Chap 3

Cuộc nói chuyện của hai gia đình:

"Jung Phu Nhân, bây giờ chúng ta nên thực hiện lời hứa năm xưa không? Dù gì thì Taehyung nhà tôi cũng đã về"

"Ừm, cũng được, nhưng để tụi nhỏ làm quen lại với nhau, dù sao tụi nó cũng xa nhau ngần ấy năm trời. Chắc mới gặp lại nên chưa quen, thân thiết như xưa"

"Ừm, vậy từ từ tính cũng được. Tụi nó vẫn còn nhỏ, không cần vội. À, Hoseok dạo này thế nào rồi?"

"Ôi, thằng nhóc ấy tài giỏi hơn Minhee nhiều,..."

Cuộc hàn thuyên cứ vậy mà kéo dài đến tối

.
.
.

Ngoài sân, hai cô cậu chí chóe một hồi thì Hoseok về. Huynh đệ lâu năm không gặp xáp lại thì bày đủ trò chơi cho đến tối muộn

Sau khi ai về phòng nấy, Kim gia về phòng dành cho khách ngủ, Minhee cũng về lại phòng mình

Cô nằm trằn trọc cả đêm, trong đầu chỉ toàn những kí ức xưa, mãi chẳng ngủ được. Chán quá nên cô đành rời phòng, ra sân dạo

Cô vừa bước ra sân thì thấy Taehyung đang ngồi bên hồ nước, ngắm ánh trăng rọi xuống mặt hồ

"Vẫn còn thói quen ra ngắm trăng sao à?"-Cô ngồi bệt xuống thảm cỏ cạnh đó, tay cầm lon trà sữa

"Ừm, tất nhiên là cả thứ thức uống trẻ con này nữa"-Cậu cũng lấy lon trà sữa để trên thành hồ nước, nốc một ngụm

~♡~

"TaeTae à, sao giờ này chưa ngủ?"-Cô tiểu thư trong bộ đầm trắng, chạy lon ton ra ngoài sân

"Tớ không buồn ngủ"-Cậu ngồi trên thành hồ, đưa mắt sang nhìn cô đáp

"Ờ, vậy tớ ngồi đây với cậu"- Cô ngồi bệt xuống thảm cỏ cạnh đó
Cô cầm lon trà sữa đưa cho cậu, rồi tự khui lon của mình, uống một ngụm

"Nè, uống đồ ngọt tâm trạng sẽ khá hơn"

Nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của cậu, cô rất tò mò, ngập ngừng hỏi
"TaeTae,... Cậu có chuyện buồn hả?"

"Ừm không có gì đâu... À mà Minhee"

"Hả? Tớ đây"

"Sau này tớ sẽ lấy cậu làm vợ"

"Hì hì, tớ cũng sẽ lấy cậu làm chồng mà"
Cậu nhìn Minhee, gương mặt hiện rõ sự đau khổ, lo lắng

"Nhưng nếu tớ phải đi xa, rời xa cậu rất lâu thì sao?"

"Thì tớ sẽ đợi cậu, sẽ đợi cậu quay về như lần tớ chờ cậu ở mê cung. Nhưng..."

"Nhưng gì?"

"Nếu tớ chờ đợi quá lâu mà cậu vẫn không quay lại. Tớ sẽ hận cậu, hận cậu tới chết !"

"Vậy cậu có thể chờ được bao lâu"
Cô giơ bàn tay mập mạp ra đếm
"...10 năm !"

Cậu nghĩ thầm trong bụng
"10 năm, tớ chắc chắn sẽ quay lại, chờ tớ, Minhee..."

Và ngày hôm sau, ngày đầu của mùa xuân cô hằng mong đến để cùng cậu vui xuân. Chính là ngày cậu ra đi đến nước Mỹ xa xôi mà không lời từ biệt với cô

"Kim Taehyung, tớ cho cậu 10 năm, nếu cậu không trở về. Tớ sẽ đoạn tuyệt với cậu, tớ sẽ hận cậu tới chết!"

Khung cảnh bây giờ y hệt năm xưa, chỉ không còn cậu nhóc TaeTae ngoan ngoãn, cô tiểu thư MinMin quậy phá như xưa
Cậu trầm lặng một hồi cũng cất tiếng

"Minhee, lời hứa năm ấy là năm 7 tuổi, bây giờ chúng ta gặp lại vào năm 18 tuổi. Tớ còn có cơ hội để thực hiện lời hứa không?"

