Chap 4: Em và cậu ta có quan hệ gì?

Sáng hôm sau, chuông báo thức từ điện thoại vang lên làm tôi thức giấc. Uể oải ngồi dậy, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu cháo cho cậu ta. Sau khi làm xong xuôi, tôi vừa định cho cháo vào hộp đựng cơm thì tiếng chuông cửa vang lên một cách bất bình thường.

"Ai mà đến sớm vậy? Vâng, tôi ra ngay. Xin đợi một chút!"

Tôi chạy ra cửa, cẩn thận nhìn qua mắt mèo trên cửa để kiểm tra xem là ai. Tôi cũng không quá bất ngờ, khi thấy Kim Taehyung.

Tôi vội mở cửa cho cậu ta vào.

"Kim Taehyung, sao giờ này cậu đến rồi, đã hết bệnh chưa đó?"

Tôi đưa tay sờ trán cậu ta, hơi mát thì phải.

"Đến đón cậu đi học." Cậu ta phì cười trước hành động ấy, đưa tay vò loạn mái tóc của tôi. Tôi ghét bỏ đánh một cái thật đau vào tay cậu ta, rồi nói.

"Đã khỏe chưa mà đòi đi?"

"Tôi khỏe rồi đừng lo."

"Chắc chưa? Đến trường mà tôi thấy cậu gục xuống là tôi bỏ mặc cậu luôn đấy!"

Tôi biết là lời hù dọa của tôi chỉ là võ mèo cào đối với kẻ to xác như cậu ta, nó không có tác dụng gì to lớn cả. Nhưng tôi vẫn thử, nhiều khi nó còn có tác dụng.

"Mới sáng ra mà cậu lắm chuyện thế? Tôi không đi cùng cậu, tôi không yên tâm được. Đi thôi."

Câu nói đó làm con tim tôi rung động, với một biên độ cực kì nhỏ. Nhưng cùng lúc, nó nhắc tôi nhớ về chuyện hôm qua, một cảm giác sởn gai óc tràn về, tôi không biết nếu lúc đó cậu ta không ở đó thì không biết bộ dạng của tôi thành cái gì rồi.

"Mà cậu ăn sáng chưa? Chưa thì vào nhà, ăn một ít cháo rồi hẳn đi, còn rồi thì cứ đứng đấy chờ tôi một chút."

"Cậu nấu thì tôi phải ăn chứ, không ăn thì phí tấm lòng hảo tâm của bạn Yoon Mi nha~"

Tôi mặc kệ cậu ta chọc ghẹo, nhường đường cho cậu ta vào trước, sau đó tôi đóng cửa lại. Chúng tôi vào phòng ăn, cậu ta ngồi xuống ghế, tôi bước lại căn bếp nhỏ chuẩn bị cho cậu ta một bát cháo. Khi tôi chuẩn bị xong, xoay người lại liền bắt được một cậu bạn ngu ngơ, ngốc xít đang thơ thẩn ngắm nhìn tôi.

Không muốn nói điều này, nhưng mà cậu ta dễ thương thật đấy!

Sau khi xong xuôi một bữa sáng, thì chúng tôi mới đi đến trạm đón xe buýt. Vẫn như cũ, cậu ta tìm chỗ còn trống hai ghế, rồi kéo tôi ngồi xuống.

"Hay là cậu ngồi cạnh cửa sổ, có lẽ sẽ dễ chịu hơn đó."

"Không, cậu ngồi yên đấy. Đừng đổi chỗ lung tung." Cậu ta nói với giọng nhỏ giọng thì thầm, hình như là đang buồn ngủ. Nếu không phải đang ngồi gần cậu ấy, chắc tôi chẳng nghe ra cậu ta nói gì.

"Vậy ngủ chút đi, đến trường tôi kêu dậy."

"Cũng được..."

Vừa nói xong cậu ta đã dựa người vào ghế ngủ rồi, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc. Ngồi được một chút thì tôi thấy vai hơi nặng nặng, và đưa mắt nhìn qua thì bắt gặp cậu ta đưa tựa đầu vào vai tôi mà ngủ. Thường thì tôi sẽ không do dự mà đẩy cậu ta ra, nhưng hôm nay có lẽ sẽ là một ngoại lệ. Tôi nhẹ nhàng cởi khăn choàng trên cổ choàng lên cho cậu ta. Ngắm nhìn nhan sắc của Kim Taehyung khi ngủ như vậy, trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất vui vẻ.

Tiếng thông báo tin nhắn tới, tôi mở điện thoại ra xem, là Mina - cô bạn thân của tôi.

- Cậu nhìn gì mà cười ngu quá vậy?

Tôi ngớ người, tôi cười à? Bàn tay gõ lạch cạch trên bàn phím ảo của điện thoại, tôi trả lời tin nhắn của Mina.

- Thật á? Cười ngu lắm à? *icon không tin*

Lại 'tinh' một tiếng, lần này Mina lại gửi đến một bức ảnh.

Trong ảnh là cảnh tôi nhìn cậu ta, sau đó cười một cách ôn nhu. Một tấm ảnh mang lại cho người ta cảm giác ' couple ' mới nổi, nó cũng khá đẹp.

Gần mười phút sau thì cũng đến trường, vai tôi gần như tê rần đi. Tôi khẽ lay người cậu ta.

