.6.
Nghe thấy tiếng xào nấu trong bếp , T/b đi vào và ngỡ ngàng , trước mắt cô là bóng lưng của anh , cô lặng lẽ tựa mình vào thành cửa , ngắm nhìn bóng lưng ấy mà con tim bất giác rung lên từng đợt mạnh mẽ . Cô ... yêu anh rồi ư ?
----------------------------------------------------------------------
Hàng loạt những nghi vấn vớ vẩn lần lượt hiện lên trong đầu cô . Bối rối, cô tự hỏi tại sao anh lại quan tâm cô như vậy , cô có mắc nợ gì với anh đâu chứ ! Chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn , bỗng có tiếng gọi kéo cô về thực tại .
Taehyung : Này ! Nhìn ít thôi , tôi biết tôi đẹp trai rồi , chân em chưa bớt đau sao lại xuống đây ?
T/b : Không , chân tôi bớt đau rồi , để tôi giúp thầy .
Taehyung : Thôi không cần đâu . Em ngồi nghỉ đi .
T/b : Không sao đâu , chân tôi hết đau thật rồi mà . Cứ để thầy làm một mình như thế này kì lắm , cứ như là thầy đang phục vụ tôi vậy .
Nói rồi , cô nhanh chóng tiến đến bàn bếp phụ anh nấu mấy món còn dang dở . Bữa tối của hai người diễn ra một cách thật im lặng , chẳng ai nói với ai một câu nào . Đôi khi anh có bắt gặp ánh mắt của cô đang lén lút nhìn mình , nhưng rồi cũng ngại ngùng vờ nhìn đi chỗ khác .
-----------------Skip time----------------------
T/b : Thưa thầy ! Tôi nghĩ tôi nên về rồi . Cảm ơn thầy đã giúp tôi !
Taehyung : Để tôi đưa em về .
T/b : Dạ , không cần đâu thầy .
Taehyung : Để em về một mình tôi không an tâm .
T/b : Vâng , thế cũng được . Thầy cho tôi hỏi cái cặp sách của tôi thầy để ở đâu vậy ? Nãy giờ tôi không tìm được .
Taehyung : Tôi để ngoài sofa .
T/b : Cảm ơn thầy .
T/b nhanh chóng khoác chiếc áo đồng phục màu xanh đậm vào , bước ra cửa cùng anh . Suốt cả một chặng đường từ nhà anh đến nhà cô , hai người chẳng nói năng gì . Cho tới khi đến trước cửa nhà cô , hóa ra nhà cô và nhà anh chỉ cách nhau một khu phố nhỏ , nhưng vì từ khi chuyển lên Seoul , cô sống một mình nên chỉ quanh quẩn từ nhà đến chợ , từ chợ đến trường học , từ trường học về nhà nên cũng chẳng quen biết ai nhiều .
T/b : Cảm ơn thầy , làm phiền thầy rồi .
Taehyung : Không sao . Mà T/b này !
T/b : Dạ ?
Taehyung : Tôi ... mà không có gì đâu ? Em vào nhà đi , tôi về đây .
Nói rồi Taehyung quay đi , bỏ lại cô với cả ngàn dấu chấm hỏi . Cô thở dài , vặn chốt khóa cửa rồi bước vào nhà , đi thẳng lên phòng . Cô nhìn đồng hồ , mới đó mà đã 8 giờ tối rồi , trút tiếng thở dài não nề , cô nằm vật xuống giường , cặp mắt đen láy dán chặt lên trần nhà . Cô tự hỏi bản thân , có phải cô đã phải lòng anh , hay chỉ là một chút cảm nắng bình thường ? Sau một hồi những suy nghĩ lung tung vớ vẩn , cô quyết định gạt hết chúng sang một bên , tiến tới tủ đồ lấy một bộ pijama rồi bước vào nhà tắm .
