai cách. Ép nó học nhiều đến mức tâm lý của nó không còn được bình thường. Lúc đó ta cũng chỉ vì bộ mặt của nhà họ Jung nên ta mới làm như thế, không ngờ mọi việc đi xa đến mức này. Đứa con trai lớn lại dễ nuôi dạy, bảo nó học bao nhiêu là nó học bấy nhiêu, không cãi một câu nào. Vậy mà đến Amie, mọi chuyện lại như thế này..."

Hắn ngồi đó chỉ im lặng nghe bà nói, đúng là Ami rất bướng, miệng lại còn rất độc, ban đầu hắn sợ con bé đấy thật sự. Mẹ em hít một hơi sâu rồi thở ra, nhớ lại ngày kinh khủng đó, cái ngày mà Ami đã phát điên lên ngay sau khi bà xuống tay tát nó một cái vì điểm số lại giảm. Con bé phá hỏng mọi thứ, kể cả món quà bà tặng nó cũng bị nó phá hỏng

"Amie cũng rất ham chơi, nó đặc biết thích chơi thể thao nên ta mới cho nó đi học võ rồi đi thi. Nào ngờ không phải môn nào nó cũng thích, nó chỉ thích duy nhất bóng chuyền. Từ hồi bé, nó lén ta đi chơi bóng chuyền với Jilin, bạn thân của nó, lúc về nhà thì người ngợm lấm lem, ta đã mắng nó rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, ta cảm giác như mình đã gây ra rất nhiều áp lực cho con bé. Mà Taehyung này, con ở với nó đừng bắt ép nó làm gì, nó không thích mình bị ràng buộc. Cứ để cho nó làm những điều nó thích, bây giờ con đi theo ta"

Bà nói rồi đứng dậy đi lên lầu, hắn nghe theo và cũng đi theo bà. Bà mở cánh cửa gỗ được sơn màu trắng ra, cả căn phòng được sơn màu trắng xoá. Bên trong cái bàn, tủ quần áo, tủ trưng bày và cái giường, ở sát vách tường bên trái có một cây đàn piano trắng đã cũ, dưới chân cây đàn là vỏ hộp đàn violin trắng đã bám kha khá bụi. Căn phòng này đã không có người ở một thời gian. Nhìn sơ qua thì cũng biết đây là phòng con gái, chắc chắn là phòng của Ami

"Đấy là tất cả các thành tích của Ami, con bé học rất giỏi. Con bé luôn là thủ khoa, luôn đứng đầu ở mọi môn, kể cả âm nhạc hay hội hoạ. Nhưng con bé rất ghét cái tủ này, dù là tất cả đều là công sức của nó. Nó luôn kêu ta mang cái tủ ra chỗ khác hoặc là đem vứt đi, đừng để trong phòng nó. Trong đầu nó luôn nghĩ rằng ta xem nó là công cụ để thu hút danh lợi, ta có giải thích nhưng nó chẳng thèm nghe lấy một câu. Đến ngày chuyển sang nhà của con, một tấm hình kỉ niệm gia đình nó cũng chẳng buồn mang theo"

Bà chỉ về phía tủ trưng bày, toàn là những chiếc cúp, bằng khen và những tấm ảnh kỉ niệm của em từ lúc còn bé cho đến bây giờ. Hắn mở tủ lấy ra một bức ảnh, mái tóc nâu này thì chắc chắn là kỳ thi gần đây nhất, hắn nhìn kỹ vào tấm ảnh kỉ niệm ấy, gương mặt em lạnh tanh vô hồn, chẳng có một chút cảm xúc nào cả, chỉ có sự mệt mỏi và áp lực. Những tấm ảnh khác cũng thế, Ami chưa lần nào nở nụ cười hạnh phúc vì chiến thắng của bản thân mình. Em lúc nào cũng cho rằng những thành tích đó không phải do em tạo ra, mà là do sự sợ hãi trước những lời răn đe của mẹ đã tạo ra những thứ gọi là thành tích đó

Bà đi đến chỗ để cây đàn piano trắng, cúi người cầm vỏ hộp violin màu trắng muốt lên rồi lại nói tiếp:

"Amie rất thích màu trắng, những thứ này đều là anh hai nó mua cho nó. Cả căn phòng màu trắng cũng là do anh hai nó kêu người sơn lại, vậy mà ta lại chẳng biết điều đó. Lại còn tặng cho nó chiếc kẹp tóc màu đỏ, nó ghét màu đỏ đến mức đã bẻ gãy chiếc kẹp trước mắt ta trong một lần nó nổi điên. Amie chưa một lần than trách mỗi khi ta đánh nó hay mắng nó vì điểm số trên trường, mọi uất ức trong lòng dồn lại khiến con bé mắc căn bệnh tâm lý không đáng có..."

