Chap 5: Tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn
"Mina, tiếp nè."
Tôi bực bội chạy về hội trường, ném chai nước cho Mina.
"Cảm ơn người đẹp, mà sao trông cậu quạo vậy?"
"Vừa gặp một tên dở hơi."
Tôi nói với Mina xong lại quay lên, đẩy cốc nước cam qua bàn cậu ta.
"Kim Taehyung, dậy! Uống nước cam đi." Tôi lay cậu ta. (nói là lắc thì đúng hơn)
"Ai mua đấy?" Cậu ta uể oải nhìn cốc nước xong lại nhìn tôi hỏi.
"Tôi mua, uống đi."
"Sao không bảo tôi? Tôi đi mua cho." Cậu ta vừa nói vừa đưa cốc nước lên miệng.
"Thôi thôi, cho tôi xin, cậu mệt lăn lóc ra đó, còn xách cái thân đi đâu được. Dù gì cũng đang ở trường, ai làm gì được tôi chứ. Uống đi!" Tôi nói với giọng có chút đắc ý nhưng tâm trí lại nghĩ đến chuyện lúc nãy.
Tôi muốn chửi thề 100 lần, nhưng ngại với hình tượng nữ sinh dịu hiền mà chính tôi xây dựng.
Bỗng, tiếng tin nhắn vang lên, tôi mở điện thoại ra nhưng chẳng có ai nhắn, có lẽ là của cậu ta. Kim Taehyung đọc xong tin nhắn thì mặt hầm hầm ngồi dậy, bước ra khỏi phòng.
"Này! Cậu đi đâu vậy?" Tôi kéo tay cậu ta lại, hỏi.
"Đi vệ sinh, chẳng lẽ cậu cũng muốn đi chung à?" Cậu ta cười khẩy.
"Mệt mệt, đi nhanh rồi về. Sắp vào lớp rồi đấy."
Khóe môi tôi giật giật nhìn cậu ta ra khỏi lớp, trong lòng đột nhiên truyền đến dự cảm không lành.
Nhưng tôi vẫn cố kiềm nó xuống, ngăn cản bản thân lo sợ.
---
Kim Taehyung không vào nhà vệ sinh, cậu ta đến chỗ cầu thang nằm trong góc khuất. Đối diện cậu ta là một người ' tiền bối ' khá quen thuộc - Hwa Ki Hong.
"Sao anh có tấm ảnh đó? Anh theo dõi cô ấy à?" Kim Taehyung mặt lạnh như băng hỏi.
"Tôi theo đuổi em ấy sáu năm nay, chẳng lẽ cậu không biết." Hắn tựa người vào tường nhìn Kim Taehyung, nói.
"Cô ấy không thích anh! Phiền tránh xa Yoon Mi ra!" Cậu ta không mặn không nhạt nói.
"Thế à? Vậy Kim Taehyung có thích Yoon Mi không?"
"...". Cậu ta im lặng không đáp.
"Cậu không có tình cảm với em ấy, thì bám theo làm gì chứ!" Hắn ta giận dữ hét lên.
"Không phải chuyện của anh!" Cậu ta cũng hét lên, không khí ở giữa nồng nặc mùi thuốc súng.
"Tại mày! Tất cả là tại mày! Tại mày mà cô ấy xa lánh tao!!"
Hắn tiến đến nắm lấy cổ áo của Kim Taehyung, giận dữ hét lên, nhưng giờ trước mắt Kim Taehyung chỉ là một bóng mờ. Nhưng cậu ta vẫn cố tỏ ra bình thường, tay áo được thả ra, Kim Taehyung hơi thả lỏng một chút và rồi... Hắn xô cậu ta xuống cầu thang, Kim Taehyung vì bất ngờ và cơ thể còn dư âm của cơn sốt, liền ngất xỉu, còn hắn ung dung bỏ đi.
---
Đã là giờ nghỉ rồi mà Taehyung vẫn không thấy bóng dáng, tôi liền tập hợp mấy đứa bạn lại mà đi tìm cậu ta. Được một lúc sau, có một người bạn cùng khóa hớt hải chạy vào trong phòng gọi tôi.
"Kang Yoon Mi!"
"Hả, có chuyện gì thế?" Tôi đỡ lấy cậu bạn đó.
"Kim Taehyung..." Cậu ấy thở không ra hơi, miệng lắp bắp.
