Chap 9: Đừng động vào cô ấy
"Tôi thích cậu..."
Cậu ta nắm chặt lấy bả vai tôi, hoảng hốt nói. Tôi vẫn không biết nói gì cho phải phép. Tôi cũng thích cậu ta mà, đáng lẽ tôi phải mừng chứ nhỉ?
"Có thể... cho tôi thêm thời gian được không... ?"
"..."
Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ buông tay ra. Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, như lấy hết tất cả can đảm của mình, rồi cậu ta nói:
"Tôi sẽ chờ... Dẫu có lâu đến mấy, tôi cũng sẽ chờ."
Cả hai ngồi bên nhau một lúc lâu, không khí xunh quanh không quá trầm mặc, còn có thể nói là rất ấm áp. (?)
Bỗng tôi nhận ra một điều, bầu trời đầy sao cũng chẳng còn đẹp bằng một nửa của Kim Taehyung.
Có lẽ là "Người tình trong mắt hoá Tây Thi" như truyền thuyết? Tôi cũng không rõ lắm.
"Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu... Sẽ chờ cậu mở lòng với tôi... Kim Taehyung tôi sẽ chờ..."
"Ừ..."
Cậu ta nói, xong liền quay về. (Dù sao lều tôi cũng là lều nữ cậu ta muốn ở lại cũng không được). Kim Taehyung chỉ vừa đi vài phút, tôi lại thấy nhớ cậu ta rồi, nhớ đôi mắt, gương mặt và sự quan tâm ấy. Không lâu sau, tôi cũng lê chân bước vào lều và ngủ.
Ngày đi chơi thứ hai, tôi vì vết thương ở chân mà từ chối ra chơi với mọi người, Kim Taehyung cũng không đi chỉ ngồi cạnh tôi.
"Cậu cứ ra chơi với mọi người đi, ngồi đây với tôi làm gì?"
"Tôi lười." Cậu ta vừa nói vừa cười cười nhìn tôi. Tôi chỉ khẽ mỉm cười, có lẽ tôi nên chấp nhận lời tỏ tình kia rồi.
Ngày thứ ba.
"Hôm nay đã là ngày cuối cùng của chuyến đi. Chúng ta sẽ đi leo núi nhé. Chân bạn Yoon Mi đã ổn hơn chưa?"
"Dạ vẫn còn đau, chắc em ở lại ạ."
"Em sẽ ở lại với bạn ấy ạ."
Kim Taehyung đột nhiên tiếp lời tôi, tôi đưa tay khẽ đánh cậu ta, nói nhỏ.
"Sao cậu không đi đi? Ở lại với tôi làm gì?"
"Cậu ở đây một mình tôi không yên tâm. Đừng ồn nữa, tôi sẽ ở lại."
Tôi không cách nào đuổi được cậu ta, đành thuận theo vậy, Mina cũng muốn ở lại nhưng tôi không cho.
"Kim Taehyung là con trai, sao chăm sóc cậu được! Tớ ở lại chăm cậu."
"Thôi mà tớ không sao. Chỉ là đi đứng không vững thôi chứ có bị gì đâu. Cậu cứ đi đi, nhớ chụp hình lại cho tớ là được." Tôi cười an ủi Mina.
Tôi năn nỉ một lúc lâu thì Mina mới chịu đi. Sau khi mọi người đều đi hết thì Kim Taehyung và tôi dung dăng dung dẻ dắt tay nhau về lều.
Khát nước thì cậu ta đi lấy, đói thì cậu ta làm cho ăn, ngủ thì cậu ta ngồi túc trực trước lều.
Chà chà, cũng chu đáo phết nha.
Cho đến khi mặt trời chậm rãi về tổ, hoàng hôn buông xuống, có lẽ đoàn xe của bọn tôi cũng sắp về rồi.
"Tôi đi lấy củi một chút, cậu ở yên đó, đừng đi lung tung."
"Ừ, cậu đi đi."
Sau khi cậu ta rời đi, tôi chống tay ngồi dậy đi ra ngoài hóng mát. Đứng giữa những cơn gió nhẹ đang vụt qua làm tâm tôi tịnh hẳn. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi cảm nhận được có thứ gì đó đập vào sau gáy. Tôi quay lại nhìn theo phản xạ, nhưng tất cả chỉ là bóng mờ sau đó tôi ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi thấy trước mắt chỉ là một mảng đen, tay bị trói, còn cảm thấy rất rát ở lưng.
"Kim Taehyung...!"
Tôi gọi tên cậu ta trong vô thức...
Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi vẫn cứ kêu cái tên Kim Taehyung kia. Tiếng gió hiu hiu, tiếng chim đậu trên cây rồi lại bay đi,... nó làm tôi cảm thấy sợ hãi. Một lúc sau, tôi nghe được tiếng bước chân.
"Yoon Mi!" Giọng của hai người vang lên một lúc.
