Chương 18
"Con về rồi"
Ami mở cửa, bước vào nhà mình. Lòng bàn chân em đau rát vì ban nãy em đã tức điên đến mức chẳng thèm mang giày hay dép vào mà chạy thẳng một mạch về nhà mình
"Ami, con về đây làm gì? Sao không ở nhà của chồng con đi?"
Mẹ em thấy em về nhà liền xua đuổi. Tự dưng lại bỏ về nhà mẹ thì còn gì là mặt mũi Jung gia nữa
"Con về thăm gia đình mình, không được sao mẹ?"
Giọng em trầm hẳn đi do cổ họng vẫn còn rát vì đã thét lên để cãi nhau với Kim Taehyung. Đến bây giờ em mới cảm thấy rát rát ở cổ họng
"Ami, em mau về bên đó đi. Taehyung chắc đang tìm em đó"
Hoseok trầm giọng nhắc nhở em, thấy phần má đã đỏ ửng lên đã được che lại phần nào bởi tóc mái của em thì cũng hiểu được em gái mình đã trải qua những chuyện gì. Anh thương đứa em này lắm chứ, nhưng anh không thể để Ami biết rằng Jung gia sắp phá sản và phải sống nhờ vào Kim gia được. Con bé sẽ hoảng lên mất
"Anh ta mà thèm tìm em sao? Anh nói gì vậy chứ?"
Ami hơi ngước mặt lên, nhìn xoáy vào đôi mắt điềm tĩnh của anh trai mình. Anh thực sự thay đổi rồi
"Ami, con mau nghe lời mẹ, về nhà..."
"Con không phải là con của ba mẹ sao? Con không thuộc về gia đình này sao? Các người xem đi! Tên khốn mang danh chồng tôi đã làm gì tôi đây này! Banh mắt ra mà xem hắn đã biến tôi thành bộ dạng gì đây?! Hắn mỗi ngày đem người bên ngoài về nhà, ân ân ái ái trước mắt tôi! Lại còn tát tôi đây này!"
Ami ngắt lời ba mình, em chỉ tay vào bản thân thảm hại của mình, vén mái tóc đã bết mồ hôi để lộ năm dấu tay đỏ chót còn in hằn trên má trái. Em như thét lên để bày tỏ những đau đớn, cay đắng mà em phải cam chịu lúc ở nhà chồng. Tủi thân chứ, những thứ này đã đi quá mức chịu đựng của Jung Ami này. Có mạnh mẽ bao nhiêu thì em cũng chỉ là một học sinh cấp ba, vẫn chỉ là một đứa con gái mỏng manh mà thôi
"Đủ rồi!"
Một tiếng chát đầy oan nghiệt lại vang lên, lần này không phải Kim Taehyung, mà là Jung Hoseok. Anh đã xuống tay tát em, má trái của em một lần nữa lại sưng lên. Vừa đau đớn vừa ngỡ ngàng, Hoseok trước giờ chưa từng quát em cũng chưa từng đánh em, bây giờ thì hay rồi
"Jung Hoseok, nhớ cho rõ những gì hôm nay anh đã làm với tôi. Cái tát ngày hôm nay anh tát tôi, tôi sẽ coi như là bản thân mình không có người anh trai nào như anh, hai người ngồi kia cũng không phải ba mẹ tôi. Sau này tôi có chết, cũng không liên quan đến Jung gia các người!"