Từng giọt nước mát lạnh nhẹ nhàng trượt trên những đường cong mĩ miều của cô nàng . Thân hình cân đối , đôi chân thon dài , eo con kiến cùng cặp gò bồng "vừa tay" tạo nên một cơ thể đẹp đến mức nhìn là muốn phạm tội :)))))
Tắm xong , cô bước ra ngoài . Vớ vội lấy cái khăn lau khô mái tóc còn nhỏ nước , cô thả người lên chiếc ghế sofa , tự lẩm bẩm một mình .
T/b : Mai là chủ nhật , sáng sớm thì tranh thủ dọn nhà sau đó đi chợ ... bla bla ( Fish : Đại loại như là con này đang lên kế hoạch cho ngày mai ) À mà mình vứt rác chưa nhỉ ?
Nói rồi cô nhanh chóng chạy vào bếp , lôi cái túi đen trong thùng rác ra rồi đi vòng bằng cửa sau ra đường . Cô vứt cái túi rác vào thùng , định quay lưng đi vào nhà thì bị ai đó ôm chặt lấy từ đằng sau . Cô hoảng hốt giãy giụa , ngược lại còn bị người đằng sau ôm chặt hơn , đồng thời lấy tay bịt miệng cô .
??? : Ê tụi bây , tao tóm được nó rồi nè , canh để bắt con nhỏ này cũng mệt ghê !
???2 : Thấy chưa ? Lúc nãy tao bảo chờ thằng kia về hẳn thì hãy ra tay mà (Fish : ý nói Taehyung ), ha ha ! Mà thịt nó luôn thôi chứ nhỉ tụi bây ?
???3 : Cô em xinh tươi này , hợp tác với tụi anh thì tụi anh sẽ cho em sướng đến thăng thiên luôn !
Chúng kéo cô vào sâu một con hẻm cách đó không xa . Cô vẫn hoảng loạn vùng vẫy , miệng liên tục kêu cứu nhưng không thành vì chúng đã dùng băng dính dán miệng cô lại .
T/b : Uhm...um...ưm...ư...um...ư...(Thả tao ra mấy thằng khốn , ai đó cứu tôi ! )
??? : La ối nhiều làm gì cho mệt , mọi người trong khu này ngủ hết rồi , để sức chút nữa mà rên đi cô em .
Vừa nói , hắn vừa giật phăng cái áo của cô , vứt nó qua một bên . Hai con thỏ trắng muốt rung rinh sau lớp áo lót màu trắng , cô càng hoảng hơn . Theo phản xạ , cô co chân đạp vào hạ bộ tên đối diện , thừa lúc hai tên kia sơ hở mà vùng ra rồi bỏ chạy .
??? : Mẹ kiếp con khốn , nó đạp tao , bắt nó lại tụi bây .
Ba tên vận bộ đồ màu đen đuổi theo cô gái bé nhỏ . Cô cắm đầu chạy , tới khi ra khỏi con hẻm tối tăm ấy , cô va phải một người . Do quá hoản loạn , cô òa khóc cầu cứu .
T/b : Làm ơn cứu lấy tôi , bọn chúng định hãm hiếp tôi . Làm ơn ... hức hức .
Jimin : T/b ! Sao em lại ở đây ? Bọn chúng là ai , ai định hãm hiếp em ?
Vừa lúc đó ba tên biến thái kia chạy tới .
??? : Ây dà , khổ quá ! Tự nhiên lại gặp người qua đường ở đây . Chào người anh em , nếu không phiền thì giao lại cô bé này cho chúng tôi , con bé này ăn cắp đồ bán hàng của chúng tôi , giao lại cho tôi đem nó lên đồn công an xử lí chứ !
???2 và ???3: Phải phải ! Thả ra đi !
T/b : Hức hức ...không phải như vậy , thầy ơi cứu em !
Jimin : *Cởi áo khoác ra mặc cho T/b* Tôi không cần biết , nếu như cô bé này làm thế thì tôi xin chịu trách nhiệm , tôi là thầy giáo của cô bé .
??? : Chết tiệt ! Mày có thả hay không ? *rút dao ra* Có lẽ tao phải xử gọn mày rồi , thằng rác rưởi !
