Chương 19

Kim Taehyung nghe tiếng động lạ dưới phòng khách liền chạy xuống, hắn cầm theo cái áo gió hắn định mặc xuống phòng khách thì thấy Ami nằm dưới thềm với bộ dạng ướt như chuột lột. Hắn nhìn thấy em nằm đó liền vứt bừa cái áo gió trên ghế rồi chạy đến chỗ em đang nằm, tháo cái ba lô đã ướt ra rồi bế em vào nhà tắm

Ban nãy hắn định đến nhà ba mẹ em để tìm em, vì trời mưa rất to nên hắn đợi trời mưa nhỏ lại mới đi, ai ngờ vừa mới chuẩn bị đi thì con nhỏ này lại về nhà, lại còn dầm mưa nữa. Hắn đặt em ngồi vào bồn tắm, chậm chạp cởi bộ đồng phục đã ướt nhẹp của em ra, nhắm mắt lại để không nhìn vào cơ thể em.

Taehyung nhắm mắt nhắm mũi cầm vòi sen xả nước ấm vào cơ thể lạnh ngắt đang ngồi trong bồn tắm rồi quấn người em lại bằng khăn bông. Hắn sang phòng Ami, lấy chai dầu gội để gội đầu cho em, ngón tay thon dài của hắn liên tục mát xa trên da đầu em. Hôm nay trời mưa lạnh gần chết mà hắn toát hết cả mồ hôi

Lau khô tóc cho em rồi hắn bế em vào phòng mình, hắn lại sang phòng em lựa bừa một bộ đồ, dù không muốn nhưng hắn vẫn phải lựa đồ lót cho em, sau đó lại mang về phòng mình để mặc vào cho em. Tuy không phải là chuyện nhục nhã gì nhưng hắn làm như thế thì lại quá là kì cục đi

"Ơn trời, cuối cùng cũng xong. Con nhỏ này chỉ giỏi làm khổ mình"

Taehyung đứng dậy, lau đi mồ hôi đã đọng lại trên trán. Nhìn gương mặt Ami đã có chút hồng hào trở lại, hắn cũng an tâm hơn. Ban nãy mặt em tím ngắt vì lạnh, giống hệt như người bị chết đuối vậy

Hắn đi qua thư phòng, lấy chai dầu gió để bôi cho Ami. Dầm mưa lâu như vậy, thế nào cũng bị sốt cho coi. Hắn bôi dầu gió vào đỉnh đầu, hai vai, hai khuỷu tay, bụng, hai đầu gối và hai lòng bàn chân em. Hắn định bôi dầu vào lòng bàn chân cho em thì phát hiện vết thương ở lòng bàn chân bên trái, chắc chắn là dẫm vào cái gì sắt nhọn nên mới như thế. Con nhỏ này, lúc tức giận là chẳng thèm nghĩ đến người khác mà cũng chẳng nghĩ đến chính mình. Thật là...

Hắn thầm trách em rồi lại lấy thuốc bôi lên cho em, vết thương cũng không quá sâu nên sẽ nhanh lành thôi. Hắn ân cần bôi thuốc vào vết thương của em rồi dán lên đó một miếng băng cá nhân

"Sao còn lạnh dữ vậy nè?"

Taehyung áp tay vào trán, hai bên má và cổ của Ami. Cơ thể em lạnh ngắt, do nước mưa đã ngấm vào nên người em mới lạnh như vậy, hắn vội vã tăng nhiệt độ máy sưởi lên, đắp chăn cho em rồi mới yên tâm mà ngủ

Hắn nằm lên cái sofa trong phòng, trong phòng khá nóng vì ban nãy hắn đã tăng nhiệt độ máy sưởi nên hắn chỉ mặc áo thun và quần ngắn để ngủ. Hắn cứ suy nghĩ mãi, sao ban nãy hắn lại cuống cuồng hết lên khi thấy Ami dầm mưa về nhà? Sao hắn lại như thế nhỉ? Hắn lo cho em khi em về trễ, cả cảm giác có lỗi khi bản thân mình đã quá lời với em. Hắn cứ cảm giác như trong mắt mình đã có em vậy, hắn ghen với Jimin khi thấy em và anh ôm nhau, hắn lo lắng cho em từng bữa ăn giấc ngủ. Thời gian gần đây hắn cứ làm sao đấy?