"Kim Taehyung? Cậu ta xảy ra chuyện gì?" Tôi lo lắng hỏi cậu bạn đó.
"Kim Taehyung, Kim Taehyung cậu ta bị té cầu thang, ngất đi. Đang nằm trong phòng y tế."
Tôi nhanh trí nói cảm ơn, xong liền vội vã chạy xuống phòng y tế. Đang đi thì gặp Hwa Ki Hong, người tiền bối đáng ghét.
"Em đi đâu?" Hắn dùng cả thân hắn chặn đường tôi lại mà hỏi.
"Tránh ra. Không liên quan đến anh."
"Tôi hỏi em đi đâu?"
"Tôi đi tìm Taehyung được chưa? Giờ thì tránh ra."
Tôi đẩy anh ta sang một bên rồi chạy đi, bên tai còn nghe được giọng nói chua chát của hắn.
"Đến cuối cùng người em quan tâm nhất, vẫn là cái tên Kim Taehyung kia sao..."
Tôi bước vào phòng y tế, đưa mắt tìm cậu ta. Nhìn thấy Kim Taehyung đang ngồi trên giường xoa nắn cổ chân, chắc là bị trật chân rồi.
Tôi chạy đến bên cạnh giường.
"Kim..."
"Cậu đến đây làm gì?"
Tôi vừa định hỏi thăm cậu ta, nhưng câu hỏi có phần tức giận đó khiến tôi khựng lại. Từ năm cấp 1 đến giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên Kim Taehyung cáu gắt với tôi như vậy.
"Cậu hỏi gì lạ thế. Bạn thân tôi bệnh thì tôi phải đến thăm chứ!" Tôi khẽ nhíu mày nhìn cậu ta.
"Bạn thân? Cậu đùa tôi đấy à?" Cậu ta nhìn tôi, cười mỉa một cái.
"Tôi chưa bao giờ xem cậu là bạn thân cả!"
Câu nói đó quá vô tình, nó như hàng vạn lưỡi kiếm đâm xuyên tim tôi. Ngực đau nhói, nước mắt tuôn rơi. Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt đã ngân ngấn lệ, còn cậu ta thì ngớ người.
"Hoá ra là vậy. Nếu đã không phải bạn thì từ giờ đừng phiền nhau nữa, tôi đi đây." Tôi đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Tôi bước về phía cửa, để lại một câu rồi rời đi. "Xin lỗi, vì đã làm phiền cậu..."
Tôi bỏ chạy, mà chẳng hề hay biết. Sau khi tôi rời khỏi phòng y tế, cậu ta còn trong phòng, đưa tay về nơi tôi đứng, tựa như đang muốn níu kéo một thứ gì đó.
"Tôi xem cậu là người tôi thương."
Tôi không nghe thấy, tôi chẳng hề nghe thấy gì cả, tim cứ nhói lên từng đợt, nước mắt vẫn không cầm cự được mà lăn dài trên má. Chua chát... Tôi chạy vào hội trường, Mina lo lắng hỏi tôi rằng đã xảy chuyện gì. Tôi không đáp, tay vẫn cứ thu dọn đồ đạc của mình.
"Yoon Mi à..."
"Mina, tớ không sao. Lát nữa điểm danh dùm tớ nhé, bài luận văn của nhóm tớ vừa chỉnh xong, cậu nộp thầy nhé." Tôi đưa chiếc USB chứa bài luận văn cho Mina.
"Được rồi, cậu về nghỉ đi."
"Cảm ơn."
Tôi không nói gì nữa mà lẳng lặng bỏ về. Tôi vừa đi trên nền tuyết trắng, vừa đưa tay vụng về lau những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.
Kim Taehyung, tôi thích cậu ta. Nhưng giờ đến cái gọi là bạn bè giữa cả hai cũng không còn thì yêu đương gì nữa chứ.
---
Kim Taehyung vẫn đang ngồi trong phòng y tế, trên tay cậu ta là tấm hình chụp cùng Yoon Mi trong buổi đi chơi đêm đó. Yoon Mi có một nụ cười rất đẹp, nhưng cậu ta - chính cậu ta vừa thẳng tay dập tắt nụ cười đó.
"Yoon Mi... thật xin lỗi..."
("Tiếp" trong "đón tiếp" nó chỉ gọi tắt thôi :vv)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top