Chap 8: Kang Yoon Mi, tôi thích cậu.
Sáng sớm hôm sau, là một ngày hiếm hoi mà tôi thức còn sớm hơn báo thức bình thường. Hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, sau đó liền mặc chiếc áo hoodie mà tôi vừa mua hôm qua.
Trắng - Đen là màu chủ đạo của cặp hoodie mà tôi và Taehyung chọn mua, tôi mặc chiếc hoodie trắng, đi cùng một chiếc quần jean đen và giày Converse trắng mà cậu ta tặng tôi.
Ngắm nghía bản thân qua gương một chút, tôi đeo balo và ra khỏi nhà. Đang đứng khóa cửa thì Kim Taehyung xuất hiện phía sau làm tôi giật mình.
"Ya, Taehyung, sao lúc nào cậu cũng làm tôi giật mình vậy!?" Tôi đánh "bốp" một cái vào cánh tay cậu ta.
"Xin lỗi, xin lỗi." Cậu ta xoa xoa cánh tay nhìn tôi.
Tôi nhanh chóng khóa cửa rồi cùng cậu ta đón xe buýt đến trường, đến nơi đã thấy lác đác vài sinh viên cùng khóa tôi rồi.
Được một lúc sau, Mina cũng đến, tôi thấy Mina chạy một mạch từ cổng trường đến chỗ tôi và nhìn tôi cười.
"Yoon Mi à, lát ngồi chung với tớ nha?" Mina nói.
"Tớ..."
"Cô ấy ngồi cạnh tôi!"
Tôi còn chưa kịp trả lời, ngạc nhiên quay qua nhìn cậu ta, sao đột nhiên nghiêm túc thế nhỉ.
"Kim Taehyung, Yoon Mi có phải của riêng cậu đâu! Cậu định làm gì?" Cô ấy bất mãn nhìn cậu ta.
"Tôi cứ thích thế đấy, Yoon Mi phải ngồi kế tôi."
Cậu ta cúi người nhìn Mina với ánh mắt thách thức, xong đột nhiên đưa tay qua vai tôi kéo tôi lại, hành động ấu trĩ đó lại khiến tôi bất giác đỏ mặt. Khóe môi tôi hơi hướng lên trước cuộc khẩu chiến giữa hai con người (ấu trĩ) này. Lúc sau Mina giận dỗi bỏ đi, tôi thoát khỏi vòng tay của cậu ta và đánh vào cánh tay ấy một cái.
"Này, sao cậu đánh tôi?" Kim Taehyung vừa xoa xoa cánh tay vừa nhìn tôi hờn dỗi.
"Dẹp cái ánh mắt đó ngay cho tôi! Tự dưng cậu tranh ngồi cạnh tôi làm gì?"
"Cả cái trường này, ai cũng biết chỗ ngồi cạnh cậu thuộc sở hữu của tôi, của Kim Taehyung này. Vậy mà hôm nay cậu ta đòi giành với tôi!!!"
"..."
Tôi không nói gì nữa, ngồi chờ xe đến, cầm điện thoại mà chơi game. Cậu ta cũng ngồi xuống cạnh tôi, tay nghịch tóc tôi. Hết tết tóc rồi lại dùng lược nhỏ mà chải nhẹ xuống. Vì hai đứa mặc hai chiếc hoodie đôi nên trông tụi tôi nổi bật trong đám người, cả hai chúng tôi cứ như vậy mà mà ngồi chờ. Không ai trong cả đám tôi thấy, hai ánh mắt đang ghen tị mà nhìn chằm chằm tôi và Taehyung.
Một lúc sau thì xe đến, chúng tôi tập hợp, điểm danh.
"Khối ta sẽ đi cắm trại ở khu vực Seoul Grand, các lớp chia nhỏ ra làm nhiều tổ ở ba khu khác nhau để giáo viên dễ quản lí nhé." Thầy giáo dùng mic nói.
Tôi lên xe trước tìm chỗ ngồi còn Kim Taehyung ở lại phụ bác tài xế cất hành lí của mọi người vào cốp xe. Sau khi mọi người lên xe đầy đủ thì chúng tôi khởi hành. Xe chúng tôi ngồi là xe số một.
Tôi tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật đang dần vụt qua. Cả xe cũng không quá ồn ào, vì thức dậy quá sớm nên tôi cũng rất buồn ngủ. Ngồi được một lúc thì tôi cũng thiếp đi.
Đến khu vực cắm trại.
"Này MiMi, dậy đi." Cậu ta khều khều tay tôi.