Hắn ngồi bật dậy, vò đầu mình để bản thân không còn suy nghĩ lung tung nữa rồi xuống bếp pha một li sữa nóng để uống cho dễ ngủ. Cứ mãi như vậy thì hai mắt hắn sớm muộn gì cũng thâm xì hệt như một con gấu trúc, chán thật. Hắn hi vọng rằng Ami sẽ không phát sốt trong đêm, hắn mà ngủ rồi thì sẽ chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa đâu mà chăm sóc cho em

Bên ngoài cũng tạnh mưa rồi, giờ này đã là nửa đêm. Dưới bếp lạnh kinh khủng, lạnh đến nỗi hắn run lên bần bật, vậy mà Ami lại dầm mưa từ nhà em về nhà hắn. Con nhỏ này điên thật rồi

"Lạnh quá..."

Ami vô thức nói, cuộn người vào chiếc chăn ấm nhưng vẫn còn thấy rất lạnh. Taehyung vừa mở cửa vào đã nghe thấy giọng em thều thào, hắn lập tức chạy đến giường, áp tay vào mặt em. Ôi trời, nhỏ này nó bị sốt lạnh rồi, người nóng như lò vi sóng đây này. Hắn lật đật chạy xuống bếp rót cho em một ly nước ấm rồi lại chạy lên phòng. Hắn để ly nước trên bàn, đỡ em ngồi dậy cho em uống nước rồi lại đặt em nằm xuống

"Chỉ biết làm mình lo lắng..."

Taehyung nhìn gương mặt đang mê ngủ của em, mắng em một câu sau đó lại tự trách chính mình. Sao lúc đó hắn lại nhẫn tâm quát mắng em như vậy chứ? Lại còn đuổi em đi. Hắn bị làm sao thế?

Hắn ngồi lên giường rồi nằm xuống bên cạnh em, ôm em vào lòng. Hắn phải làm thế thôi, lát nữa mà em bị hạ thân nhiệt một lần nữa chắc hắn xỉu mất. Hắn siết vòng tay ôm em chặt hơn, Ami cảm nhận được hơi ấm nên vùi mặt vào ngực hắn, hơi thở cũng đều trở lại

"Xin lỗi"

Taehyung nói rồi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu em sau đó chìm vào giấc ngủ. Hắn muốn xin lỗi về tất cả những tổn thương mà hắn đã gây ra cho em, về những lần hắn quát mắng em quá lời, với cả cái tát đau đớn mà chính tay hắn đã tát vào mặt em

Khi ôm em vào lòng, hắn mới nhận ra rằng mình đã yêu em từ lúc nào mà hắn cũng chẳng biết. Vì sao hắn lại lo lắng sốt ruột khi em về trễ? Vì sao hắn ghen với Jimin khi em ôm anh? Và vì sao hắn lại hốt hoảng cuống cuồng cả lên khi thấy em bệnh? Đơn giản vì hắn yêu em, thế thôi

Kim Taehyung hắn chưa từng nghĩ rằng ngày nào đó hắn lại yêu em nhiều đến thế này. Quát tháo em, tát em một cái mạnh như thế thì đều là do hắn lo cho em cả. Hắn tát em là một phần do căng thẳng vì công việc chồng chất, một phần là do hắn không biết cảm xúc của mình khi đó là như thế nào, cứ đinh ninh trong đầu rằng mình ghét em nên chính hắn đánh mất bản thân mình, xuống tay tát em một cái đau điếng như thế

|

Ami tỉnh giấc sau một đêm đầy mệt mỏi, đầu óc cứ lâng lâng khó chịu, cả người rệu rã đến không nhúc nhích nổi. Em cố ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường

"Sao mình lại ngủ ở đây?"

Em thều thào nói khi thấy mình đang nằm ở giường của Kim Taehyung, đến quần áo cũng được thay. Nhà này ngoài hắn thì còn ai chứ

"Dậy rồi thì ăn chút đi, hôm qua cô sốt cao lắm"

Hắn mang bát cháo nóng hổi vừa mới nấu vào phòng, đặt bát cháo lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh em. Em trừng mắt nhìn hắn, bây giờ em mới nhận ra, quần áo em đang mặc trên người là do hắn thay sao?

