Chương 1. Nợ
Ting... ting... ting
Tiếng chuông nhà thờ cất lên cũng báo hiệu đã sắp đến giờ làm lễ. Buổi cưới của Taehyung và MiAh sắp bắt đầu.
Trong phòng chờ
- Hanna à, xin cậu hãy giúp mình, làm ơn. Mình không muốn kết hôn với anh ta, cậu là bạn mình nên sẽ giúp mình chứ?_ MiAh tha thiết cầu xin cô với ánh mắt cầu khẩn.
- Nhưng.. nhưng mà, mình không thể..._ Cô ấp úng nói, hiện giờ cô không biết phải làm gì nữa, mọi thứ hiện tại đang rối bời khiến cô không thể nào kiểm soát được.
- Choi Hanna, tình bạn của chúng ta, sẽ không đỗ vỡ vì một người đàn ông đúng chứ? Và cậu cũng đừng quên mình đã cứu cậu một mạng để cậu tồn tại trên đời này, đã đến lúc cậu phải đền đáp cho mình rồi đó. Nên làm ơn hãy thay thế mình làm cô dâu của ngày hôm nay, được chứ?
Flashback
Lúc 13 tuổi, hai cô đang đi trên đường, khi băng qua đường thì Hanna đi trước, MiAh đi sau, bỗng có một chiếc xe màu đen vượt đèn đỏ, chạy nhanh như tia sáng lao về phía Hanna.
- Hanna COI CHỪNG_MiAh hét toáng lên trong lúc hoản loạn cô không biết làm gì chỉ nghĩ cho an nguy của Hanna nên đã đẩy Hanna ra một phía, một mình cô hứng trận. Sau đó MiAh đã nhập viện, còn Hanna thì chỉ bị trầy xước tay chân một chút. May cho MiAh là chỉ bị thương khá nặng ở tay và chân, não vẫn không hề bị ảnh hưởng gì hết. Lúc ấy Hanna nghĩ như mình đã nợ MiAh cả một cuộc đời vậy.
Trong phòng bệnh.
- MiAh a~ cậu ổn chưa? Mình thấy có lỗi với cậu, không biết nên làm gì để báo đáp cậu nữa...
- Có lỗi gì chứ? Không phải lỗi của cậu, chả cần đền đáp gì đâu._ Cô vừa cười vừa xua tay đi.
- Không được. Mình muốn trả ơn cho cậu. Dù là bất cứ điều gì.
- Thật là... cậu nói đó nha
Trong phòng bệnh tràn ngập tiếng cười của hai cô bạn trẻ, tiếng cười ngây thơ và hồn nhiên.
----End flashback.----
- Mình... nhưng đây là chuyện đại trọng không thể nào làm thế đâu._ Cô thành thật từ chối, vì cô biết hôn nhân là chuyện quan trọng nhất đời một người phụ nữ.
- Cậu vô tình như vậy với mình sao?
- Mình... thôi được rồi, cả đời này mình nợ cậu. Miễn cậu vui là mình sẽ làm_ Cô gượng cười nhưng đâu ai biết trong lòng cô giông bão đang trào lên dữ dội.
- Tuyệt quá! Mình cảm ơn cậu, công đáp trả này của cậu mình sẽ không bao giờ quên. Nào bây giờ cậu hãy mặc váy cưới này vào đi, đảm bảo sẽ trông rất đẹp._ MiAh lấy một bộ váy cưới đã được treo sẵn ở trên kệ đưa cho cô.
- À ừm.
- Mau lên nhé, lễ cưới sắp bắt đầu rồi, để mình vào giúp cậu.
- Cũng được.
Tâm trạng của cô bây giờ buồn lên hẳn. Phải nói sắc mặt của cô mang một vẻ u tối, buồn bã như không còn một giọt máu nào.
- Bây giờ chỉ cần cài cái này vào thì sẽ không ai nhìn thấy được mặt cậu đâu.
- ừm.
- Đi ra ngoài nào.
- Mình chưa sẵn sàng.
- Buổi lễ sắp diễn ra rồi, cậu định chần chừ đến khi nào.
- M... mình hiểu rồi, bây giờ mình đi đây
- Cố lên.
Sau khi cánh cửa phòng chờ khép lại, một nụ cười trên môi MiAh nở lên, thật nham hiểm, cánh môi chợt nhấp nháy.
- Ngu ngốc.
Điện thoại cô reo lên, là tình nhân của MiAh, Park KyungSik,
- Anh yêu à, vụ đám cưới của thằng cha Kim Taehyung gì đó đã được giải quyết rồi, anh không cần lo đâu, anh đợi em lát nữa hẹn ở chỗ cũ nha.
- Em làm vậy không thấy có lỗi với bạn của em sao, dù gì hai người cũng rất thân mà.
- Chỉ là quá khứ.
- Thôi được rồi, chỗ cũ nha, nhớ tới sớm đó, anh đợi em
- Em yêu anh.