Ami trừng mắt nhìn anh, rồi chỉ tay về phía ba mẹ mình
"Nếu đã như vậy thì thứ này cũng chẳng cần giữ nữa"
Em sựt nhớ ra sợi dây chuyền mình đang đeo, liền đưa tay lên giật đứt sợi dây chuyền bạc hình hoa tuyết trắng, thẳng thừng vứt xuống sàn. Nước mắt em đã lưng tròng, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể rơi xuống. Mạch máu em dường như đã tắt nghẽn, cay đắng đến tức giận rồi lại bàng hoàng, từng cảm xúc một đang hỗn loạn chạy trong tâm trí em. Rồi em xoay lưng rời đi, mở cửa ra đi thẳng ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Đến một cái ngoái lại em cũng chẳng dám nhìn, hiện thực trước mắt nghiệt ngã đến mức ngay cả bản thân em cũng khó mà chấp nhận
Ami vừa rời đi, Hoseok hít thở một hơi rồi thở ra để bình tĩnh hơn, anh ngồi xuống lượm sợi dây chuyền đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà lạnh toát. Đó là món quà sinh nhật mà anh đã tặng em lúc em mới đỗ cấp ba, ba năm trôi qua, mặt dây chuyền hình hoa tuyết được làm từ thạch anh trắng vẫn còn lấp lánh, sợi dây chuyền vẫn còn nguyên như mới. Suốt ba năm đó, Ami chắc chắn đã giữ gìn nó rất kỹ, bây giờ em lại nhẫn tâm vứt đi ngay trước mắt anh. Trong lòng anh chợt dâng lên một cổ xót xa, đứa nhỏ này đâu phải tự nhiên mà lại cư xử vô lễ như thế
Ami từ nhỏ đã bị ép học rất nhiều, anh lúc nhỏ cũng phải học nhiều như em nên hiểu em rất rõ. Dần dần vào giữa năm cấp hai, trong lúc em bị mẹ mắng vì điểm số trên lớp lại sụt mất, Ami bỗng dưng nổi điên lên, mang sách vở xé đi hết ngay trước mặt mẹ, em xé hết tất cả sách bài tập nâng cao lẫn các môn học trên trường, nhạc phổ, sách học đàn. Cả phím bấm luyện ngón tay, đàn piano hay violin thì đều bị em thẳng tay phá hỏng, đến cả món quà mẹ tặng là chiếc kẹp tóc màu đỏ em cũng nhẫn tâm bẻ đi mất
"Mẹ nói mãi như thế không biết chán sao? Tôi thực sự nghe những lời đó từ mẹ đến phát chán rồi! Mẹ có biết là mình rất phiền không? Mở miệng ra là học học học, là nói con là bộ mặt của mẹ, là nói chỉ muốn tốt cho con nên mới làm thế! Mẹ nhìn xem tôi trở thành cái bộ dạng gì đây? Như vậy là tốt sao?
Chỉ vì tôi rớt mất 0,5 điểm, mẹ liền dùng lời lẽ khó nghe đó để bài xích tôi, chỉ trích tôi, lại còn tát tôi! Mẹ sống nhờ việc học thay vì ăn uống ngủ nghỉ sao mà cứ ép buộc tôi phải học mãi thế?! Mẹ coi tôi là công cụ để mẹ kiếm danh lợi à? Hay tôi không phải con của mẹ!? Có miệng để trả lời không? Ban nãy quát mắng to lắm mà sao bây giờ lại im lặng như vậy hả?!
Tôi trên trường chẳng có nổi một người bạn, ngoài Jilin ra thì chẳng ai dám nói chuyện với tôi cả! Mẹ có biết chúng nó nói tôi như thế nào không? Chúng nó nói tôi là đồ mọt sách, là con ông cháu cha, là con nhỏ này nó bị bệnh nên đừng chơi với nó; là mẹ con nhỏ này ép nó học nhiều quá nên nó điên rồi, đừng có đến gần nó! Mẹ làm cái quái gì biết?! Mẹ chỉ biết cho danh phận, cho sĩ diện của mình thôi! Đồ tệ bạc!"
Anh nhớ mãi lời nói và ánh mắt đầy thù hận của Ami lúc đó, em đã chịu quá nhiều áp lực dẫn đến tâm lý bị ảnh hưởng rất nhiều. Sau khi Ami đã định thần và bình tĩnh lại một thời gian, mẹ đã dẫn em đến bác sĩ tâm lý. Ông đã nói rằng em có nguy cơ mắc bệnh tâm thần vì áp lực quá lớn, do mẹ quá áp đặt và do cha quá cưng chiều, sau này mới biết được em mắc chứng chống đối xã hội đến 80%. Đó là lí do khiến em cư xử như ngày hôm nay, nhiều lần cãi nhau với mẹ, em cứ như một người khác. Ba đã nhiều lần định gửi Ami vào bệnh viện tâm thần nhưng mẹ lại kiên quyết không chịu vì bà không nỡ bỏ em ở đó. Bây giờ cứ chuyện này đến chuyện khác dồn dập xảy ra, Hoseok lo rằng con bé sẽ điên mất
Anh lại nhìn thấy vệt máu trên nền nhà, ban nãy Ami đã đi chân đất đến đây, chắc chắn là đã đạp phải thuỷ tinh hoặc gì đó sắt nhọn nên mới để lại vệt máu trên nền nhà như thế. Con bé mỗi lúc giận dữ đều không thể kiểm soát bản thân, mỗi lúc như thế nó chẳng thèm nghĩ người khác có tổn thương hay cảm thấy buồn hoặc là thấy áy náy. Anh chỉ có một đứa em duy nhất là Ami, bây giờ con bé mắc chứng bệnh tâm lý như thế cũng đã gần 5 năm rồi. Anh biết làm sao được chứ
"Con gái của tôi bị chồng nó đánh ra nông nỗi này đây! Tại sao Chúa lại đối xử với gia đình tôi như vậy? Con gái của tôi bây giờ không còn nhìn mặt ba, nhìn mặt mẹ, nhìn mặt anh nó nữa rồi!!!"
