| 1 |
1 năm trước.
[Một ngày nào đó ông trời sẽ cho em gặp được một người như vậy...Người mà sẵn sàng chịu đựng những ồn ào nơi em,cưng chiều em,nắm tay em đi qua những giống bão cuộc đời] đó là nội dung một đoạn trong quyển tiểu thuyết bạn rất thích
Bạn kiểm tra lại một lần nữa chiếc vali cỡ lớn màu đen để chắc chắn mình đã chuẩn bị tất cả đầy đủ rồi bạn đặt quyển sách vào một góc trong chiếc vali rồi kéo khóa lại
Ngày mai bạn đã phải sang Hàn Quốc du học bao nổ lực để dành được học bổng tuy học lực không giỏi nhưng bạn đã nổ lực phấn đấu rất nhiều để có ngày hôm nay từ khi cấp 2 đã đặt ra mục tiêu cho mình và đã vất vả rất nhiều vì gia đình không đủ điều kiện để bạn đi du học nên bạn phải dừng việc vui chơi khi ở độ tuổi sôi nổi của thời học sinh để học chăm chỉ hơn. Cũng vì thế bạn mới có ngày hôm nay bổng chốc cảm thấy vừa vui lại vừa buồn một nửa muốn đi nửa kia lại không vì trước giờ chẳng bao giờ bạn sống xa gia đình quá lâu cả
Gạt bỏ suy nghĩ đó đi bạn kéo chiếc vali đặt ở góc phòng tiến đến công tắt điện nhấn tắt rồi quay lại giường phải đánh 1 giấc thật ngon cho đến sáng mai
Mặt trời vẫn chưa tỉnh giấc bạn đã chuẩn bị để không muộn chuyến bay của mình, ra khỏi nhà bạn không đánh thức ba mẹ,nếu ba mẹ dậy khi thấy họ bạn sẽ không nỡ đi mất
Máy bay đã cất cánh bạn nở nụ cười chua sót
"Tạm biệt Việt Nam!" - bạn đánh một giấc dài trong suốt khoảng thời gian bay... và rồi máy bay hạ cánh an toàn bạn bước xuống sân bay Gimhae (Busan) vì nơi đắt đỏ như Seoul làm sao mà sống nổi chứ?
---------
Hiện Tại.
Bạn vừa học phải học vừa làm thêm nhiều công việc khác nhau để chi trả phí sinh hoạt,kết thúc giờ học bạn chạy vụt đến quán cafe AM để vào ca của mình
" Xin chào em đến rồi đây ạ " - Bạn rất lịch sự dùng kính ngữ vì mọi người ở đây đều lớn tuổi hơn bạn
" T/b em thay đồng phục rồi ra bàn số 10 khách vừa vào đấy " - Giọng nói ngọt ngào vừa rồi là của anh chủ quán HoSeok tuy anh ấy là chủ quán nhưng lại rất hiền và thân thiện không phân biệt đối sử khi bạn là người nước ngoài
" Vâng " - Sau khi thay đồng phục bạn chạy đến bàn số 10 để khách gọi món,cứ như thế lượng khách dần đông lên người ra kẻ vào vì đây đang là giờ cao điểm nên lượng khách rất đông khiến bạn chạy đến hoa mắt
Kết thúc buổi làm giờ đã là 6 giờ tối bạn về nhà vệ sinh cá nhân rồi đi đến quán thịt nướng để làm thêm buổi tối,có thể nói bạn là thần tài không nhỉ hay bạn là con người của công việc? Những nơi bạn làm luôn đông khách chẳng thể thở kịp với lượng công việc này nhưng rồi đồng hồ điểm 10 giờ đêm bạn bắt đầu dọn dẹp rồi ra về
Trên đường đi đến con hẻm gần nhà lại bắt gặp người thanh niên bị đám côn đồ đánh đến thảm hại,bạn liều mình chạy đến dù không biết kết cục như thế nào nhưng đâu thể làm ngơ được,bạn giả vờ đưa điện thoại lên quay mặt bọn chúng rồi gọi cảnh sát bọn chúng vì không muốn bị bắt nên vội vã bỏ đi còn bạn phải biết làm gì với người thanh niên này đây...
" Này,anh gì ơi anh ổn không? Tôi đưa anh vào bệnh viện nhé? " - Bạn đỡ anh ta dậy hỏi ý kiến anh trước khi hành động
" Không sao tôi ổn,cảm ơn cô " - Anh ta từ chối lời đề nghị
" Anh bị thương khá nặng đấy liệu sẽ ổn chứ?"
" Tôi ổn mà,tôi tên Taehyung cô tên gì để tôi có thể xưng hô" - Anh đã lấy được thăng bằng đứng đối diện bạn
" Tôi tên là t/b " - Bạn khẽ mỉm cười
" Cảm ơn cô t/b nhé để trả ơn cho cô t/b ngày mai tôi mời cô đi ăn được chứ? " - Anh đáp lại nụ cười của bạn bằng nụ cười hình chữ nhật lại nét giống trái tim độc nhất của mình
" Anh không cần khách sáo như vậy là ai gặp tình huống như vậy đều sẽ giúp thôi, anh cứ để tiền đây mà dùng " - Bạn từ chối lời mời từ anh chỉ là việc nên làm thôi mà, nhận lời đi ăn như vậy có phải để anh tiền đấy cho anh ta ăn thêm được một bữa vẫn hơn không?
" Sao lại có thể như vậy được cô t/b giúp tôi tất nhiên phải trả ơn cho cô t/b rồi,con người tôi không muốn mắc nợ ai đâu" - Anh nói đùa rồi lại nở nụ cười nhìn bạn mong chờ câu trả lời
" Thật sự không cần tôi cũng không có thời gian thật sự xin lỗi tôi phải đi làm thêm rất bận"
" Đây là sđt của tôi khi nào cô t/b có thời gian hãy liên lạc với tôi " - Anh đưa cho bạn sđt rồi đề nghị đưa bạn về " Cũng muộn lắm rồi tôi đưa cô t/b về "
" Không cần đâu tôi có thể tự về được anh về đi rồi băng bó vết thương của anh lại " - Bạn vội xua tay lắc đầu liên tục
" Cô t/b cứ từ chối tôi như thế tôi sẽ rất buồn đấy " - Anh vờ tỏ vẻ buồn châm chọc bạn nhưng anh đâu biết bạn lại là loại người dễ dụ😑
" Vậy thì làm phiền anh rồi " - Bạn đành chấp nhận thôi phải làm sao khi bạn quá dễ dãi
" Không phiền đâu" - Nói rồi anh đưa bạn về trên đường cả hai cùng nói về những chuyện của bản thân để làm quen nhau...
_______________________
Thật nhạt nhẽo :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top