Chap 2
"Gì???"-Cô trợn mắt
"Đừng nói là cậu biết nhà tôi?"
"Ừm, biệt thự trong hẻm, cuối đường HongDae?"- Mặt tự cao đáp
"Cậu..."- Lấy tay che ngực=)))
"Đừng nói cậu là biến thái theo dõi tôi nha, Nha?"- Mặt cô hoang mang, toan bỏ chạy
"Cô điên à? Đến tôi cũng không nhận ra thì tôi chịu. Mau, lên xe tôi đưa cô về. Dì Jung đang đợi cô đấy?"
"Dì Jung?... Sao cậu biết mẹ tôi?"- cô hoang mang tập hai
"Haizzz, sao cô nhóc này lắm điều thế chứ? Cô nói ít lại một chút thì chết à?"
"Ê nha, cậu đang nói ai nói nhiều hả "Ông Tám"? Muốn về thì tự đi đi ! Tôi đi bộ." - Cô ngoảnh mặt, xách mông đi mất dạng
Haizzz, cô nhóc này phiền phức thiệt chứ ! Cậu nghĩ thầm, thế là cậu đành chạy xe tà tà theo sau cô
...
Cô đi một bước
...
Cậu đạp một chút
...
Cô đi một chút
...
Cậu đạp một bước
...
"Ya! Làm gì cứ theo sau tôi thế?"- Cô bực đến hét lên
"Thì đường này đường tôi đi, cô có quyền cấm à?"- Cậu vênh mặt, cãi lý với cô
"Hừ, được rồi, bà đây nhịn nốt lần này, ta nhịn, phải nhịn!!!"'Cô nghĩ thầm rồi chạy thẳng một mạch về Jung Gia.
Cậu cũng lắc đầu cười khổ, đạp xe nhanh đuổi theo cô
Cô chạy về tới nhà, đứng trước cửa thở như trâu, đúng là cô không hợp với những thứ vận động. Vừa chạy một xíu đã không lết nổi nữa rồi.
Vừa thở được ba giây thì cái xe đạp màu đỏ chết tiệt đó lại xuất hiện
"Nè, cái cô ngốc kia. Cô tưởng cái tướng chạy rùa bò của cô nhanh bằng chiếc xe đạp của tôi à? Lúc đầu kêu để tôi chở đi thì không chịu, giờ đứng thở như trâu."
"Không phải vì cậu tôi mới chạy như thế à? Còn dám nói như vậy, muốn đấu khẩu với tôi?"
Hai người tưởng như sắp choảng nhau tới nơi thì dì Jung, mẹ Minhee ra đón.
"MinMin à, chuyện gì mà om sòm thế?"
"Mẹ à, cậu ta..."-Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu
"Ôi, Taehyung! Con đến rồi sao không gọi bác? Ôi lâu quá không gặp, con đẹp trai hơn hẳn nha. Vào nhà đi, ba mẹ con đang chờ đấy!"
"Vâng"-Cậu nhìn Minhee cười đắc chí, rõ muốn chọc điên cô rồi bước vào nhà
"Mẹ! Mẹ quen cậu ta?"
"Con nói năng lung tung gì thế? Vào nhà mau"
"..." Cô hậm hực đi vô
Cô ngồi vào bàn ăn, loanh quanh cãi lộn với tên dở người này hồi thì trời cũng tối mất, hại cô cãi xong đói muỗn rã người. Thấy ba đang dẫn khách từ trên lầu xuống phòng ăn. À khoan, sao quen quen thế nhỉ?
"A, bác Kim, dì Kim !"
"Chịu nhớ ra ông bà già này rồi à?"- Kim Phu Nhân ngồi vào bàn
"Hì hì, con yêu hai người nhất mà. Sao quên được. Mà dì Kim về hồi nào vậy?"
"Ừm, mới đầu tuần nay thôi. Con cũng gặp lại Taehyung rồi còn gì?"
"Dạ? Taehyung?"
"Bộ con quên thằng nhỏ rồi à?
"Ơ, không thể nào. Hắn... là TaeTae?"-Cô tròn mắt sửng sốt
"Chịu nhớ ra tôi rồi à?"- Cậu mang dĩa thức ăn đến đặt ở bàn, ngay trước mặt cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần "Thưa MinMin tiểu thư?"
~Flashback~
"Jung tiểu thư ! Jung tiểu thư !"- Một cậu bé tóc đen, da trắng bóc, mặt bánh bao đang lon ton đuổi theo một cô bé nhỏ
"Jung tiểu thư, cô mặc đầm mới mà chạy nhảy trong sân như thế. Nếu dơ thì tớ sẽ bị la đó ! Cô đừng chạy nữa tiểu thư, chờ tớ !"
"Hứ, không thích. TaeTae,cậu nhìn xem. Hôm nay trời đẹp như thế, bộ đầm mới cũng đẹp, nếu không mặc thì tiếc lắm!"
"Nhưng... tiểu thư..."
"Không nhưng nhị gì hết. Lại đây, cùng chơi với tớ"
"Tớ... chơi cùng tiểu thư được chứ?"