Tôi nhận ra giọng của Kim Taehyung, vô thức vui mừng gọi cậu ta.
"Taehyung, tôi ở đây...!"
Kim Taehyung chạy đến, tháo bịt mắt ra cho tôi. Tôi thấy cậu ta thì mừng đến phát khóc, vui mừng, mệt mỏi ngã vào lòng cậu ta. Tay Kim Taehyung nhẹ nhàng cỏi trói cho tôi. Giờ tôi mới để ý là vẫn còn 2 người.
"Hwa Ki Hong? Park Sera? Sao hai người cũng ở đây?"
Park Sera là người học cùng khóa với tôi. Cô ta cũng thích Kim Taehyung, nhiều lần muốn gây gỗ với tôi nhưng đều bị Kim Taehyung ngăn lại.
"Yoon Mi... Em không sao chứ?"
Anh ta tiến đến định chạm vào tay tôi. Tôi rút vào trong lòng ngực của Taehyung, còn cậu ta dùng ánh mắt thù địch mà đẩy tay anh ta ra.
"Đừng có chạm vào Yoon Mi!" Kim Taehyung gằn giọng.
"Con khốn này!"
"Park Sera, cô bị điên à? Sao cô lại làm như vậy hả?"
Hwa Ki Hong bất ngờ chạy đến tát Sera một cái rõ đau. Cô ả hất mặt nói, sau đó vặn vẹo oán giận:
"Tôi thích làm như vậy đấy. Anh xót cô ta sao? Hẳn là xót rồi. Kang Yoon Mi có cái quái gì mà ai cũng thích vậy? Từ Taehyung cho đến một tên công tử bột như anh, Hwa Ki Hong. Giờ anh xem, cô ta còn không thèm bố thí cho anh một cái liếc mắt, Hwa Ki Hong, anh đúng là thất bại."
"Cô im đi Park Sera, dù Kim Taehyung có thích Yoon Mi hay không, cậu ta cũng chẳng bao giờ thích cô đâu!"
Tôi không biết Hwa Ki Hong nghĩ như thế nào, thẹn quá thành giận? Thành thật biết sai? Thôi, không nói cũng thế. Tôi vẫn còn chưa kịp định hình thì Kim Taehyung đã tiến đến tát cho ả ta một cái, sau đó nắm cổ áo ả nâng lên.
"Thủy tinh trong giày của Yoon Mi, và cái trò ngu xuẩn ngày hôm nay, là do cô bày ra à?"
"Taehyung... khụ... thả em ra..."
"Tôi nhắc lại lần cuối cùng. Kim Taehyung tôi không thích cô! Nếu cô còn làm gì tổn hại Yoon Mi nữa, thì đừng có trách tôi!"
Cậu ta gằn giọng, sau đó đẩy ả ra. Cô ả chỉ biết ôm cổ, ho sặc sụa. Kim Taehyung bước về phía Hwa Ki Hong.
"Hwa Ki Hong, dù cho anh rất đáng ghét, nhưng hôm nay cũng cảm ơn anh. Và tôi hy vọng, về sau anh đừng làm phiền Yoon Mi nữa. Tiền bối Hwa."
Cậu ta bước đến, cõng tôi về trại. Bỏ lại Hwa Ki Hong và Park Sera ở đó. Tôi ở trên lưng cậu ta có lén nhìn lại, thứ tôi nhìn thấy dưới ánh trăng sáng là nụ cười chua chát của tiền bối Hwa.
Thôi thì xin lỗi, chúng ta không phải người chung đường.
Sau khi về đến trại thì tôi đã thấy mọi người tụ tập lại với nhau rồi. Mina nhìn thấy tôi thì chạy vội đến, lo lắng hỏi.
"Này Yoon Mi, cậu đã ở đâu thế? Mọi người đã rất lo đó."
"Xin lỗi, xin lỗi. Do ngắm cảnh mê quá nên đi lạc. Xin lỗi mọi người, làm mọi người lo lắng rồi."
Kim Taehyung biết tôi nói dối nhưng cũng không phanh phui ra. Cậu ta dắt tay tôi về lều, rồi quay sang nói với Mina.
"Lưng cậu ấy hình như bị thương rồi, cậu xem vết thương giúp Yoon Mi đi."
"Được."
Mina vào lều xem vết thương cho tôi. Sau khi giúp tôi bôi thuốc và thay áo xong thì cậu ấy đi ra.
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, cậu thấy ổn chưa Yoon Mi?"
"Ừ, tớ ổn."
Mina xách hộp dụng cụ ra khỏi lều, đứng bên ngoài nói gì đó với Taehyung. Còn cậu ta trả lời cho có lệ, mắt nhìn vào trong lều của tôi.
Vì mệt nên ngồi được một lúc, tôi không chịu nổi nữa nên nằm xuống và ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top