Chương 16

"Này, sao giờ này cậu còn ngồi ở đây? Không về cùng Baek Dohwa sao?"

Eunhyuk đang trên đường bước ra ngoài cổng trường, hôm ấy giáo viên có việc bận nên không ôn bổ túc. Cậu tình cờ nhìn thấy Jilin ngồi một mình ở sân bóng rổ liền bước vào hỏi thăm. Dĩ nhiên là cậu biết cô là ai rồi, cả khối 12 thì ai mà không biết. Đang hẹn hò cùng Baek Dohwa cơ mà, sao lại ngồi ở đây một mình như thế

"Tôi và cậu ta không hẹn hò. Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu chứ? Tôi và cậu không quen không biết thì cậu hỏi làm gì?"

Jilin vội vàng lau đi vệt nước mắt lắm lem trên mặt. Lại là Baek Dohwa, cái thằng khỉ này chỉ có báo người khác là giỏi, rất ít khi đến trường vì bận làm thực tập sinh cho công ti nào đó rồi. Cứ đi học là kè kè theo cô y như rằng hôm đó là tin đồn cô và cậu ta hẹn hò nổi lên ầm ầm trong trường. Về Jungkook thì hôm qua cô đã hẹn anh ra điểm hẹn hò đầu tiên của cả hai để chia tay, cô không ngờ mình lại lãng phí hai năm trời chỉ để qua lại với con người tệ bạc đó

"Giờ quen rồi đó, sao vậy? Cậu có thể tâm sự với tôi không?"

Eunhyuk ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt cậu nhìn lên trời rồi lại nhìn sang cô. Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên mái tóc đen nhánh, trải dài xuống bờ vai mảnh khảnh trông cô lại càng thêm xinh đẹp

"Hôm qua, tôi vừa chia tay người yêu..."

Cô nghẹn ngào tâm sự với cậu, hai vai cô run lên. Cậu thấy cô khóc thì cũng một phần khó xử

"Anh ta tệ lắm sao?"

Cậu gặn hỏi thêm một câu, Jilin chẳng nói gì chỉ gật đầu, cô nắm chặt lấy gấu váy, nước mắt cứ thế rơi lã chã trên mu bàn tay nõn nà

"Chia tay thì cũng đã làm rồi, bây giờ cậu khóc như vậy thì cũng chẳng thể làm được gì. Người tồi tệ như anh ta chắc chắn đang cảm thấy rất thoải mái khi đã chấm dứt với cậu. Chi bằng bây giờ cậu..."

"Tôi không khóc vì mình còn yêu anh ta, tôi chỉ tức bản thân mình đã thật lòng thật dạ, sau cùng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt. Tôi phí mất hai năm để yêu một người như vậy, thực sự quá ngu ngốc"

Jilin ngắt lời cậu, tiếng sụt sùi xen lẫn giọng nói nghẹn ngào trông thật tội nghiệp, chỉ khiến cậu muốn ôm lấy người này vào lòng. Biết đến Wang Jilin cũng đã một thời gian, cậu chưa từng nghĩ rằng cô lại có lúc buồn như vậy

"Vậy cho tôi ig của cậu đi. Khi nào cần thì cậu có thể tâm sự cùng tôi, được chứ?"

Eunhyuk chủ động đưa điện thoại của mình cho Jilin, cô chẳng nói gì, chỉ cầm lấy rồi ấn tài khoản của mình vào máy cậu. Từ đó trở đi, Jilin và Eunhyuk nhắn tin với nhau nhiều hơn, cũng như gặp nhau trên trường nhưng là gặp nhau trong bí mật. Sau đó một tháng thì Eunhyuk quyết định tỏ tình, chỉ có người quen mới biết được mối quan hệ của cả hai

"Là vậy đó. Mày có muốn nghe tao kể về nụ hôn đầu của tụi tao không hả, Kang Minwoo?"

Eunhyuk ngồi khoanh tay trên bàn, nhìn Minwoo bằng ánh mắt châm chọc. Go Eunhyuk này cay lắm rồi, mọi khi thằng khỉ Kang Minwoo cứ bón cơm chó vào mồm cậu, bây giờ cậu bón lại gấp đôi cho biết mặt

"Muốn ăn đấm hả cái thằng này?"

Kang Minwoo nhướng mày, hơi chồm người lên phía trước

"Hả? Tao sợ mày quá!?"

