Chương 17
Taehyung mở cửa bước vào nhà, vứt bừa đôi giày da đắt tiền trên thềm rồi đi thẳng đến ghế sofa và ngồi phịch xuống, nới lỏng cà vạt, cởi bỏ áo khoác rồi vứt bừa trên ghế. Hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi với hắn
Chuyện là số tiền tổ chức dự án lớn của công ti suýt bị đánh cắp, cả dữ liệu của công ti cũng suýt nữa thì bị rò rĩ ra ngoài. Kim thị dù gì cũng là một trong những tập đoàn lớn ở Hàn quốc đang cạnh tranh với các tập toàn lớn khác trong nước, việc bị rò rĩ dữ liệu như vậy là điều cực kỳ nguy hiểm
Người cầm đầu chuyện này không ai khác ngoài Lee Kanghee, sau khi bị hắn đá thì ả vẫn không từ bỏ ý định chiếm đoạt số tiền đó, vẫn là chị Soohyun nói không sai, con ả này đặc biệt gian xảo. Phó phòng kế toán và trưởng phòng IT đều bị con ả này xui khiến, may mắn vẫn còn tay trong của hắn ở các vị trí khác nhau trong công ti. Nếu không có họ thì chưa đến vài tháng nữa, Kim thị chắc chắn phá sản
Phó phòng kế toán và cả trưởng phòng IT đều được trợ lý của hắn giao cho cảnh sát, còn Lee Kanghee sau khi biết chuyện đã bỏ trốn. Con ả đó tốt nhất là trốn cho khuất mắt hắn
Hắn nằm trên sofa, vắt tay lên trán, nhắm nghiền mắt để cố thư giãn sau một ngày đầy rẫy những chuyện không may mắn. Trong đầu bất ngờ xuất hiện cảnh Ami và Jimin khi nãy, hắn lại nghiến răng tức giận. Cái quái gì vậy chứ?
"Jung Ami, con nhỏ này rốt cuộc đang ở cái xó xỉnh nào mà giờ này còn chưa về nữa?"
Hắn bực dọc lầm bầm trong miệng, từ khi nào mà hắn lại lo cho con nhỏ ngỗ nghịch này thế? Từ lúc nào mà hắn lại sốt ruột khi Ami về trễ? Từ lúc nào mà hắn lại cảm thấy xót khi Ami ngủ quên trên bàn học với đống bài vở chất chồng trên bàn? Hơn ba tháng sống chung, hắn cũng đã nhiều lần hỏi bản thân mình như thế nhưng lại không thể trả lời câu hỏi mông lung đó
Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là Ami, con nhỏ này thì đúng là không lo lắng cho nó là không được. Ăn uống thì đợi nhắc, ngủ quên trên bàn học thì cũng hắn bế lên giường ngủ cho thẳng thớn. Đi học thì về trễ, lúc nào hắn cũng phải chờ cửa. Nít nôi lúc nào cũng khiến hắn nghĩ nhiều đến mệt cả người
Tiếng mở cửa chợt vang lên, Ami bước vào nhà, thấy giày của hắn vứt lung tung trông thật bực mình. Em miễn cưỡng ngồi xuống cất giày của hắn và em vào tủ giày, em sẽ hỏi tội hắn bây giờ đây
"Đi đâu mà giờ này mới về?"
Hắn đứng dậy, cắn chặt răng để kiềm chế sự tức giận của bản thân. Hôm đầu tiên em ở nhà hắn, hắn cũng hỏi em câu này, chỉ vì em về trễ và không chuẩn bị bữa tối cho hắn và Lee Kanghee. Hôm nay hắn lại hỏi em câu này, là vì hắn lo lắng, mọi hôm em không về trễ như thế này, mọi khi em về nhà khoảng tám giờ tối, bây giờ đã là chín giờ ba mươi. Làm sao mà hắn không lo chứ?
"Việc của anh à? Đừng có kiếm chuyện với người khác như thế?!"
Ami nhướng mày đáp trả, vừa về nhà đã thấy bực bội. Không phải tại hắn thì còn tại ai, em về trễ hay sớm thì liên quan cái quái gì đến hắn
"Người lớn hỏi thì nói chuyện cho đàng hoàng đi"
Taehyung khoanh tay trước ngực, hất mặt lên cao một chút. Mặt hắn đã tối sầm đi từ lúc nào, hôm nay hắn phải dạy dỗ lại con nhỏ ngỗ nghịch này
"Này Kim Taehyung, anh làm sao đấy? Làm việc nhiều quá nên sảng việc rồi đúng không? Tôi có không về nhà thì liên quan đến anh à? Chưa kể anh lại tự tiện mang con điếm mang danh người yêu của anh về đây mà chim chuột trước mặt tôi đấy! Tôi là vợ hợp pháp của anh đó Kim Taehyung?! Anh không thấy có lỗi với bản thân mình sao? Anh mang cô ta về biết bao nhiêu lần không đếm xuể, tôi nửa câu cũng không lên tiếng, im lặng chịu đựng anh cho đến hôm nay. Bây giờ anh trách móc cái gì?"