"Này...quần áo của tôi..."

"Tôi kêu quản gia nhà tôi đến thay cho cô, đừng có nghĩ nhiều"

Taehyung nói dối không chớp mắt, rõ ràng là hắn đã thay cho em mà. Nếu như hắn nói thật, chắc em lại bỏ nhà đi lần nữa quá, hắn không còn sức để giữ em lại đâu

Ami nghe hắn nói xong liền thở phảo nhẹ nhõm, thân thể này vẫn chưa ai chạm vào mà người đầu tiên lại là hắn thì em thà chết cho xong. Rồi hắn đút cho em ăn, tay em bủn rủn đến cầm cái bát cũng khó khăn nên mới chấp nhận để cho hắn đút. Cả hai đều im lặng, tiếng chuông điện thoại của hắn chợt reo lên phá vỡ không khí im ắng

"Mẹ cô gọi này"

"Anh nghe đi, nói với mẹ tôi là tôi vẫn còn ngủ. Tôi không muốn nói chuyện với bà ấy"

Ami từ chối nghe điện thoại của mẹ mình, em không muốn nghĩ đến một gia đình đã nhẫn tâm ruồng bỏ đứa con mà chính họ đã sinh ra

"Yeoboseyo, con nghe đây"

"Taehyung à con, nãy giờ ta có gọi cho Ami nhưng mà nó không nghe máy nên ta mới gọi cho con đây"

Giọng mẹ em run run, bà đã rất lo lắng cho em, đùng đùng nổi điên rồi bỏ đi lúc trời mưa giông, chân lại bị thương nữa. Ami thì lúc nào cũng vứt điện thoại lung tung, rất ít khi nghe máy, mỗi lần bà gọi cho thì con bé lại càng không muốn nghe, trong đầu cứ nghĩ rằng bà lại gọi nó để mắng chửi nó vụ điểm số hay chuyện yêu đương hoặc là chuyện đăng kí thêm lớp học thêm cho nó nên mỗi lần bà gọi nó liền dập máy không thèm nghe. Làm sao mà bà không lo cho được.

"Ami vẫn còn ngủ, hôm qua con bé dầm mưa về nhà con. Chỉ bị cảm nhẹ thôi, không sao đâu mẹ"

Hắn trả lời mẹ em, mắt lại nhìn sang em. Em chẳng thèm nhìn hắn, tay khoanh trước ngực nhìn ra cửa sổ, trong đầu lại bực tức chuyện hôm qua. Mày liễu nhíu chặt đầy khó chịu, tức đến rơm rớm nước mắt

"Ơn Chúa, con bé không sao. Con chăm sóc Ami giúp ta nhé, tâm lí của nó không ổn lắm nên đôi lúc nó hơi bốc đồng. Dù gì nó cũng còn là một đứa bé, con có dạy dỗ nó thì cũng đừng quá bạo lực với nó. Jung thị ta sắp phá sản, ta chỉ có thể nương nhờ vào Kim thị...Con đừng nói với nó rằng Jung thị sắp phá sản, con bé sẽ phát điên lên mất"

"Vâng, con biết rồi"

Rồi mẹ em tắt máy, hắn cũng để điện thoại trên bàn, hắn khẽ liếc nhìn em, con nhỏ này rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì vậy chứ? Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra sau đó tiếp tục cầm bát cháo lên đút cho em ăn thì lại bị em cản

"Mẹ tôi đã nói gì với anh thế?"

"Mẹ cô chỉ hỏi thăm cô rồi dặn tôi chăm sóc cho cô kỹ lưỡng một chút. Ăn đi, bệnh lên bệnh xuống mà còn hỏi nhiều"

Hắn nói rồi nhét muỗng cháo vào miệng em

"Đồ xấu tính"

Em nuốt hết muỗng cháo rồi mắng hắn một câu

"Vâng, ông chú này xấu tính. Amie ăn hết bát cháo này cho ông chú vui nhé"

Hắn nói nhưng đầu cúi gằm xuống nhìn bát cháo đã vơi đi một nữa, hắn mà ngước lên thì hắn sẽ phì cười ra mất. Rồi hắn lại đút cháo cho em ăn cho đến khi hết bát thì thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top