Mẹ em bật khóc ngay khi em vừa rời đi, bà thương đứa nhỏ này chứ, đứa nhỏ này do bà sinh ra cơ mà. Gia đình bà đã làm gì sai, để bây giờ phải hứng chịu sự đau đớn dày vò này!
"Bà bình tĩnh, con gái của chúng ta rất mạnh mẽ. Con bé sẽ ổn thôi"
Ông Jung cố trấn an vợ mình, con gái nhỏ ngày ngày ông yêu thương bây giờ đã không còn nhìn mặt người cha này nữa rồi. Người làm cha như ông cũng đau đớn lắm chứ, ông biết Ami mắc bệnh tâm lí nên mới cưng chiều em hơn. Bây giờ Jung thị sắp phá sản, ông không thể để Ami bị người khác bắt nạt vì công ti của gia đình bị phá sản. Ngoài Kim thị có thể giúp đỡ thì không còn ai khác, ông chỉ biết gửi con bé ở đó, để con gái mình được ăn mặt sạch sẽ, ăn ngon ngủ kỹ, được đi học đến nơi đến chốn. Chỉ cần con bé có thể sống đầy đủ như thế, ông già này chết ở cái xó nào thì cũng thấy yên lòng
|
Bây giờ là mười giờ ba mươi đêm, trời đang mưa rất to. Ami lững thững bước về nhà, bộ đồng phục lem nhem hồi nãy bây giờ cũng đã ướt sũng. Em vẫn còn mang cặp trên vai, tập vở chắc cũng đã thấm nước mà ướt hết rồi, em cũng chẳng buồn để ý đến nó nữa. Nước mưa lạnh tạt vào má trái vẫn còn sưng tấy vì ăn hẳn hai cái tát đau điếng khiến em cảm thấy rát vô cùng. Vết thương dưới lòng bàn chân bắt đầu nhói đau, ban nãy em vì chạy quá nhanh nên đã đạp phải thuỷ tinh. Em ngồi trên lề đường gần đó, đưa lòng bàn chân lên để xem vết thương. Chỉ là một vết cắt không quá sâu, không đến nỗi nhiễm trùng. Nhưng mà đau không chịu được
Ông trời mưa như trút nước, trên đường vắng tanh, chỉ có mình em như điên điên dại dại lững lờ bước đi y hệt một cái xác không hồn.
Đường xá đều rất trơn khiến em không thể chạy về thật nhanh được, em chỉ có thể bước về từng bước nặng trịch với bộ quần áo đã ướt nhem. Như thế cũng tốt, mưa to như đêm nay ít nhất cũng có thể rửa trôi sự cay đắng trong lòng.
Ami cứ mãi bước đi từng bước chậm chạp, nước mưa lạnh ngắt ngấm vào người, em thực sự không thể đứng vững được nữa. Nếu có chết bây giờ thì cũng chết ở nơi nào đàng hoàng một chút, chết ở đây thì khó coi lắm
Cuối cùng cũng đến nhà của Kim Taehyung, Ami mệt mỏi mở cửa, đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, em cuối cùng cũng có thể lê lết về nhà hắn bằng từng bước chân chậm chạp với một vết thương ở chân. Vừa bước vào thềm nhà, em đã nằm gục xuống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top