Bà kể cho hắn nghe về sở thích và thói quen của em. Em rất thích thịt heo chiên xù xốt chua ngọt, canh đậu phụ kim chi, mì lạnh và mì tương đen. Em còn rất thích các loại hạt sấy khô, bim bim, caramel đá xay và sữa chuối. Em thích hoa tu líp trắng, thích luôn cả màu trắng, em cũng thích đá thạch anh trắng nữa

Rồi bà đến bàn học của em, chiếc bàn gỗ màu trắng trống trơn, chỉ có một sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền hình hoa tuyết được làm từ thạch anh trắng nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Bà lượm sợi dây chuyền lên rồi nói:

"Hôm trước nó bỏ về nhà, cãi nhau với anh trai nó rồi vứt sợi dây chuyền này ở lại. Đây là món quà mà anh nó đã tặng nó, hôm trước thằng bé tát nó một cái vì Ami nói chuyện hỗn hào. Nó khóc lóc rồi từ mặt anh hai nó, từ mặt cả cha và mẹ, con bé đã nhẫn tâm vứt sợi dây chuyền ở lại..."

Hắn im lặng nghe bà nói rồi nhìn xuống sàn, hoá ra cái tát ngày hôm đó hắn giáng lên mặt em lại khiến cho gia đình em hỗn loạn đến thế. Nỗi ray rứt trong lòng chợt bừng lên, Ami đã trải qua nhiều chuyện không vui, bây giờ hắn lại xuất hiện trong cuộc đời của em. Hắn đã không thể làm em cảm thấy hạnh phúc mà lại còn khiến em mệt mỏi thêm

"Con mang cái này về cho Ami giúp ta nhé, con bé quý sợi dây chuyền này lắm. Chỉ là lúc đó suy nghĩ của nó bồng bột nên mới làm như thế"

Bà nói rồi dúi vào tay hắn sợi dây chuyền lấp lánh, hắn cầm lấy rồi cho vào túi áo sau đó cùng bà xuống nhà

"Taehyung, con có dạy dỗ Ami thì cũng đừng đánh nó. Con bé còn nhỏ, bẩm sinh đã ốm yếu, lại mắc bệnh tâm lí. Nhường nhịn con bé một chút nha con"

Lời dặn cuối cùng của bà dành cho hắn, hắn dạ dạ vâng vâng rồi rời đi. Ngồi ở buồng lái, hắn cứ mãi nghĩ về Ami. Em chưa từng nở nụ cười hạnh phúc kể từ khi em đến nhà hắn ở, em chỉ cười khi nhắn tin với Jimin, còn nói chuyện với hắn thì lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt. Hắn thở dài một hơi rồi nhấn ga, cho xe chạy nhanh về nhà

Hắn bước vào nhà, hắn lên phòng em, mở cửa bước vào. Không phải là lần đầu hắn vào phòng em nhưng lần này lạ lắm, mùi hương nhẹ nhàng của nước hoa vẫn còn lưu lại trong phòng, mọi ngóc ngách trong căn phòng đều được em sắp xếp ngăn nắp. Ở góc tường còn có trái bóng chuyền, cả áo bóng chuyền cũng được treo ở trên tường. Có vẻ như em rất quý cái áo đó

Trên bàn học của em thì tất cả đều là tập sách, chiếc laptop đã cũ và ba khung hình. Một khung là ảnh của em và một cô gái rất xinh, cả hai đều mặc áo bóng chuyền, có vẻ rất thân. Khung hình thứ hai là ảnh của cả đội bóng chuyền trường em giành được giải vô địch. Khung hình cuối cùng là hình của em và Jimin chụp cùng nhau. Hắn cầm khung hình lên, nhìn em thật lâu, trông em thật hạnh phúc khi đứng cạnh Jimin. Và hắn bây giờ giống như kẻ thứ ba vậy

Hắn thở dài, đặt khung hình về chỗ cũ. Lấy ra trong túi áo sợi dây chuyền của em mà mẹ em đã đưa cho hắn lúc nãy. Sợi dây chuyền còn rất mới, tuy khoá dây chuyền đã bị hư nhưng vẫn như lúc mới mua. Đặc biệt là mặt dây chuyền hình hoa tuyết được làm từ thạch anh trắng, trong sáng và ôn hoà. Nếu như căn bệnh tâm lý đó không hành hạ, nếu tính em không ngang tàn bướng bĩnh, chắc bây giờ đã bị hắn hành xác cho lên bờ xuống ruộng rồi

"Jung Ami, em đã trải qua những chuyện gì vậy chứ?"

Hắn thở dài, vô thức thốt ra một câu hỏi mà ngay chính bản thân hắn cũng không ngờ tới

"Gì?"

Ami trả lời, hắn thấy thế liền giật mình, tròn mắt nhìn em. Em thấy hắn đang đứng sừng sững trong phòng mình liền cảm thấy gai mắt

"Anh đang làm cái quái gì ở trong phòng tôi thế?"

Em đều giọng hỏi hắn, giọng nói của em có phần mệt mỏi vì em phải đi cả đoạn đường xa để về nhà

"Không có gì, tôi chỉ trả đồ cho cô thôi"

Hắn nói, em dửng dưng đi đến bàn học, đứng đối diện hắn, mắt nhìn xuống sợi dây chuyền đang nằm ngổn ngang trên bàn, lạnh nhạt hỏi:

"Mẹ tôi đến à?"

"Không, mẹ cô bảo tôi đến nhà bà ấy"

Taehyung nhìn em cầm sợi dây chuyền lên rồi lại vứt bừa trên bàn. Em nói:

"Sau này đừng đến đó nữa, cũng đừng tự tiện vào phòng của người khác. Mau ra ngoài đi"

Em nói rồi ngồi vào bàn học, mở tập vở ra bắt đầu học bài. Hắn chỉ im lặng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top