3

Tôi ậm ừ rồi cũng về chỗ của mình.
Được một lúc anh trưởng phòng tới.

-Chào trưởng phòng.
Tất cả nv chào

Tp( trưởng phòng) - hôm nay tổng giám đốc sẽ qua đây nên mọi người hãy tập trung vào việc nha. Không chơi hay quà vặt nhé ( ủa sao như trên trường thế) .tôi mà biết ai làm giám đốc không hài lòng là tui cạch luôn đấy.

Tất cả nv - Vânggg

Chị nv 1- Ôi hình như mình chưa photo cái này thì phải.

Chị nv 2 cằn nhằn - Lại nữa rồi

Anh nv - thôi mọi người tập trung làm việc nào fighting 💪

Trong lúc ngồi làm việc tôi thấy hơi khát nên đã ra ngoài uống nước và tôi thấy một người đi qua tôi. Người đó hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Người đó mặc một bộ vest nhìn rất sang trọng không biết người này là ai hình như chưa thấy bh.

Quay trở về phòng làm việc.

Chị nv - Ami vừa nãy em đi đâu vậy?

Tôi- Dạ em đi uống nước.

Chị nv - trưởng phòng tìm em đấy.

Tôi -Có chuyện gì thế ạ?

Chị nv - Chị cũng không biết nữa. Nghe trưởng phòng nói là nghỉ trưa sang phòng trưởng phòng có việc.

Tôi - Vâng

H nghỉ trưa tôi đến văn phòng của trưởng phòng.

Tôi - Anh tìm em có chuyện gì thế ạ!

Tp - Tối nay cô có rảnh không. Tôi định mời cô một bữa cơm.

Tôi - Dạ vâng vậy hẹn gặp anh sau ạ.

Buổi chiều.

Chị nv - Sao trưởng phòng nói là tổng giám đốc sẽ đến mà từ sáng tới h có thấy gì đâu

Tp - Tôi vừa nhận được điện thoại gọi đến bảo giám đốc có việc gấp nên lùi lại ngày sau

Chị nv3 - Thế mà tôi lại chuẩn bị như là còn một ngày để sống chứ aish.

Tan làm mọi người về hết và tôi cũng vậy.

H là 5h chiều vì có hẹn với Tp nên tôi đã về tắm rửa ăn mặc thật gọn gàng để đi ăn.

Trên đường đi tôi nghe thấy tiếng rên ở đâu đó ( Không nghĩ bậy nha). Tôi nhìn qua một góc tối thấy một người đàn ông tay ôm bụng và một đống máu dưới nền. Có vẻ như sắp ngất đến nơi. Tôi lại gần thì thấy người này nhìn rất quen đã gặp ở đâu rồi. Nhận ra người này là người đụng trúng mình hôm trước. Nên khá là bực nhưng tình cảnh thế này thì còn bực ntn nữa. Không cứu chắc người này chết mất. Tôi đành phải gọi cho anh tp để hủy cuộc hẹn bảo có việc gấp. Tôi gọi gấp đến bệnh viện lúc lúc sau xe cấp cứu cũng tới anh ta cũng đã ngất được một hồi. Tôi không tìm thấy điện thoại của anh ta nên đành phải theo xe đến bệnh viện.

Trên xe tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch tái nhợt đi vì đau và mất máu. Trong lòng thấy khá là xót. Đến bệnh việc anh ta được đội ngũ bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu.

Đã được hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa ra. Suy nghĩ được một lúc một vị bác sĩ ra ngoài.

Tôi - Anh ta sao rồi
Không biết vì sao tôi lại là lắng đến vậy.

Bs ( Bác sĩ) - may mà đưa vào kịp không là nguy hiểm đến tính mạng. H thì không sao rồi. Chúng tôi sẽ chuyển đến phòng hồi sức. Cô là?

Tôi - À tôi là người gọi điện đến đây. Tôi không phải người thân của anh ấy đâu.

Bs- Nhưng cô coa thể làm thủ tục nhập viện giúp cậu ấy được không. Nếu không chúng tôi không chữa cho cậu ấy đâu.
( Chi vậy người ngoài cũng có thể làm thủ tục nhập viện  được á)

Nói đến đây thì tôi chỉ còn nghĩ là cứu người mới quan trọng nên đã đồng ý.

Làm thủ tục xong quay về chỗ phòng hồi sức được một lúc có một người con trai chạy vào

Cậu ta - Giám đốc sao lại ntn.
Cậu ấy quay sang chỗ tôi. - Cô là?

Tôi - Tôi lad người gặp anh ta trên đường và gọi cấo cứu đưa anh ta vào viện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boy