"Sao lại không? Lại đây, tụi mình chơi trốn tìm"
"Cảm ơn tiểu thư"
"Cậu mà khách sáo nữa là tớ giận đấy"
"Tớ...ko dám"
"Haizzz, lại đây, nếu không có ba mẹ tớ ở đây thì cậu không được gọi tớ là tiểu thư,cũng không được gọi là cô chủ, gọi tớ là MinMin, không cần lẽ phép. Bọn mình thành bạn bè, được chứ?"
"Như vậy... có thể sao?"
"Tất nhiên là có thể! Tớ chạy đi trốn, xem cậu bắt được tớ không!Hihi"
Thế là cô lon ton chạy đi trốn. Nhưng trốn ba lần thì ba lần cậu đều tìm được
"MinMin à, cậu trốn đầu lòi đuôi kìa. Chui dưới gầm bàn hồi sẽ bị muỗi cắn đấy!"
"MinMin, ra khỏi tủ quần áo đó đi, cái dây váy của cậu đang thò ra cửa tủ này"
"MinMin ới, tớ sẽ không tìm được cậu trong phòng kho với điều kiện cậu phải giấu đôi giày này đi"
Hừ. Trốn lần nào cậu cũng tìm ra, lần này tớ quyết tâm trốn thật kĩ. Không để cậu tìm ra đâu
Vườn nhà cô rất rộng, có hẳn cái mê cung bằng cỏ. Cô chạy vào chính giữa mê cung, ngồi vào bàn và ăn bánh uống trà. Chờ TaeTae tìm ra
Cậu thì chạy tìm MinMin khắp nơi nhưng lại không thấy, cậu bắt đầu lo lắng
Cô nhóc kia chờ đến trời gần tối, không thấy TaeTae của cô đâu. Đành tự mò đường ra... nhưng cô nhóc này làm sao mà nhớ nổi đường ra chứ
Cô bất lực, ngồi bó gối
"Cậu sẽ tìm được tớ chứ?"
Cô rưng rưng, bất giác gọi tên
"TaeTae"
Cô sợ lắm
Rất sợ
Nhưng cô tin cậu
Rồi cậu sẽ tới
Vì cô !
"Minhee!"-Mẹ cô gọi
Cô quay về thực tại
"Dạ?"
"Con làm gì mà thờ người ra thế?"
"À, không có gì"
"Mà bộ con quên thằng Tae rồi à?"
Cô ngập ngừng một lát mới nói
"Đã từng quen! Giờ thì con quên rồi"
-Cô vểnh môi lên nói
"Này, cô định quên ân nhân cứu cô khỏi lần lạc ở mê cung à?"-Mặt cậu khó chịu, nhìn cô
"Xì, tôi không nhớ, cậu nói gì? Tôi không hiểu!"- Càng lớn cô càng ương ngạnh
"Hai đứa này hôm nay lạ thế? Hồi đó thân nhau lắm cơ mà? "
"Xưa rồi diễm!"-Hai người đồng thanh
"Kì lạ,Thôi lên nhà trên chơi, để người lớn bàn chuyện"
Hai người liếc nhau cháy lửa một phát rồi mới đi
Thực ra cô rất nhớ nữa là đằng khác, nhưng người cô nhớ là TaeTae. Một cậu nhóc đáng yêu, da trắng bóc, má bánh bao,tóc đen mun và tính tình, ăn nói đều rất dễ thương. Còn bây giờ, tên Kim Taehyung nhìn trưởng thành,tóc vàng đồng, da sẫm màu hơn trước. Không còn dễ thương như xưa mà thay vào đó là vẻ nổi loạn, ngỗ nghịch pha chút lạnh lùng?
Nhưng quả thật, càng lớn hắn càng đẹp trai, mỗi tội thành ông cụ non khó ở-khó ưa-khó chịu
Cô mặc kệ Taehyung, đi ra sân dạo mát. Mà nhắc tới TaeTae, cô lại nhớ đến những kỉ niệm năm xưa, tại góc sân này
"Mẹ ơi, TaeTae dọn đồ đi đâu thế? Nhà mình cũng đi đúng không?"
"Không con ạ, Taehyung đi Mỹ, chắc lâu lắm mới về"
"... Không, con không chịu" Cô chạy vụt đến phòng cho gia đình quản gia
...
Mọi thứ trống không
Cậu đã dọn đi
Đã bỏ cô lại
"Sau này lớn, tớ sẽ lấy cậu làm vợ!"
Vậy cậu có trở về không?
Hay sẽ thất hứa với tớ
Nếu cậu không về, tớ sẽ đi tìm cậu theo chính cách mà cậu đã tìm thấy tớ
Đi theo tiếng gọi của con tim !
~~~♡~~~
À nhon, lại là Nhiên Nhiên đây !
Chap này bắt đầu buồn rồi,xin lỗi nha. Tớ sẽ bù đường cho các cậu sau.
Vậy nhé! Yêu các cậu
Tớ lượn Đây=)))
@NhienNhien1412đề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top