Tắt máy, cô nhanh chân lái chiếc xe thể thao Ferrari F12 Berlinetta có giá tầm 324 ngàn USD mà hắn tặng hồi sinh nhật mới đây của cô, vừa sang trọng, quý phái, đúng thật hắn ta là một con nhà giàu chính hiệu, "vung tiền như nước", đó cũng chính là lí do cô cứ bám hắn không rời. Bỏ mặc đứa bạn phải đám cưới với người mà cô không biết mặc, cô cứ cho rằng cái người tên Kim Taehyung gì đó là một gã đàn ông già, tưởng tượng phải sống với hắn ta là cô sởn hết cả da óc. 24/24 giờ cô đều ở cạnh hắn ta, còn không có thời gian rảnh để đi gặp mặt chồng sắp cưới của mình, nên đến giờ cô vẫn chưa biết mặt anh.
Còn Hanna đi đến trước cánh cửa lễ đường với tâm trạng đầy não nề, tưởng tượng khi mở cánh cửa ra, ai cũng nhìn vào mình, nhỡ có người phát hiện mình không phải cô dâu chính trong buổi cưới ngày hôm nay thì như thế nào? Bên trong có rất nhiều phóng viên, nhà báo, cô tự thân một mình đối mặt với bọn họ.
Suốt buổi lễ cưới, cô cứ cúi gầm mặt xuống, vì có tấm màng che khuôn mặt nên không ai phát hiện ra bí mật này cả, chính hành động này của cô làm cho các vị khách phía dưới khó hiểu. Và càng khó hiểu hơn chính là nụ cười gượng gạo của ba mẹ MiAh, đúng, chính hai người này cũng đang hợp tác với MiAh đẩy Hanna vào lễ cưới này, là vì hai người họ không biết cái người tên Kim Taehyung ấy đã nắm giữ số tài sản và cổ phần khủng bố như thế nào, phải nói số tài sản của hắn đang ở cấp bậc tầm thế giới và hắn không cho báo chí tiết lộ thông tin tuyệt mật này ra bên ngoài, người ta hay gọi hắn với biệt danh là V - con hổ của giới kinh doanh, phải chăng hai bác đây cũng đã u mê tên Park KyungSik mà không quan tâm đến thương trường phong bão ở bên ngoài. ở đây cô cũng lấy làm lạ, vì hai bác ấy rõ ràng biết cô không phải là MiAh mà vẫn thản nhiên như vậy, là ý gì đây? Cô cũng biết một chút thông tin về vị thanh niên đang đứng trươc mặt cô, cô đang lo sợ khi về nhà, cô sẽ là vợ lẻ, vì nhìn phong thái của hắn rất đỉnh, nhan sắc lại không một khuyết điểm, cách ăn nói cũng vô cùng hiểu biết, chắc hẳn là một người tài cao. Nhìn những thứ mà hắn đeo lên người toàn là hàng hiệu, đồ đắt tiền, phải nói là hàng hiếm rất đắt đỏ, nhìn từ xa có lẽ sẽ không phân biệt được nhưng chỉ cần nhìn kỹ là biết, nó thuộc hàng khó mua trên thế giới, không phải ai cũng sở hữu được, cả Park KyungSik cũng không thể. Cô cũng bất ngờ về điều đó, nhưng từ suốt buổi lễ hắn ta không thèm liếc nhìn cô một cái, là khinh thường cô sao? Khó ưa, đáng ghét, những tài tử nhà giàu là vậy, sao có thể trao tặng cái nhìn ấy cho "thường dân" chứ?
Cha xứ biết bao nhiêu lần bảo cô vén màng lên để hoàn thành công đoạn hôn chú rễ, nhưng cô vẫn không chịu. Thấy một hành động khó coi trước mắt, hắn không chịu được nữa mà lên tiếng khẽ:
- Không cần, tôi sẽ tự xử lý.
Cha xứ nghe câu nói từ miệng hắn phát ra cũng phải rùng mình khiếp sợ, cô cũng hưởng ứng. Hắn nói khẽ vào tai cô, một hơi ấm truyền vào như dòng điện xẹt qua người
- Là cô muốn hôn tôi hay cô muốn tôi hôn cô?
Cô im lặng hồi lâu, cô không biết phải phản ứng như thế nào cả.
Đột nhiên, hắn chui tọt đầu vào trong tấm màng màu trắng ấy mà hôn cô, liếm láp cánh môi đào đỏ mọng của cô, đồng tử cô mở to ra, không tin những gì đang diễn ra trước mắt, chỉ 1 giây thôi, hắn ta nhanh tới vậy sao? Nhưng đây là nụ hôn đầu của cô, cô đã tự hứa với bản thân là chỉ trao nụ hôn này cho người thật sự yêu cô, và cô cũng yêu người ấy, người ấy sẽ là người chồng đi cùng cô đến hết cuộc đời, một dòng nước ấm nóng chảy ra từ trong đôi mắt long lanh ấy, cô mỏng manh như vậy đấy, hắn cũng lấy làm bất ngờ, tại sao cô lại khóc, chẳng lẽ cô không biết có bao nhiêu mỹ nữ muốn tự dâng hiến bản thân mình cho hắn, khi hăn trao nụ hôn thì những mỹ nữ ấy sẽ lập tức nhào đến mà xâm chiếm anh, đằng này cô lại khóc, khóc về điều gì chứ? Qủa thật là một cô gái kỳ lạ
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top