" Quá hạn rồi. Lời hứa được lập ra vào mùa xuân năm 2008. Bây giờ là mùa đông 2019. Quá hạn hơn một năm rồi. Những kỷ niệm xưa và bản hợp đồng "lời hứa" quá hạn này cứ bỏ vào hộc tủ trong tim, khóa chúng lại. Trong hai ta không ai được mở nó ra, và xem như hai ta vừa quen nhau, tạm thời chỉ là bạn cùng bàn"- Từng lời nói lạnh lẽo, nhưng con tim cô đã ứa máu

"Được"

Em có cần tuyệt tình đến thế không?

Cậu đau lòng lắm chứ

Cô vội quay đi để lau những giọt nước mắt. Chạy vội về phòng

Khi nhìn dáng vẻ ấy của Taehyung. Cô đã mềm lòng, muốn chạy lại ôm Taehyung cho thỏa nỗi nhung nhớ.

Nhưng lý trí một mực ngăn con tim cô lại, không để cô mềm lòng một lần nữa

Nhớ lại cái mùa xuân rồi, đến hạn mười năm của lời hứa năm xưa. Cô cứ hy vọng, rồi lại thất vọng. Cô chờ từng ngày qua đi, cô chờ người con trai ấy trở về. Ấy vậy mà đến khi nhận được những tia nắng chói chang từ mùa Hạ, cô mới chợt tỉnh

Chàng trai ấy không trở về !

Tim cô đau thắt lại, nước mắt cứ tuôn trào. 10 năm chờ đợi một lời hứa, thì ra chỉ là vô nghĩa. Chỉ trách tại sao cô quá ngốc. Vì tin vào thứ tình yêu mơ hồ. Một lòng chờ đợi người đàn ông ấy suốt ngần ấy năm mà chỉ nhận lại những cơn gió đông lạnh lẽo, những nỗi cô đơn, nhung nhớ vô tận.

Cô yêu anh... nhưng cô rất hận anh. Sau đấy cô đã cô quên anh, để cuộc sống của cô trở về bình thường: Không nhớ nhung, không chờ đợi
Dường như cô đã quên được anh, để anh chìm vào quên lãng. Nhưng rồi... Anh lại xuất hiện trước mặt tôi. Khiến tôi đau đớn chọn giữa con tim và lý trí, khiến vết thương lòng của tôi rỉ máu một lần nữa

Tôi hỏi anh, anh và ông trời thực muốn bức tôi đến chết à? Muốn quánh nhau không?

11 năm ở Mỹ, 11 năm địa ngục của Kim Taehyung. 11 năm ấy, cậu cũng chẳng khác cô. Ngày nào cũng nhớ nhung, mơ về bóng hình người con gái ấy. Có những lần mơ thấy cô, khi tỉnh dậy thì bị nỗi cô đơn dày xé trai tim cho thừa sống thiếu chết. Suốt 10 năm, cậu vẫn chỉ cố gắng học hành để mau trở về nước, trái tim một lòng chỉ có cô gái nhỏ ấy. Ba anh cũng nhất quyết không cho anh liên lạc với cô.

Sợ anh trốn về nước mất. Anh chỉ còn lại một tấm hình nhỏ. Anh cứ ngắm cô bé ngây thơ trong bức ảnh, tưởng tượng ra hình ảnh thiếu nữ Minhee. Hẳn là xinh đẹp lắm nhỉ?

Đúng như anh tưởng tượng. Về nước, anh gặp lại Minhee. Cô thật sự rất đẹp. Mái tóc nhuộm vàng dài óng ánh, làn da trắng cùng với sóng mũi cao. Đôi môi cherry mọng nước và đôi má mochi ửng hồng, thực là yêu tinh quyến rũ đàn ông mà. Anh hạnh phúc lắm chứ nhưng con tim lại nhói đau... Cô không nhận ra anh !

Anh đi xuống sân ngắm trăng, nhớ lại kỉ niệm xưa thì Minhee xuống. Anh thổ lộ với cô nhưng khi cô đáp lại. Cả thế giới trong mắt anh như tối sầm lại. Con tim đau nhói, thật sự rất đau

Minhee à, em có cần tàn nhẫn với tôi như thế không? Tại sao trái tim tôi lại dễ bị em dày vò như thế
Em là Thiên Thần hay Ác Quỷ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top