"Hửm, đến rồi sao? Mà cậu gọi cái biệt danh kiểu gì vậy? Thiếu đánh à?" Tôi dụi dụi mắt nói.
Mà lúc tỉnh dậy, tôi cứ có cảm giác ánh mắt của Mina nhìn tôi có chút quái quái, chẳng lẽ tôi nói mớ lúc ngủ à? Nhưng tôi đâu có cái tật đó đâu nhỉ? Kì lạ thật... Đợi đã, có gì đấy không đúng! Trời ạ, tôi tựa đầu lên vai Kim Taehyung ngủ suốt hơn ba giờ đồng hồ à?
Môi mấp máy chưa kịp thắc mắc thì tôi nghe cậu ta thản nhiên nói.
"Không có, tôi thấy cậu tựa đầu vào cửa, sợ cậu ngủ không ngon, nên kéo cậu qua."
"Thế... cảm ơn cậu."
"Các em tự phân lều cho mình nha. Hai bạn một lều. Nghỉ ngơi một tiếng rồi tập hợp lại nha." Giảng viên nói với mọi người.
Kim Taehyung cũng tự biết trai gái không thể ở chung nên không gọi tôi. Tôi và Mina ở chung.
"Này Yoon Mi, tôi không chung lều với cậu được nên có thể chọn lều ở cạnh nhau không?"
Giọng nói của Kim Taehyung có chút lo lắng, nó khiến tôi nhớ lại sự việc hôm đó. Ở đây không phải trường học nên cậu ta lo lắng cũng là chuyện đương nhiên.
"Được." Tôi không do dự mà đáp.
Chúng tôi chọn lều gần với lều của thầy giáo ở trong góc. À giờ tôi mới để ý là mọi người đều đang nhìn tôi và Kim Taehyung. Trời ạ, tôi biết thế nào cũng thành ra như vậy mà.
"Này Yoon Mi. Hôm nay cậu và Kim Taehyung chơi từ áo cặp đến giày cặp luôn à?" Mina nói khẽ với tôi.
"Giày cặp?"
Tôi vội nhìn xuống, đôi giày chúng tôi đang mang giống hệt nhau. Giờ tôi đã hiểu vì sao chị nhân viên kia lại cười như thế rồi.
"Kim Taehyung cậu hài lòng chưa!!"
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói với cậu ta. Cậu ta không đáp chỉ nhún vai một cái, thật là làm tôi tức chết mà.
Chúng tôi quay về lều nghỉ ngơi, một tiếng sau thì mọi người tập hợp và cùng chơi chạy tiếp sức. Lúc tôi đang ngồi tán gẫu cùng Mina thì bên ngoài có tiếng Kim Taehyung vọng vào.
"Yoon Mi."
"Hả?" Tôi ló đầu ra ngoài.
"Giày tham gia hoạt động của cậu và Mina đây. Nhớ mang vào."
Cậu ta đặt hai đôi giày trước lều, nhìn tôi nói.
"Cậu đang phụ thầy à? Cho tôi phụ với." Tôi ngồi dậy định đi ra.
"Không! Cậu ở yên đây, đừng đi lung tung." Kim Taehyung kéo tôi xuống rồi bỏ đi.
Tôi xụ mặt nhìn cậu ta rồi lại quay vào trong, Mina bảo cô ấy thấy có bóng ai đó ở trước lều. Tôi quay lại nhìn nhưng chẳng thấy gì.
"Có lẽ cậu nhìn nhầm thôi."
"Chắc vậy." Mina nói, nhưng vẫn nghi ngờ.
Một lát sau chúng tôi ra ngoài tham gia hoạt động ngoài trời với mọi người. Tôi mang giày vào, khá vừa vặn và thoải mái.
Trò chơi đầu tiên là chạy tiếp sức, tôi vốn không định tham gia nó đâu, vì đối với một đứa lười như tôi thì nó khá là tốn sức. Nhưng vì đội nữ thiếu người nên tôi đành tham gia, mọi người cổ vũ rất nhiệt tình, các bạn khác chạy rất nhanh. Đến lượt tôi, tôi bắt lấy cây cờ từ tay Mina rồi chạy.
Đột nhiên dưới chân truyền đến cơn đau dữ dội. Tôi đau đến trắng cả mặt, mất thăng bằng ngã về phía trước. Mọi người chỉ nghĩ có lẽ là do tôi vấp té, Kim Taehyung đến đỡ tôi, cho đến khi thấy máu từ chân tôi thấm vào đôi giày mỏng thì mọi người bắt đầu hoảng sợ, mà hoảng sợ nhất lại là Kim Taehyung.
