Chương 2
"Đã đồng ý rồi thì về phòng thay đồ đi, mặt mũi tối ngày nhăn nhó, con gái con lứa"
Mẹ em ra lệnh kèm theo vài lời phán xét. Em chẳng nói gì thêm liền lủi thủi về phòng, tẩy trang sạch sẽ, chải lại mái tóc dài rồi ngâm mình trong bồn tắm
Kim gia đó thì có cái gì, ngoài tiền với địa vị thì còn gì tốt đẹp, em cần gì đến mấy thứ vô nghĩa đó. Mà gả qua bên đó rồi, họ Kim kia chắc gì đã yêu em, thời gian ở bên Jimin vẫn còn dài chán. Họ Kim kia mà dám ức hiếp em, em chắc chắn sẽ khiến cho hắn phải quỳ xuống xin lỗi
Em không nghĩ thêm, xoa mái tóc ướt rồi ra khỏi bồn tắm. Đứng trước tủ quần áo, em lựa bừa một chiếc đầm voan màu hồng phấn, cổ vuông, tay bồng, đeo một sợi dây chuyền hình hoa tuyết làm tôn lên hàng xương quai xanh hoàn hảo. Trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ được xoã dài, bỏ điện thoại cùng chút tiền vào ví cầm tay rồi xuống nhà
"Amie, con vui vẻ lên xem, đi gặp người ta mà mặt mũi hằm hằm thấy ghê vậy?"
Mẹ em thấy mặt em trở nên đanh lại, không có tí cảm xúc liền la mắng. Mặt em bình thường đã thế rồi, biết làm sao được? Làm sao có thể vui vẻ khi bị gả đi ngay tuổi còn đi học chứ
Em cũng chẳng trả lời mẹ, chỉ im lặng cùng Hoseok ra xe, ba mẹ em cũng ra xe. Tài xế chở tất cả đến nhà hàng lớn nhất ở trung tâm Seoul. Không khí sang trọng phía trong nhà hàng như cách biệt với không khí đường phố rộn ràng náo nhiệt, Kim gia đặt một phòng Vip, ngồi đợi Jung gia đến. Bà Kim trong lòng nôn nao lo lắng, mắt cứ nhìn ra cửa chờ đợi Kim Taehyung. Sao mà trễ quá không biết?
Cánh cửa mở ra, em cùng gia đình mình bước vào, chiếc bàn dài chỉ có Ông Kim cùng bà Kim ngồi đợi, bên cạnh hai người vẫn còn ghế trống. Ông Kim cùng bà Kim liền đứng dậy chào hỏi, hết lời khen ngợi em. Em chỉ bỏ ngoài tai, chỉ cười cười cho qua, trong lòng không thể ngấm nổi mấy lời giả dối đấy. Hết xinh đẹp rồi đến nghiêng nước nghiêng thành, lại còn Taehyung nhà tôi chắc chắn sẽ chết mê chết mệt. Mấy người bị làm sao đấy?
Sau một màn chào hỏi rơm rả thì tất cả ngồi vào bàn, nói chuyện với nhau thật rơm rả. Chủ yếu là nói về tương lai của em cùng họ Kim kia, miệng thì bảo là vì hợp tác nên mới gã em qua bên đấy vậy mà bây giờ nửa lời về chuyện làm ăn cũng không nghe thấy. Toàn là lừa người
Lát sau cánh cửa mở ra, một người đàn ông khoảng hai mươi lăm tuổi bước vào, tướng tá cao to, thân mặc tây trang sang trọng, mái tóc đen được vuốt lên gọn gàng. Gương mặt góc cạnh, ngũ quan sắc sảo. Chung quy lại là hoàn hảo đến từng chi tiết. Mắt hắn lia đến thiếu nữ khoác lên mình bộ đầm màu hồng phấn ngọt ngào, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được xoã ra, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, khoe ra góc nghiêng xinh xắn. Trông khá đáng yêu nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng khó đoán, mà trong mắt hắn ngoài Lee Kanghee kia thì làm gì còn ai khác
"Con đến rồi"
Giọng nói trầm ấm vang lên, đến một cái liếc em cũng chẳng thèm để ý đến hắn, dửng dưng uống ly nước cam trên tay. Căn bản là đang coi thường hắn rồi. Hắn đi đến bàn ăn, từ từ ngồi xuống, hắn ngồi đối diện em. Lúc này hắn mới có thể nhìn rõ người kia, không còn từ gì để miêu tả ngoài mấy chữ xinh xắn đáng yêu. Hắn cứ nghĩ là một em tiểu thư ẻo lả nào đó, hắn cứ nghĩ em sẽ mặc một bộ đầm body khoe dáng, hắn cứ nghĩ em sẽ nhìn hắn bằng cái ánh mắt khiêu gợi, giở cái giọng điệu chảy nước để nói chuyện với hắn. Ai ngờ lại lạnh nhạt thế này, đến một cái liếc cũng không nhìn, im hơi lặng tiếng, nãy giờ đến nửa lời cũng không nói. Thật sự là không để hắn trong mắt hay là đang cố tình thu hút sự chú ý của hắn
"Taehyung đấy à, đẹp hơn những gì ta tưởng tượng"
Mẹ em khen hắn, hắn chỉ cười cười cho qua. Đã khen hắn thì thôi đi, đằng này lại đưa số điện thoại của em cho hắn, lại còn nhờ hắn quản lý em, cần chuyện gì thì cứ gọi cho em. Gì vậy chứ?