"Kim Taehyung, dậy dậy. Đến trường rồi."

"Đến rồi à...?"

Cậu ta ngồi dậy khẽ vươn vai một chút. Nhìn thấy chiếc khăn mà tôi choàng lên cổ cậu ta.

"Cậu không thấy lạnh à? Sao mà đưa tôi?"

Kim Taehyung vừa nói vừa cởi chiếc khăn ra choàng lên cổ tôi, động tác của cậu ta rất dịu dàng và ân cần. Rất tâm lý mà lấy phần tóc bị cuốn vào chiếc khăn của tôi ra ngoài.

"Thôi, không choàng đâu. Cậu chưa khỏe nên chắc cậu cần hơn." Tôi vừa nói vừa nhìn cậu ta. Tay đưa lên định gỡ chiếc khăn ra.

"Cậu không giữ ấm, thì tôi cũng vậy." Cậu ta đáp tôi, tay còn định cởi luôn chiếc áo khoác của mình ra.

Tôi sợ cậu ta lại bị bệnh nặng thêm nên đành đeo, nhưng lòng vẫn sợ cậu ta không đủ ấm.

"Hay... Hay là chúng ta... cùng choàng đi..."

"Cũng được."

Khóe môi tôi giật giật, hóa ra cậu ta cũng có khăn choàng mà không mang là do mục đích này. Nhưng vì cậu ta đang bệnh nên tôi không nói gì, chỉ chỉnh lại chiếc khăn rồi quàng cho cả hai.

Sau khi bước xuống xe, tuy là vắng, nhưng mà học sinh có mặt trong trường nhìn chúng tôi với ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh. Choàng chung một chiếc khăn, tay tôi còn đang ở trong túi áo cậu ta nữa. Cậu ta có lẽ cũng lười để ý đến thái độ của tôi, nên nhanh chóng lôi tôi vào hội trường.

Ba mẹ ơi, bảo bối sợ hãi TvT, tôi sợ một hồi tôi bị úp sọt vì mấy đứa thích thầm cậu ta.

Vì giờ chỉ mới hơn 6h, còn khá sớm nên hội trường rất thưa người. Tôi ngồi xuống lấy laptop ra, còn Kim Taehyung thì ngủ. Tôi nhìn cậu ta một lúc rồi kêu đứa bạn thân đang ngồi phía sau.

"Này Mina, tớ xuống canteen một chút. Cậu trông Taehyung giúp tớ nha."

"Cậu ta bị bệnh à?" Mina nhìn cậu ta rồi lại nhìn tôi hỏi.

"Ừm, nhưng không chịu nghỉ ở nhà. Canh cậu ta giùm tớ nha."

"Mua hộ tớ chai nước suối với nha."

"Được."

Tôi rời hội trường chạy xuống canteen. Sau khi mua được đồ, tôi nhanh chóng quay lại hội trường.

Đang đi thì có ai đó nắm lấy cánh tay tôi, kéo vào trong góc khuất của cầu thang. Lực đoạ của bàn tay ấy rất mạnh, làm tôi không giãy ra được. Vì thế khi hắn ép tôi vào tường, lưng đập mạnh một cách đau điếng, đau đến hoa cả mắt. Khi mở mắt ra lại, trước mặt tôi là một gương mặt dữ tợn đang nhìn chằm chằm.

"Em và Kim Taehyung có quan hệ gì?"

Hắn là Hwa Ki Hong, đàn anh học trên tôi một khóa. Gương mặt của hắn khá đẹp, dáng người cũng ok phết chứ, nhưng mà hắn ta là nguyên nhân dẫn đến Kim Taehyung lúc nào cũng kè kè bên tôi. Năm tôi là nữ sinh nhất trung học, đã được tỏ tình và đeo bám bởi hắn (lúc đó là nam sinh cuối cấp). Hắn lúc trước là một đàn anh mà tôi khá mến vì tính tình thân thiện, hoà đồng, nhưng sau lời từ chối của tôi mà giờ anh ta rất khác, có thể nói là " lạnh lùng ".

Do lỗi của tôi mà anh ta "hắc hóa" à? Tôi cũng chẳng rõ lắm.

"Tránh ra. Chuyện của tôi liên quan gì tới anh?"

"Anh không cho phép em thân thiết với bất kìa ai ngoài anh! Kể cả cậu ta cũng không được! Vừa hôm qua em đến chung cư chỗ cậu ta ở đến tối mới về. Rốt cuộc hai người đã là gì của nhau? Em coi tôi là gì của em?!"

"Anh bị điên à, Hwa Ki Hong? Chúng ta chẳng là gì của nhau hết! Anh nên nhớ, là anh thích tôi, chứ không phải tôi một mực bám theo anh. Làm sao anh biết hôm qua tôi ở đâu? Theo đuôi tôi đấy à? Đồ biến thái, có tin tôi kiện anh không?! Xin nhường đường!"

Tôi hét lên rồi dứt khoát đẩy anh ta ra. Không quay lại nhìn, tôi đi thẳng về hội trường mà không hề quan tâm gì đến hắn ta cả.

Nực cười, đúng là nực cười. Chảnh choẹ, ghen tuông như kiểu hắn là người yêu của tôi vậy, tôi thề. Dù cho phải chọn giữa cưới Kim Taehyung và làm người yêu hắn ta, tôi thà chọn Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top