Chương 12
"Ahhhh, ngon quá đi. Đúng là ăn trên tiền bạc của người khác ngon dễ sợ"
Ami cảm thán sau khi ăn hai tô mì lạnh to khổng lồ, lại còn kêu hẳn hai đĩa thịt heo chiên xù sốt chua ngọt nữa chứ. Ăn gì mà dữ vậy không biết?
"Ngon miệng quá ha, tôi ăn mỗi một tô đã no gần chết. Cô ăn tận hai tô, còn thêm hai đĩa thịt nữa. Ăn ngủ như lợn"
Hắn cũng có vừa gì, đâm chọt lại em một câu. Nhìn lại thì trông cứ như bố dắt con đi ăn chứ có phải vợ chồng đâu. Điện thoại của em reo lên, là Jimin gọi cho em, chắc là anh về rồi
"Yeoboseyo, Jimin, anh về rồi sao?"
Em hào hứng nghe máy, đã một tuần em không được gặp anh rồi. Một tuần qua em đến lớp cứ như người mất hồn vậy
"Ừ, anh sắp đến ga Seoul rồi. Ngày mai anh mới làm việc tiếp được"
Jimin mỉm cười, mới một tuần anh không gặp em, anh cũng rất mệt mỏi. Ami giống như cục pin của anh vậy, được gặp em hay nghe giọng nói của em cũng khiến anh tràn đầy năng lượng
"Thật á, em đã chờ ngày này lâu lắm rồi đó. Em đến ga Seoul liền đây, anh đến trước thì phải đợi em đó"
Ami nói xong liền ngắt máy, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì Taehyung gọi lại
"Người yêu cô gọi à?"
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn em, em vẫn nhìn chăm chăm vào bản thân được phản chiếu trên chiếc gương cầm tay, thoải mái trả lời hắn:
"Ừ, tuần trước anh ấy về Busan, bây giờ anh ấy sắp đến ga Seoul rồi. Tôi đi trước nhé, cảm ơn vì bữa ăn"
Ami vừa nói xong liền đứng dậy, lon ton chạy ra khỏi quán rồi bắt một chiếc taxi đi thẳng đến ga Seoul, để hắn ngồi một mình tại quán. Hắn nhìn ra cửa sổ, nhìn chằm chằm vào chiếc taxi mà Ami vừa bắt được đến khi chiếc taxi đó rời đi
"Phục vụ, tính tiền"
Hắn gọi phục vụ đến tính tiền rồi ra ngoài khu vực đỗ xe. Trong lòng lại dấy lên một cảm giác hụt hẫng. Cảm giác này là sao chứ? Sao cứ như là hắn bị cắm sừng vậy? Có khi nào hắn động lòng với Jung Ami rồi không?
Chắc là không đâu, chỉ là do hắn hoang tưởng thôi
|
Ami sốt ruột đứng ở ga Seoul, em mãi trông về phía đường ray xa xăm kia, trong lòng đợi mãi một chuyến tàu đến từ Busan. Một lúc sau, tiếng tàu hoả đến mỗi lúc một gần rồi dừng hẳn, cửa tàu mở ra, một đoàn người tấp nập lũ lượt bước xuống. Bóng dáng cao cao thanh mãnh đó lọt vào mắt em, từ giây phút đó thì em đã biết đó là Jimin, anh quay về với em rồi
"Jimin!"
Em lớn tiếng gọi anh, anh quay sang nhìn em. Bốn mắt nhìn nhau, Ami như vỡ oà liền chạy đến ôm anh
"Anh về rồi"
Em nhón chân, choàng hai cánh tay mảnh khảnh lên vai anh để ôm chặt lấy anh. Anh cũng đáp trả cái ôm của em, ôm em trong lòng thật chặt. Hai người ôm nhau một lúc rồi lại buông ra, em đặt hai bàn tay bé xinh lên má anh, ngước mặt lên nhìn anh
"Aigoo, mochi của em vẫn còn nguyên nè"
Ami véo lên má anh, đôi mắt em long lanh bởi một tầng nước mắt. Lúc nãy em đã sốt ruột đến phát khóc luôn đó
"Vẫn còn nguyên để cho em véo đó, bé con"
Jimin hơi cúi mặt nhìn em, yêu chiều hôn lên trán em
"Về thôi, hôm nay em sang nhà anh"
"Ừm, theo ý em"
Rồi cả hai người bắt taxi chạy thẳng về nhà anh. Ngồi trên xe, em đã kể hết cho anh nghe những chuyện đã xảy ra suốt một tuần anh không ở đây. Hết em ủ rủ rồi lại đến Jilin buồn bã vì cả anh và Jungkook đều không đi làm, Jilin thì không thể hiện ra ngoài nhiều nhưng mà em biết chắc chắn rằng cô nhớ Jungkook gần chết. Nhưng mà trông cô có vẻ lạ lắm, giờ giải lao thì cứ chạy đi đâu đó đến hết giờ thì mới chịu vào lớp, chẳng chịu nói chuyện với em gì cả