Jung Ami bực tức xoã hết những uất ức mà bản thân mình đã chịu đựng suốt thời gian sống cùng hắn. Thời gian trước hắn dẫn Lee Kanghee về nhà, em đã luôn trốn trên phòng, không dám bước xuống căn bếp hay phòng khách nửa bước, em sợ rằng bản thân sẽ thấy những dơ bẩn, những thứ không nên thấy. Ngày nào cũng ăn đúng một bữa tối hoặc một bữa ăn khuya, khoảng thời gian đó, biết bao nhiêu lần em suýt ngất xỉu trên lớp vì kiệt sức. Hắn làm gì biết? Hắn có biết thì cũng có quan tâm gì đến em đâu chứ
Còn Kim Taehyung, hắn đã tức điên đến mức trán cũng nổi vài đường gân xanh, lại nhắc đến con điếm tệ bạc đó trước mặt hắn. Từ ngày hắn đá con ả Lee Kanghee đó, hắn vẫn luôn âm thầm chăm sóc lo lắng cho em, coi như là hắn bù đắp lại những điều tồi tệ mà hắn đã gây ra cho em. Bây giờ hắn muốn quan tâm đến em, em lại trả lời hắn bằng lời lẽ khó nghe như thế. Đau lòng chứ
"Jung Ami, tôi cũng là chồng hợp pháp của cô đây, thì tôi chắc chắn có quyền hỏi vợ mình đi đâu, làm gì mà bây giờ mới chịu về nhà đây?"
Hắn đi lên giữa nhà, đứng đối diện với em, quát thẳng vào mặt em
"Đúng, tôi và anh là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ. Nhưng anh có cuộc sống riêng của anh, tôi cũng có cuộc sống riêng của tôi! Tôi có đi đâu, làm gì hay chết mất xác ở cái xó xỉnh nào thì cũng liên quan cái quái gì đến tên khốn như anh?!"
Ami ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Jung Ami này không sợ trời không sợ đất thì làm gì phải sợ một tên mang danh chồng hợp pháp như hắn
Tiếng chát đau đớn vang lên khắp gian phòng khách không có lấy một ánh đèn. Má trái của em in hẳn năm dấu tay của hắn, em đưa tay ôm lấy phần da đã đỏ lên, cảm giác đau rát đã lan toả hết nửa bên mặt
Kim Taehyung đã ra tay tát em một cái đầy đau điếng như thế
"Cô trách tôi dắt Lee Kanghee về nhà, vậy còn cô? Hiên ngang ôm tên đó trước mắt tôi, tôi đâu phải là thấy một lần. Cô ôm hắn, cô hôn hắn, cô cũng nên thấy thổ thẹn với bản thân mình đi chứ?"
Hắn siết lấy bả vai em, hơi khom người trừng mắt nhìn em. Em trách hắn qua lại với Lee Kanghee, lần nào cãi nhau em đều trách hắn như thế. Còn em, em cũng có khác gì hắn, qua lại với Park Jimin trong khi hắn là chồng hợp pháp của em. Hắn cũng có quyền trách em chứ
"Tôi và anh không sống cùng nhau cả đời, tôi làm cái gì, hay tôi có chết ở đâu đó thì anh cũng không cần bận tâm! Anh yêu ai là chuyện của anh! Tôi yêu ai cũng là chuyện của tôi! Tôi và anh cả đời này không liên quan đến nhau!"
Ami như thét lên, dùng sức gạt phăng tay hắn ra, quay lưng đi ra cửa. Em sẽ về nhà ba mẹ một thời gian
"Có giỏi thì đi luôn đi!"
Em đóng sầm cửa, tiếng đóng cửa cũng một phần át đi giọng của hắn. Hắn thở hắt ra một hơi, vuốt mặt đầy mệt mỏi. Ban nãy hắn đã thực sự quá lời rồi
|
Ami chạy mãi trên con đường dài không một bóng người, giờ này thì làm gì có ai đi lại chứ. Em chạy mãi rồi dừng lại, cảm giác như từng miếng da chân đang bị mặt đường bào mòn vậy. Em đã mệt đến rệu rã, hôm nay giáo viên ôn thi cho em về trễ, tận tám giờ mới có thể về nhà. Jilin thì về trước rồi, em thì chỉ về một mình nên em ghé vào tiệm cà phê của Jimin để ngồi nghỉ mệt một tí, sẵn tiện xem lại bài tập đã làm ban nãy để nhớ bài hẳn hoi rồi mới về nhà nên mới trễ như thế
Thế mà về đến nhà lại gặp phải Kim Taehyung, hắn không những tự dưng kiếm chuyện rồi lại tát em một cái muốn lệch quai hàm. Năm dấu tay của hắn vẫn còn in hằn trên má em đây, chạm nhẹ vào thôi là đã rát điếng người. Hắn có còn là con người không?
Ami cứ như vậy mà đi về nhà ba mẹ, cảm giác vừa đói vừa mệt, chỉ mong là có thể về nhà sớm rồi được ăn một bát cơm, nằm trên chiếc giường đã gắn bó với em suốt mười mấy năm mà không cần lo nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top