"Thôi đi! Mười bảy mười tám tuổi hết rồi! Đừng có con nít như vậy xem"

Jilin trầm giọng can thiệp, hai đứa này cứ đi chung là cãi nhau vậy đó.

"Cậu giận mình à? Thế mình hôn cậu một cái nhé?"

Eunhyuk nhìn sang Jilin, cô có vẻ hơi khó chịu. Cậu liền đưa tay ra sau vuốt tóc cô, tiện tay sửa lại cổ áo cho cô, lại còn kéo ghế cô đang ngồi sát về phía mình

"Gì, cậu định làm thế thật à? Eunhyuk đáng ghét"

Jilin đỏ mặt quay sang nhìn cậu, cái mặt đẹp trai đó cứ đập vào mắt cô. Nếu bây giờ không phải ở căn tin mà là ở nhà cậu thì cô đã cho cậu muốn hôn bao nhiêu tuỳ thích

"Sao lại là Eunhyuk đáng ghét? Phải là Eunhyuk oppa siêu cấp đẹp trai chứ hâhha"

"Cậu thật là..."

|

"Gặp lại sau nhé, Alin"

"Cái tên này!"

Jilin đánh Eunhyuk một cái rồi vào lớp mình, cô về chỗ ngồi của mình, áp hộp sữa chuối lành lạnh lên má của Ami đang ngủ

"Amieee, dậy đi, sắp đến giờ học rồi"

Ami giật mình tỉnh giấc vì cảm giác lành lạnh trên má, em dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Ban nãy nằm trên bàn suy nghĩ vu vơ rồi ngủ quên hồi nào không hay

"Đi chơi vui chứ?"

Em bóc vỏ ống hút rồi cắm vào hộp sữa chuối, hút một hơi, sữa chuối mát lạnh tràn ngập khoang miệng, cảm giác đã vãi luôn

"Có chứ, rất là vui đó. Tên Minwoo đó cứ bắt mình giới thiệu cậu ta cho cậu mãi. Nhưng mà mình không làm thế"

Jilin cũng cắm ống hút vào hộp sữa chuối, hút một hơi dài để cảm nhận sự sảng khoái mà nó mang lại

"Vậy à? Trông cậu vui hơn mọi ngày đó. Mấy hôm trước nhìn cậu cứ như người sắp chết vậy"

Ami nhìn cô, cô trông rạng rỡ hơn thường ngày rất nhiều. Như thế cũng mừng, mấy bữa trước nhìn nhỏ này cứ như là tám trăm năm rồi chưa được ngủ ấy, bây giờ lại vui vẻ rạng rỡ như mới sống lại vậy. Đúng là người có tình yêu ha

|

"Hôm nay cậu vẫn còn tiết ôn à Amie?"

Jilin mang cặp trên vai, quay sang nhìn Ami vẫn đang cất vở vào cặp

"Ừ, nhiều môn quá, học nhiều mệt quá. Mình chết mất"

Ami như hồn lìa khỏi xác, suốt tuần suốt tháng cứ cắm đầu vào học, đến nỗi chưa tròn một tháng, em đã rớt hai cân rưỡi rồi

"Thôi nào Amie, cậu sắp thi rồi mà. Thi xong rồi sẽ ổn thôi"

Jilin an ủi em, cùng em xuống tầng dưới để tiện thể gặp Eunhyuk. Từ giờ cô và cậu có thể thoải mái hơn rồi

"Eunhyuk oppa siêu cấp đẹp trai, em đến với anh rồi nè"

Jilin nói bằng giọng trêu chọc với cậu

"Oppa luôn hả, cậu nói chi giờ mình thấy ớn quá"

Cậu vừa nói vừa xoa xoa hai cánh tay như thể cậu đang thấy ớn lạnh trong người vậy

"Cái tên Eunhyuk đáng ghét này, cậu bảo mình gọi cậu như thế mà! Hahha"

"Làm gì có đâu chứ...hâhha"

Jilin kẹp cổ cậu, cả hai cười giỡn trông vui chưa kìa. Cô vui vẻ trở lại thế này, Ami cũng vui theo

"Ami nè, mình về trước nhé, mai gặp lại. Lát nữa về thì nhắn tin cho em nhé, anh yêu"

Jilin quay sang tạm biệt Ami rồi lại cúi đầu nhìn Eunhyuk vẫn còn bị mình kẹp cổ, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể

"Biết rồi em yêu...kkk"

Cậu nín cười đáp trả, đặt tay lên eo cô rồi bóp nhẹ một cái khiến cô giật mình buông ra. Cô nán lại xoa xoa mái tóc đen nhánh của cậu rồi mới về hẳn, cậu cứ nhìn theo cô mãi, cho đến khi cô thật sự rời khỏi căn phòng thì lại nghịch điện thoại

"Sao, Jilin nhà tôi đáng yêu lắm chứ gì?"