Em nhíu mày khó chịu, tay nắm chặt gấu váy, hít lên một hơi để giữ bình tĩnh
"Ami, khó chịu ở đâu à con?"
Mẹ hắn thấy em có vẻ khó xử liền lên tiếng quan tâm. Em chỉ cười trừ cho qua:
"À không có gì, bác gái đừng lo"
"Bác gái gì chứ, phải gọi là mẹ"
Mẹ hắn cười cười, dù gì sau này cũng là con dâu, phải quen đã chứ. Em cười cười cho qua, trong lòng lại bực tức không chịu được, mẹ gì chứ, nực cười. Bà đã nuôi em ngày nào đâu
"Giấy đăng kí kết hôn của hai đứa đã được kí rồi, hai năm nữa sẽ tổ chức. Taehyungie đang ở nhà riêng, từ nay hai đứa sẽ ở chung với nhau, để bồi đắp tình cảm cho nhau nhiều hơn"
Mẹ hắn vừa nói vừa nhìn em, môi nở ra nụ cười hiền hậu. Em chỉ biết gượng cười nhìn bà, đầu em như muốn nổ tung. Ở chung với một ông chú hai mươi lăm tuổi sao? Không đâu, em chỉ muốn ở chung với Jimin thôi
Kim Taehyung không nói nửa lời, nãy giờ im lặng. Em khẽ liếc mắt nhìn hắn, tên này chắc chắn có chiêu trò. Những đĩa beefsteak kiểu Tây cùng những ly rượu vang nhanh chóng được dọn ra, em thề rằng mình không muốn ăn, chín ở ngoài còn tái ở trong là em đã không thích rồi. Em chỉ muốn ăn cơm rang kimchi, canh rong biển, với trứng cuộn nữa. Những món đấy Jimin nấu rất ngon, anh thường nấu cho em ăn những lúc em đến nhà riêng của anh, chủ yếu là cãi nhau với mẹ xong lại trốn sang nhà anh. Không thì sang nhà của Wang Jilin, bạn thân của em từ lúc còn bé tí, người Hàn gốc Đài Loan đó, nghe cái họ lạ hoắc là biết rồi
"Ami, trông con có vẻ không thích ăn món này, có cần ta kêu người đổi món cho con không?"
Ông Kim lên tiếng hỏi han khi thấy cô ăn có vẻ không ngon
"Không cần đâu ạ, món này rất... ngon"
Em cười trừ, cố ăn hết phần ăn của mình, uống nốt ly nước cam, chậm rãi lau miệng rồi lại ngồi đấy nghĩ vu vơ trong lúc đợi đám người kia ăn xong
"Con ăn xong rồi, nhân tiện con muốn cùng Ami ra ngoài hít thở không khí một chút"
Hắn buông dao nĩa xuống, chậm rãi lau miệng rồi mới lên tiếng nói. Cùng em đi dạo? họ Kim kia tính giở trò gì đây? Gia đình hai bên đương nhiên là đồng ý rồi. Sao Chúa đã tạo ra em mà còn tạo ra hắn chứ? Tức chết em
"Mình đi thôi em"
Hắn nhìn sang em, một bên lông mày khẽ nhếch lên trông có vẻ khiêu khích. Em đanh mặt nhìn hắn, "mình đi thôi em", ông chú à, chú đã hai mươi lăm tuổi rồi. Em không thèm đáp trả hắn, môi xinh khẽ mím lại, đôi mắt sắt lẹm đầy sát khí liếc người kia như muốn ăn tươi nuốt sống rồi cũng đi theo hắn
"Cô biết tôi kêu cô lên đây là để nói gì với cô mà đúng không?"
Kim Taehyung cho tay vào túi quần, mắt nhìn ra phía thành phố tráng lệ. Em im lặng, chẳng buồn quan tâm đến họ Kim kia đang muốn cái gì
"Tôi đã có người của riêng mình, tôi không có hứng thú với cô. Cũng không muốn lấy cô làm vợ, nên khi về nhà, giữ khoảng cách một chút. Ở chung với tôi thì phải biết nấu ăn, biết làm việc nhà bởi vì tôi không thích sống chung với giúp việc. Còn nữa..."
Hắn thẳng thừng nói tiếp, đặt điều đủ kiểu lên người em. Hắn đang nói thì em ngắt lời hắn
"Anh nghĩ anh là ai vậy, Kim Taehyung?"
Ami nói giọng nói chua ngoa. Muốn ức hiếp Jung Ami này thì đâu có dễ như thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top