"Này, Yoon Mi cậu sao vậy!?" Cậu ta hoảng loạn hỏi.
"Đau... chân tôi... đau..." Tôi nhăn mặt, đau đớn nói.
Kim Taehyung nhanh chóng cởi đôi giày đó ra, bên trong lại là những mảnh thủy tinh đang dính máu. Có lẽ lúc mang vào tôi đã không để ý, nên lúc chạy chúng bị xốc lên rồi đâm vào chân tôi.
Sau khi sơ cứu xong, Kim Taehyung bế tôi về lều. Mọi người lo lắng đi theo xem tôi thế nào.
"Tớ không sao đâu mà. Mọi người cứ chơi tiếp đi, nếu không là tớ thấy có lỗi lắm." Tôi ngồi trong lều nhìn ra nói với mọi người.
Khi chắc chắn là tôi ổn thì mọi người mới chịu ra hoạt động tiếp, nhưng không khí có lẽ không còn náo nhiệt như lúc nãy nữa. Tôi bất giác thấy bản thân rất có lỗi.
Kim Taehyung và Mina không chịu đi nên tôi đành để hai người họ ở lại chăm mình. Cậu ta ngồi trước lều, tôi với Mina ở bên trong.
Tối đó mọi người cùng nướng thịt, tán gẫu với nhau bên đống lửa. Vì chân bị thương nên Kim Taehyung cõng tôi ra ngồi với mọi người. Tôi được ưu ái có phần ăn nhiều nhất và chỗ ngồi ấm nhất. Nhìn như tôi được cả xe chăm sóc vậy.
Khi tất cả mọi người đều đã về ngủ còn tôi thì bước ra ngoài. Có lẽ vì lòng bàn chân truyền đến cơn đau và lạ chỗ nên tôi không ngủ được. Tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài vì sợ đánh thức Mina, lúc sáng cậu ấy túc trực bên tôi nên có lẽ đã mệt rồi.
Cơn đau dưới chân làm tôi đi đứng rất khó khăn. Đột nhiên cảm thấy có bàn tay ai đó bế xốc tôi lên, tôi giật mình nhìn qua. Nhưng may mắn đó là Kim Taehyung.
"Này, này thả tôi xuống."
"..."
Cậu ta không đáp ngay mà đặt tôi lên chiếc ghế đá ngần đó.
"Ngồi yên đây."
Sau đó cậu ta chạy về lều, khi bước ra, trên tay cậu ta là một chiếc áo khoác. Tôi chống tay định ngồi dậy.
"Này ngồi yên xem nào." Cậu ta dùng tay ấn tôi ngồi xuống.
Kim Taehyung nhẹ nhàng khoác áo lên cho tôi, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh. Chúng tôi chẳng ai nói câu nào, chỉ ngồi đưa mắt ngắm những ngôi sao trên bầu trời. Tôi từng nghe nói rằng: "Pháo hoa tuy đẹp nhưng chỉ bùng nổ trong chốc lát. Thà là một ngôi sao nhỏ bé, tuy chỉ sáng le lói nhưng có thể sáng cả đời." Tôi chợt nghĩ đến thứ cảm xúc nhen nhóm trong lòng mình, tôi thích Kim Taehyung nhưng lại sợ bị từ chối nếu chủ động tỏ tình.
Tôi khẽ thở dài, tựa lưng vào thành ghế, nói vu vơ.
"Này Kim Taehyung... hình như tôi đang thích một người..."
"Ai?" Sắc mặt cậu ta đen thui
Tôi đỏ mặt nghĩ thầm, 'Là cậu đấy.' Nhưng miệng tôi lại nói khác.
"Cậu hỏi làm gì? Dù sao cũng chẳng phải cậu."
"Tôi không có quyền biết sao?" Giọng cậu ta ủy khuất.
"Cậu lấy quyền gì mà biết."
Tôi thề là lúc đó tôi không nghĩ gì hết, là tôi không lựa lời nói thôi. Không hề có ý gì cả!!!
"Cậu...!"
Thôi xong, cậu ta giận mất rồi.
"Kang Yoon Mi!!!"
Tôi sợ hãi lùi sang một bên nhưng bị cậu ta chụp lấy bả vai.
"Kim Taehyung... bình tĩnh đã..." Tôi cố né tránh ánh mắt giận dữ của cậu ta.
Nhưng rồi ngay sau đó, câu nói phát ra từ miệng cậu ta khiến tôi im bặt.
"Tôi thích cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top