Ami chống cằm nhìn sang Eunhyuk, Jilin nhà em thì dĩ nhiên là đáng yêu rồi

"Ừ, tôi phải may mắn lắm mới được gặp cậu ấy đó"

Eunhyuk chẳng nhìn Ami lấy một cái, chỉ chăm chú vào nhìn điện thoại của mình

"Cảm ơn cậu vì đã khiến cậu ấy tươi tỉnh như vậy. Hãy yêu thương và tâm sự với cậu ấy nhiều hơn nhé. Cậu ấy cái gì cũng không nói, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, còn bản thân lại cam chịu một mình. Cậu tốt nhất đừng làm tổn thương..."

"Sao tôi lại làm thế? Tôi là người bắt đầu, tôi sẽ không làm tổn thương cậu ấy đâu"

Eunhyuk ngắt lời Ami, trong lòng có một chút bất mãn. Làm sao cậu có thể làm tổn thương Jilin được chứ?

"Người yêu cũ của cậu ấy cũng là người bắt đầu, và anh ta cũng là người khiến cậu ấy..."

"Đừng so sánh tôi với hạng người như vậy"

Eunhyuk lạnh lùng ngắt lời em, sao cậu có thể là loại người tệ bạc như vậy? Có thể cậu không hoàn hảo nhưng ít nhất cậu vẫn yêu thương Jilin bằng cả tấm lòng mà

"Nếu cậu đã nói như vậy thì hãy thay tôi ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn. Cậu ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Tôi có việc ra ngoài một chút"

Ami nói dứt câu liền đi ra ngoài, để cậu ở lại một mình. Tất cả mọi thứ dù vui dù buồn, Jilin đều thể hiện qua ánh mắt. Như những ngày đầu quen biết nhau, ánh mắt đó của cô vẫn có phần đượm buồn và trống rỗng. Nhưng khi đã hẹn hò, đôi đồng tử màu nâu đó dường như đã long lanh và trông rạng rỡ hơn như vừa mới sống lại vậy. Cậu nhất định phải bảo vệ đôi mắt xinh đẹp và trái tim đã đầy rẫy những vết thương đó

|

"Amie, anh mang đồ ăn cho em này"

Jimin đưa chiếc túi cho em, em mở chiếc túi ra. Là sinh tố dâu, bánh macaron và cả muffin vani. Toàn những món em thích thôi đó

"Woah! Jimin - ssi! Em thích lắm đó!!!"

Ami nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, con bé này ngộ, mỗi lần phấn khích là em đều gọi anh là Jimin - ssi

"Hôm nay phải học ngoan biết chưa? Em sắp thi rồi đó"

Anh xoa đầu em, nhìn gương mặt bầu bĩnh tràn đầy năng lượng của em làm anh cũng vui theo

"Người ta biết rồi mà, nhưng mà em cũng cần thêm một cái thơm má từ anh đó"

Ami chớp chớp mắt nhìn Jimin, anh bất lực phì cười, cúi người thơm lên chiếc má tròn một cái

"Rồi đó, vào học đi cô nương, em không học ngoan thì anh sẽ không miễn phí cho em nữa đâu"

"Anh bắt nạt em. Em vào học đây"

Ami đánh nhẹ một cái lên ngực anh rồi quay lưng đi vào trường, Jimin đứng đó cho đến khi em vào trường hẳn rồi mới trở về tiệm. Tiệm cà phê ở đối diện trường em, cũng thuận tiện cho anh đó chứ

"Vậy ra người đó là Jimin sao?"

Một màn phim tình cảm ngọt ngào của cặp đôi trước mắt đều lọt hết vào mắt của Kim Taehyung. Hắn chẳng nói gì thêm, cho xe lăn bánh rời đi

Trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu không nguôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top