Mà dạo này trường em cứ có tin đồn Wang Jilin đang hẹn hò với Baek Dohwa. Jilin xinh đẹp, học giỏi lại rất thân thiện nên được rất nhiều nam sinh trong trường theo đuổi, Baek Dohwa kia thì rất đẹp trai, lại còn đang là thực tập sinh nên mấy nhỏ nữ sinh kia cứ bu kín. Em có hỏi Jilin chuyện này là sao thì cô lại bảo Dohwa chỉ là bạn thân hồi cấp hai của cô thôi chứ không có hẹn hò gì đâu. Nói vậy ai tin trời, nhỏ này hay nói dối nhưng được cái nói dối dở tệ
Chiếc taxi vừa chạy đến nhà anh, em đã phụ anh xách hành lí của anh vào nhà, phụ anh dọn dẹp đủ thứ trong nhà sau một tuần anh về Busan. Cũng khá lâu rồi em không sang nhà anh, vì nhà Taehyung khá xa nhà anh nên em mới không thể sang đó bằng cách đi bộ được
Sau một hồi phụ anh dọn dẹp, em mệt mỏi ngồi trên ghế sofa. Nhà anh chỉ là một căn nhà cấp bốn bình thường, không lầu cũng không hẳn là đầy đủ tiện nghi nhưng cảm giác lại rất ấm cúng
"Ami, nước của em này. Cảm ơn em nhé"
Jimin đặt hai cốc nước lên bàn, mỉm cười nhìn em
"Thật là, cảm ơn gì chứ"
Em quay sang đánh một cái vào vai anh rồi cầm cốc nước lên uống hết một hơi
"Jimin, thời gian qua em nhớ anh lắm"
Ami đặt cốc nước xuống bàn, hai mắt long lanh nhìn anh, ngồi sát vào anh một chút
"Anh cũng thế, Ami"
Anh hiểu ý em, liền đưa tay nâng mặt em lên, áp môi mình lên môi em. Anh ngậm lấy cánh môi em, nhẹ nhàng đưa lưỡi sang khoang miệng em, tìm lưỡi của em mà quấn lấy. Anh nhấc cả người em lên, đặt em ngồi lên đùi mình, một tay giữ lấy vòng eo nhỏ, một tay giữ gáy của em mà hôn xuống. Nụ hôn ngọt ngào cứ thế kéo dài mãi một lúc sau mới dứt ra
"Ami"
Anh khẽ gọi tên em rồi lại hôn lên môi em một cái. Ngay cả cái tên cũng đáng yêu như thế, anh làm sao có thể ngừng lại
Jimin và Ami rất hiếm khi gặp nhau như thế này, anh thì bận bịu công việc ở quán, em thì bận học này học kia. Bây giờ có cơ hội gặp nhau như thế này thì phải hôn em thật lâu cho đỡ nhớ chứ
"Jimin này, nếu như em bảo rằng anh hôn em thêm một lần như thế nữa thì anh có hôn em không?"
Em mỉm cười, ngượng ngùng nhìn anh
"Sao lại không chứ? Con bé ma mãnh này"
Nói rồi anh lại kéo em vào một nụ hôn sâu, nụ hôn lần này của anh lại mạnh bạo hơn ban nãy. Lưỡi của anh mãi quấn lấy lưỡi của em, khuấy đảo cả khoang miệng em. Tiếng môi lưỡi va chạm nhau kêu lên chùn chụt, thứ âm thanh đó khiến tai em đỏ hết cả lên
Cả hai cứ tách ra rồi lại hôn xuống, em đưa tay đẩy anh ra lại bị anh giữ lấy. Anh đặt em nằm hẳn trên ghế, cứ như vậy mà hôn lấy em.
"Mmmh...mmmh...Jimin..."
Ami bị cuốn theo nụ hôn của anh mà vô tình rên rỉ, bấu mạnh vào cánh tay anh. Jimin giữ lấy tay em, ấn chặt xuống đệm ghế. Day dưa môi lưỡi một lúc lâu, anh mới bỏ em ra
"Sao anh lại mạnh bạo thế hả? Em chưa mười tám đâu đó!"
Em mệt mỏi ngồi dậy trách móc anh, đúng là bị hôn đến đầu óc mụ mị là có thật, em cứ ngỡ là chỉ có trong mấy tiểu thuyết ngôn tình em hay đọc, ai ngờ Jimin lại hôn em đến mức đầu óc em cũng quay mòng mòng
"Aigoo, anh xin lỗi mà"
Jimin nói một câu xin lỗi đầy trìu mến, nhìn vẻ mặt đỏ gay cùng đôi mắt ầng ậc nước của người đối diện khiến anh muốn làm gì đó có lỗi với em. Dù gì thì anh cũng là đàn ông mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top