???2 : Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à ? Thích làm anh hùng cứu mỹ nhân à ?
Ba tên lần lượt rút dao ra , Jimin lẳng lặng nhìn chúng , rồi trên khóe miệng anh xuất hiện một đường cong hoàn hảo .
Jimin : *Ghé sát vào tai T/b thủ thỉ* Em đợi thầy chút nhé !
Nói rồi anh quay sang đối mặt với ba tên kia , khuôn mặt toát ra một vẻ đáng sợ . Ánh mắt của anh dán chặt vào chúng , ba tên kia nhìn thấy anh thì đồng loạt xông vào . Và rồi ...
T/b đang ngồi bệt dưới đất thì bỗng nhiên cảm thầy người nhẹ bỗng , cô mở mắt ra . Cô đang nằm gọn trong vòng tay của Jimin . Cô ngoái cổ ra đằng sau nhìn , ba tên biến thái lúc nãy ... bây giờ chúng đang nằm đo mặt đất :)))
T/b : Cảm ... cảm ơn thầy Jimin !
Jimin : Không có gì , từ nay thân con gái một mình đừng ra ngoài vào buổi tối . An ninh ở khu này rất kém . Tội phạm , nghiện hút rất nhiều .
T/b : Vâng ... chỉ là em đi đổ rác .
Jimin : Từ sau để đến buổi sáng rồi đổ .
Giọng của Jimin từ nãy đến giờ có chút bực bội , cô ngước mặt lên nhìn anh , nhưng anh lại chẳng thèm liếc cô lấy một cái .
T/b : Thầy Jimin !
Jimin : Sao thế ?
T/b : Thầy thả em xuống được không ? Em tự đi được .
Jimin : Không .
Đến trước nhà cô , anh nhẹ nhàng đặt cô xuống đất .
Jimin : Tới nhà em rồi , vào nhà đi . Có gì thì gọi tôi một tiếng , tôi sẽ qua ngay .
T/b : Ơ ...
Jimin : Nhà tôi ở đây .*Chỉ tay vào ngôi nhà bên cạnh*
T/b : Ohh...hóa ra là vậy , trước nay em không để ý , xin lỗi thầy .
Jimin : Không sao . Vào nhà đi . Khóa chặt cửa lại , cả cửa trước lẫn cửa sau .
T/b : Thầy ơi ! Em...
Jimin : Sao thế ?
T/b : Em xin lỗi .
Jimin : Sao lại xin lỗi ? Em đâu có làm gì sai mà xin lỗi .
T/b : Từ nãy tới giờ ... thầy cứ như đang giận em chuyện gì vậy .
Jimin : *xoa đầu cô cười hiền* Ngốc à , tôi không bao giờ giận em , vì bất cứ lý do gì .
T/b : Cảm ơn thầy . Em xin phép !
Cô định bước vào nhà thì bị Jimin gọi giật lại .
Jimin : Này T/b !
T/b : Dạ ?
Jimin : Giữa em với Taehyung ... em coi Taehyung là gì ?
T/b : Thầy giáo ạ . Tại sao thầy lại hỏi thế ?
Jimin : Chỉ là ... tôi ...
Giọng điệu của Jimin có chút ngập ngừng khiến cô càng khó hiểu .
Jimin : Tôi ... Liệu em có thể cho tôi theo đuổi em được không ?
T/b : Thầy Jimin ! Em hiểu được cảm xúc của thầy , chỉ e rằng tình cảm này là một sự sai trái mà thôi .
Jimin : Tôi biết , nhưng T/b à ! Làm ơn cho tôi một cơ hội thôi . Xin em !
Haneul : *im lặng * ...
Jimin tiến tới gần T/b , nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn . Anh nở một nụ cười nhẹ , nhưng sâu thẳm trong đôi mắt của anh lại hiện lên một nỗi buồn rười rượi .
Jimin : Tôi đợi câu trả lời từ em .
Anh quay lưng bước đi , để lại cô đứng tần ngần ở đó mãi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top